Quan môn

Chương 109: Mai Hiểu Lan khiếp sợ


- Chuyện này không thể kéo dài.

Trần Lập Phương quyết đoán nói với Trần Chiêu Vũ.

Sau khi nghe Trần Chiêu Vũ nói lại chuyện Trần Kiến Chương, Trần Lập Phương quyết định ngay.

Trần Chiêu Vũ rất đồng ý, cảm thấy đề nghị của Trần Lập Phương là đúng trọng tâm.

Dù chuyện Trần Kiến Chương dùng lực lượng đặc biệt của cục tình báo quân đội ám sát Diệp Khai chỉ mới được biết trong phạm vi nhỏ nhưng lại mang đến ảnh hưởng nghiêm trọng cho lão Trần gia, càng mang đến một hồi gió mưa cho kinh thành, như đã có mây đen cuồn cuộn áp sát.

Nếu như không qua được cửa ải này, rất có thể cục diện tốt đẹp mà lão Trần gia khổ cực xây dựng nhiều năm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là kết cục mà hai vị lão đại Trần Lập Phương cùng Trần Chiêu Vũ không thể chấp nhận.

- Nếu lão Diệp gia đúng lý không buông tha người, em xem vấn đề này cũng không dễ giải quyết.

Trần Chiêu Vũ do dự. Ông ta hi vọng nhanh chóng giải quyết chuyện này nhưng nếu lão Diệp gia không đáp ứng, khư khư cố chấp thì cũng không có biện pháp gì, cũng không có khả năng liên thủ với mấy vị thường vụ khác gây áp lực với Diệp lão gia tử?

Huống hồ, lão Diệp gia Diệp Tương Khôn điều động Ủy ban kỷ luật quân đội bắt Trần Kiến Chương với tội danh thông đồng với địch bán nước. Với tội danh này, đừng nói mấy vị đại lão khác không thể bỏ qua mà ngay cả Trần Chiêu Vũ cũng cực kỳ thống hận, trong lòng nguyền rủa Trần Kiến Chương vụng về như heo, không biết vì sao điên rồ như vậy để dẫn đến họa ngang trời lão Trần gia?

- Trước mắt có hai chuyện quan trọng cần làm ngay: thứ nhất là mau chóng chứng thực tung tích Diệp Khai, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Thứ hai là phải nhanh chóng tìm được đồng minh công thủ đồng minh, anh sẽ đi gặp đồng chí Sở Phong, tranh thủ sự ủng hộ của hắn.

Trần Lập Phương rất lão luyện, nói ngay trọng điểm.

- Chuyện tìm người để em, chỗ đồng chí Sở Phong phải dựa vào đại ca rồi.

Trần Chiêu Vũ đồng ý biện pháp này.

Hiện giờ cũng không có lựa chọn nào tốt hơn, nếu như cách xử lý của Trần Lập Phương có hiệu quả thì sẽ khống chế ảnh hưởng của chuyện này nhỏ nhất tới mức có thể, không đến nỗi biến thành quyết đấu đỉnh phong của hai nhà Trần Diệp.

- Chúng ta chia nhau ra làm việc.

Trần Lập Phương phất tay, hai người liền chuẩn bị đi ra.

Trần Chiêu Vũ ra tới cửa, vừa ngồi lên xe thì thư ký đã cầm điện thoại chạy tới báo:

- Trần bí thư, ban bí thư tổ chức hội nghị khẩn cấp, muốn ngài lập tức tham gia.

- Ah?

Trần Chiêu Vũ sửng sốt, nếu như Ban bí thư họp cơ bản đều bàn chuyện quan trọng, ông ta không dám vắng mặt, đành bảo lái xe quay đầu chạy về đại nội.

Họa vô đơn chí, Trần Lập Phương đang đi tới nhà đồng chí Sở Phong thăm hỏi mới được nửa đường đã nhận được thông báo của ủy ban cố vấn trung ương mời tới họp.

- Chuyện quan trọng gì mà cần có mặt ngay?

Trần Lập Phương vốn nóng tính, cao giọng hỏi.

Người bên kia cũng không sợ gì ông ta, chỉ nói vắn tắt:

- Ủy ban cố vấn trung ương thảo luận chuyện giải tán, trên nguyên tắc yêu cầu thường ủy đều trình diện phát biểu ý kiến, nếu như không đến coi như là tự động bỏ quyền, không có ý kiến về chuyện này.

- Hồ đồ.

Trần Lập Phương nghe xong, cực kỳ tức giận.

