Quan môn

Chương 421: Thế Thì Cho Hắn Rơi Đài!


Dường như mỗi người ở đây đều cả thấy khiếp sợ, quyền thế của lão Diệp gia quả thật có uy lực lớn.

Diệp Khai chẳng qua mới chỉ là một thanh niên mười chín tuổi, thân mangtrọng trách Chủ nhiệm Ủy ban quản lý khu nghiên cứu kỹ thuật cao cấp của quốc gia, làm cán bộ cấp Phó ban, quả thật có thể đủ hô phong hoán vũ ở khu mới giải phóng Thánh Vương rồi.

- À, trong chuyện này còn có nội tình, liên quan tới việc đấu đá của một số nhân vật cấp cao, không tiện nói với mọi người thôi.

Diệp Khai thấy tất cả mọi người đều mang vẻ mặt khiếp sợ, nên cũng chẳng biết nói gì nữa, khoát tay áo, xem như bỏ qua chuyện này:

- Vùng khỉ ho cò gáy đó, dân số thì thưa thớt, không gian phát triển thì hạn hẹp, chẳng có gì đáng nói cả.

Mạnh Thanh Xuyên lắc đầu, cố gắng làm cho mình trở nên bình tĩnh hơn một chút:

- Bất kể là nói như thế nào, cán bộ cấp Phó ban đúng phải làm thật. Concất bước đầu cũng cao quá, về sau muốn tăng lên cũng khó hơn mất.

Trong suy nghĩ của lão, hôm nay mười chín tuổi đã làm cán bộ cấp Phó Ban quả thật làm cho người ta cảm thấy giật mình, đoán chừng trong khoảngthời gian ngắn sẽ không còn cơ hội lên chức. dù sao khu đang phát triểncũng chưa có chiến tích gì vững chắc cả, thật sự là khó mà tăng chức lên được. Cho nên, trước khi khu vực Thánh Vương có thể làm ra được thành tích nào đáng kể, chỉ sợ Diệp Khai cũng chỉ đành sống chết bám trụ làmChủ nhiệm Ủy ban quản lý ở đó mà thôi.

- Thái độ trên tỉnh cũng khá mập mờ về chuyện khu mới giải phóng ThánhVương, bình thường đều không tăng cường tuyên truyền, điều này thật đúng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, dượng còn đang cân nhắc mãi vềchuyện này này.

Dượng Liễu Minh Lễ liền nói:

- Nhưng mà hôm nay nhìn thấy Tiểu Khai, cuối cùng thì cũng biết rõ nguyên nhân rồi.

Mâu thuẫn giữa Lão Diệp gia, Diệp Tử Bình cùng Chủ tịch tỉnh Tô ĐịnhPhương ở Giang Trung, thế hệ trước cùng con cháu thế hệ sau của Mạnh gia đều biết rõ. Hôm nay Diệp Khai của Diệp gia đột nhiên tới nhậm chức ởGiang Trung, gần như là có hành động đoạt địa bàn rồi, Tô Định Phương mà chịu phối hợp mới là lạ, hắn không đi phá đám cũng đã coi như hiếm cólắm rồi.

Nhưng mà mọi người cùng biết, không chừng Tô Định Phương đã sớm phá bĩnh rồi, chỉ là người bình thường không biết tới mà thôi.

- Con người Tô Định Phương này bề ngoài tưởng chừng tính tình nóng nảy,thật ra trong bụng cũng không ít những toan tính gian xảo, chỉ là uy tín của con ở khu mới giải phóng Thánh Vương rất cao, hắn mới không có cách nào xen vào mà thôi.

Diệp Khai lại không dám nói nhiều về chuyện này.

- Trước mặt ông ngoại của con, vẫn không nên nhắc tới Tô Định Phương, tránh làm ông cụ mất hứng.

Cậu cả Mạnh Thanh Xuyên nói.

- Chẳng lẽ ông ngoại thật sự rất coi trọng Tô Định Phương?

Diệp Khai cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.

- Hắc, ông cụ bình thường nghiên cứu học vấn, trong số đệ tử thật vất vả mới bồi dưỡng được mãi mới có một tên hơn bốn mươi tuổi dã là Chủ tịch tỉnh, vốn đang là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới nghiên cứu cảnước, trong lòng đang vô cùng đắc ý. Nếu biết rõ Tô Định Phương khônggiống như những gì ông cụ vẫn nghĩ, trong lòng có thể không bị hụt hẫngsao?

Mạnh Thanh Xuyên đáp lời.

Dượng Liễu Minh Lễ cũng nói:

- Kỳ thật vẫn là vì ông cụ tâm đầu ý hợp với tô Định Phương, yêu ai yêucả đường đi mà thôi. Chứ đối với loại người như Tô Định Phương, dượngthấy cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ giỏi gian dối mà thôi.