Hiện giờ ông ta cũng chỉ bám lấy chức vụ thường vụ của ủy ban cố vấn trung ương, có đãi ngộ tương đương ủy viên cục chính trị để còn có thể phát huy tác dụng nhất định tới quốc gia đại sự. Nếu ủy ban cố vấn trung ương hủy bỏ, vậy ông ta thật sự phải về nhà trồng trọt rồi.

Từ trước đến giờ, Trần Lập Phương đã liên lạc không ít người, tỏ vẻ muốn kiên quyết phản đối đề nghị hủy bỏ ủy ban cố vấn trung ương. Hôm nay toàn thể thường ủy thảo luận việc này, ông ta dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội ngăn cản.

Bởi vậy Trần Lập Phương suy nghĩ một chút liền báo lại sẽ tới ngay ủy ban cố vấn trung ương, tham gia hội nghị trọng yếu này.

Hai lão huynh đệ đều cảm thấy chỉ cần đối phương xuất mã, đạt thành một trong hai ước định là đã có thể khống chế đại cục trong phạm vi nhất định, không nghĩ đến hai bên đều có công vụ quấn thân, mất đi cơ hội trở mình cho lão Trần gia.

- Xem ra không chỉ đồng chí Giang Thành động thủ với lão Trần gia mà ngay cả đồng chí Sở Phong cũng rất không hài lòng rồi. Nghe Bùi Quân Thu báo động thái của Trần Lập Phương cùng Trần Chiêu Vũ, Diệp Khai lập tức hiểu được mấu chốt trong đó.

Tổ chức hội nghị của Ban bí thư nhất định là ý của đồng chí Giang Thành. Trong thời điểm lão Trần gia sứt đầu mẻ trán lại đi tổ chức hội nghị, không cần phải nói là muốn kiềm chế Trần Chiêu Vũ, không cho ông ta vùng vẫy né đòn. Về phần nội dung hội nghị chỉ là phụ.

Diệp Khai chỉ không rõ một điểm, vì sao đồng chí Sở Phong lại đột nhiên ra tay với Trần Lập Phương?

- Như vậy cũng tốt, cô tìm người đưa tôi về nhà đi.

Diệp Khai suy nghĩ một lát rồi quyết định.

- Bây giờ trở về?

Bùi Quân Thu cảm giác hơi bất ngờ, nàng vốn nghĩ Diệp Khai sẽ ở thêm nhà nàng vài ngày.

Bùi Quân Thu cũng nhìn rõ thế cục hiện giờ. Song phương đã khai cờ, các thế lực cao tầng chung quanh lão Diệp gia cùng lão Trần gia cũng bắt đầu chuyển động, muốn làm lớn chuyện này để có lợi ích lớn nhất.

Tuy giờ lão Diệp gia cùng lão Trần gia đều đang trong vòng xoáy đấu tranh nhưng cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lão Diệp gia chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hoà, ít nhất đã nhận được đồng tình của các thế lực khắp nơi còn lão Trần gia gặp phải hoàn cảnh cực xấu, khắp nơi ở hạ phong, khổ không thể tả.

Nếu không thế thì hai vị lão đại cao tầng Trần Chiêu Vũ cùng Trần Lập Phương đã không thể tự mình chạy đi khắp nơi để chống đỡ với lão Diệp gia.

Nhưng Bùi Quân Thu cũng hiểu rõ, chuyện của Trần Kiến Chương phạm phải quá lớn, hai vị lão gia tử của lão Trần gia cũng không có khả năng hoàn toàn che khuất, nhất là vào lúc lão Diệp gia toàn lực ra tay lại càng khó.

Tuy là con dâu của lão Trần gia nhưng Bùi Quân Thu lại chỉ muốn phát tiết.

Nàng có quan hệ với Trần Học Thắng nhưng bản thân lại không hề có hảo cảm gì với hôn nhân gia tộc. Hơn nữa vừa kết hôn thì Trần Học Thắng đã hi sinh khi làm nhiệm vụ, cảm tình chưa sâu sắc gì. Hai thằng em khốn kiếp Trần Học Văn cùng Trần Học Vũ thật sự khiến người căm ghét, Bùi Quân Thu vừa nghĩ tới lão Trần gia đã cảm thấy buồn nôn.

Suy nghĩ như vậy nên Bùi Quân Thu thật ra là hi vọng chứng kiến lão Trần gia triệt để rơi đài.

Chỉ có đem bẻ hết hàm răng lẫn móng vuốt của lão hổ mới có thể khiến nó ngoan ngoãn trong chuồng, không ra ngoài hại người.

Nghe Diệp Khai nói phải về nhà, Bùi Quân Thu chợt thấy hơi bịn rịn. Nàng giật mình, thầm nhủ mình không đến mức phải lòng một cậu nhóc chứ?