Liễu Minh Lễ mặc dù chỉ là một tay trưởng phòng, thế những lại hiểu rõmấy chiêu trò của Tô Định Phương trong chốn quan trường, cho nên khinhắc tới Tô Định Phương liền tỏ rõ thái độ khinh thường.

- Trước mặt ông cụ, trước tới giờ dượng vẫn chưa từng nói như thế.

Cậu cả Mạnh Thanh Xuyên cười nói.

Liễu Minh Lễ cũng cười đáp lại:

- Ông cụ yêu thích Tô Định Phương như thế, bình thường đều lấy hắn talàm tấm gương để khích lệ đám học trò của ông cụ, nếu tôi đi nói xấuhắn, chẳng phải là tự đạo mộ chôn mình hay sao?

Diệp Khai cũng cười mà nói:;

- Nhưng mà lại nói, sức khỏe của ông ngoại rốt cuộc là ra sao?

- Ài, người già mà, sức khỏe đương nhiên là không bằng trước đây rồi, nhưng mà tinh thần vẫn luôn minh mẫn đấy.

Nhắc tới chuyện này, Mạnh Thanh Xuyên cũng chẳng có mấy tâm trạng mà nói đùa, chỉ đành thở dài nói.

- Như thế ạ…

Diệp Khai suy nghĩ một hồi, sau đó mới lên tiếng:

- Vậy con cũng nhanh chóng gặp ông ngoại một lần. Lần này con tới, mangtheo mấy cây sâm núi lâu năm, hiệu quả tốt lắm, giữ lại phòng dùng.

- Cái này thì cũng không cần, trong nhà cũng có sâm núi, cũng là sâm mấy chục năm.

Mạnh Thanh Xuyên nói.

- Cây sâm này của con là cây sâm trăm tuổi rồi, vất vả lắm mới kiếm được đó.

Diệp Khai đáp lại.

Mọi người hàn huyên thật lâu, tới giờ trưa còn đi ăn cơm cùng nhau, đợitới chiều thì cậu cả Mạnh Thanh Xuyên mới đi cùng Diệp Khai tới khu nhàcũ của Mạnh gia.

Tinh thần của Mạnh lão gia tử thật ra cũng không tệ lắm, chỉ là gần đâybị bệnh một hồi, thân thể có chút gầy yếu, sắc mặt nhìn có chút kém hơntrước. nhưng mà Diệp Khai cẩn thận quan sát một chút, liền phát hiệnThần Quang Trạm Nhiên trong mắt Mạnh lão gia, sinh khí hừng hực, trongkhoảng thời gian ngắn chắc cũng không có chuyện gì xảy ra.

Ngón nghề nhìn khí của Diệp Khai ngày hôm nay cũng đã có chút đáng đểtâm đắc, không nói xem tướng đoán sinh đoán tử của co người, nhưng làphỏng đoán tình hình khỏe mạnh hay yếu ớt trong một khoảng thời gianngắn thì vẫn được.

Mạnh lão gian thấy cháu ngoại của mình trở về, cũng có chút thổn thức,lại cũng chẳng có oán niệm gì với Diệp Khai, rất ân cần thăm hỏi tìnhhình cuộc sống của hắn, lại hỏi thăm chuyện học hành. Nghe tới hiện tạihắn ngoài việc học ra cũng đang công tác nữa, liền tỏ ý khen ngợi, đồngthời còn chỉ điểm cho hắn nữa.

Vì bác sĩ đã dặn dò, Diệp Khai cũng chỉ ở cùng Mạnh lão gia trong khoảng nửa giờ.

Nhưng mà lúc Diệp Khai nhẹ nhàng bóng gió nhắc tới chuyện Diệp Tử Bìnhcùng Mạnh Chiêu Hoa muốn tới thăm ông lão, Mạnh lão gia lại cố ý đánhtrống lảng đi, hiển nhiên là vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho thật tốt.

Sau khi đi ra ngoài, Diệp Khai vò đầu rối rắm:

- Thoạt nhìn tình hình cũng không lạc quan cho lắm nhỉ.

- Tay Tô Định Phương này năm nào tết đến cũng về thăm ông cụ, thái độbiểu hiện như con đường làm quan của hắn thanh liêm lắm, trong sạch lắm, làm cho ông cụ thật vui mừng, chúng ta cũng chẳng biết nói cái gì.

Mạnh Thanh Xuyên nói với Diệp Khai:

- Cậu thấy muốn giải quyết vấn đề này, đầu tiên là phải vạch rõ bộ mặtthật của tên Tô Định Phương này đã, ít nhất cũng phải để ông cụ nhìnthấy bộ mặt thật của hắn.