Vội vàng gạt đi ý nghĩ này, Bùi Quân Thu lại gọi cho bạn học Mai Hiểu Lan bảo cô đem tới ình ít thuốc chữa thương.

Mai Hiểu Lan ngồi trên một chiếc Hồng Kỳ chạy tới rất nhanh. Loại xe này trong nước khá phổ thông, giá chấp nhận được, tính năng khá ổn rất phù hợp với những phụ nữ như Mai Hiểu Lan sử dụng.

Trong nước hiện giờ cũng chưa có Internet, các tạp chí chuyên nghành cũng chưa có nhiều nên các siêu xe có đi trên đường cũng không khiến mọi người quá chú ý, chỉ cảm thấy nó hơi lạ, chưa hẳn liếc mắt đã nhận ra như thời này.

Chính vì như thế nên dù Diệp Khai thường xuyên lái chiếc Porsche chạy tới chạy lui nhưng cũng không làm quá nhiều người vây xem. Thời này mọi người chưa chú ý quá nhiều đến các siêu xe nhập khẩu.

- Tiểu suất ca khôi phục nhanh như vậy? Mai Hiểu Lan vừa thấy Diệp Khai thì sững sờ.

Dù khi kiểm tra thân thể Diệp Khai ngày hôm qua thì Mai Hiểu Lan đã có thể kết luận Diệp Khai không có chuyện gì lớn nhưng bị thương ngoài da cũng cần thời gian để hồi phục. Nào ngờ hôm nay đã thấy vết thương ngoài da của hắn gần như đã khỏi hết, tinh thần thoải mái, thật khiến nàng mở to mắt.

- Tuổi trẻ nên thân thể tốt.

Diệp Khai bị Mai Hiểu Lan nhìn chăm chăm như vậy cũng thấy mất tự nhiên, ngại ngùng nói.

- Chậc chậc...

Mai Hiểu Lan rất quan tâm tới Diệp Khai, tới bên sờ sờ nắn nắn, dĩ nhiên không thể nào hiểu được nguyên nhân.

Sau khi kiểm tra toàn diện một lần nữa cho Diệp Khai, Mai Hiểu Lan kinh ngạc phát hiện cậu chàng này gần như đã hồi phục, thậm chí nghe tiếng phổi cũng không còn gì khác thường, tốc độ thật quá thần kỳ.

Nếu như có thể thì Mai Hiểu Lan chỉ muốn tóm ngay Diệp Khai về phòng thí nghiệm cắt ra để nghiên cứu.

Đương nhiên, cách nghĩ điên cuồng như vậy không thể thực hiện, nếu không Bùi Quân Thu sẽ giết nàng ngay.

- Tôi thấy cậu không cần phải uống thuốc rồi.

Mai Hiểu Lan rất nhanh đưa ra kết luận.

Bùi Quân Thu lại nói:

- Hiểu Lan, phiền cậu lái xe đem Tiểu Diệp về nhà. Tôi hôm nay bận việc, trông vào cậu thôi.

- Có chuyện gì, hay thân thể vẫn chưa ổn? Mai Hiểu Lan nhìn tới nhìn lui vào Bùi Quân Thu, muốn tìm ra chút khác thường nhưng nàng cũng thấy khó có chuyện kia. Hôm qua Diệp Khai còn nằm như heo chết, không có khả năng điên đảo loan phượng với Bùi Quân Thu?

Dù sao thì đưa một tiểu suất ca về nhà cũng không phải là chuyện gì lớn, nhất là Mai Hiểu Lan còn rất tò mò về quan hệ giữa Diệp Khai cùng Bùi Quân Thu.

Trên đường, mặc cho Mai Hiểu Lan thi triển mọi thủ đoạn với Diệp Khai cũng không thể moi được tin tức gì có giá trị.

- Được rồi, đằng trước.

Diệp Khai cười nói với Mai Hiểu Lan:

- Rất cảm ơn cô về chuyện hôm nay. Sau này có chuyện gì khó khăn có thể gọi theo số điện thoại này tìm tôi, tôi tên là Diệp Khai.

Mai Hiểu Lan nhận lấy mẩu giấy ghi số điện thoại, nhìn Diệp Khai thản nhiên đi vào đại viện sau bờ tường cao, giật bắn mình. Nàng từng nghe qua Bùi Quân Thu nhắc tới chuyện lão Diệp gia cùng lão Trần gia, nào ngờ tiểu suất ca đẹp trai này lại là Diệp Khai mà Bùi Quân Thu từng nhắc.

- Hóa ra vị này là Diệp nhị thiếu danh chấn trong vòng thái tử đảng của kinh thành.

Mai Hiểu Lan nhìn theo bóng lưng của Diệp Khai, sợ hãi thì thào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.3 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status