Diệp Khai nghe xong có chút kinh ngạc nói:

- Ở Giang Trung, Tô Định Phương không được yêu mến tin tưởng hay sao? Sao mọi người lại ghét bỏ lão ta như thế?

- Một thời gian gần đây, Tô Định Phương bắt đầu chèn ép tập đoàn MậuNguyên khá gay gắt, cho nên cậu mới đành phải dò dẫm làm ăn sang bênMinh Châu đó, làm bước tiến chuẩn bị phát triển.

Mạnh Thanh Xuyên đáp lại.

- À? Vậy hắn làm mấy chuyện không đúng đắn sao?

Diệp Khai hơi ngạc nhiên:

- Tập đoàn Mậu Nguyên có hành vi nào không hợp pháp hay sao? Hay là đặc tội hắn chuyện gì rồi?

- Tập đoàn Mậu Nguyên vô cùng trong sạch, ông cụ ở nhà cả đời làm ngườitrong sạch, chúng ta tuy rằng là làm ăn buôn ban những cũng chưa từnglàm những chuyện bất lương trái pháp luật. Điều này cậu hoàn toàn có thể cam đoan.

Mạnh Thanh Xuyên nói với Diệp Khai.

- Chỉ là gần có một tập đoàn tên là Kim Nguyên đột nhiên vựng lên ởGiang Trung, nghe nói là doanh nghiệp riêng của Tô Định Phương lập ra.Mậu Nguyên cùng Kim Nguyên có mâu thuẫn trong một số lĩnh vực, gần đâyTô Định Phương bắt đầu chèn ép tập đoàn Mậu Nguyên rồi.

- Có thể xác định chắc chắn không?

Diệp Khai hỏi lại,

- Có thể khẳng định.

Mạnh Thanh Xuyên gật đầu nói:

- Ông chủ của tập đoàn Kim Nguyên chính là em vợ của Tô Định Phương, màthằng ranh đó cũng chẳng có tài cán gì, lại còn vốn xuất thân từ một đám lưu manh. Đám tay chân của hắn, cùng nhân viên của tập đoàn Kim Nguyênđều là đám người lai lịch bất minh. Theo như phỏng đoán của cậu hai con, rất có thể là đùng dể rửa tiền của Tô Định Phương.

Cậu hai Mạnh Thanh Lưu của Diệp Khai chính là Phó trưởng ban tài chínhcủa tỉnh, có khá nhiều kinh nghiệm trong phương diện này. Đương nhiênông ta có thể dùng một số dấu vết để lại mà suy đoán ra nội tình của tập đoàn Kim Nguyên, cho nên hai anh em ông cùng cảm thấy chuyện này chínhlà do Tô Định Phương bày mưu đặt kế, có ý đồ nuốt chửng lấy tập đoàn Mậu Nguyên.

Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không hiểu rõ lắm, rốtcuộc là Tô Định Phương điên rồi hay sao? Dù sao Mạnh lão gia cũng làQuốc học Đại sư, là ân sư của hắn ta, sao lại đột nhiên ngấm ngầm hạ thủ như thế?

- Hắc hắc, lão ta nhất định là không còn hy vọng thăng chức nữa, nênmuốn nhân cơ hội hiện tại, kiếm chác thật nhiều ở Giang Trung. Trừ điềunày ra, con nghĩ là chẳng còn nguyên nhân nào khác.

Diệp Khai suy đoán nói.

Bời vì trước đó Diệp Khai bị người hãm hại ở Giang Trung, Tô Định Phương nhất định là đã mất đi lòng tin rồi.

Nhận thấy có liên quan, lại thêm một chuyện sau đó cũng lại có dính dáng chặt chẽ tới Diệp Khai nên quan hệ của hắn đã trở nên giảm sút. Lão lại không được Lão Diệp gia chào đón, cho nên chuyện bình thường như lênchức Bí thư Tỉnh ủy cũng chẳng còn hi vọng nào nữa. từ những điều đó màthấy, nếu như Tô Định Phương cảm thấy không còn hy vọng lên chức, thậtsự có khả năng thay đổi sách lược, liền tìm kiếm một số lợi ích thực tếtrước mắt hắn.

Coi như là đang chờ đợi thời cơ chín muồi, chờ thời cơ mà hành động, chờ đợi cơ hội lật mình cũng cần phải có người tới nâng đỡ nữa, cho nêncũng nhất định phải chuẩn bị trước, về tiền và về lực, điều này Tô ĐịnhPhương rất rò ràng.

Những xí nghiệp nhà nước ở tỉnh Giang Trung chưa tiến hành cải cách, như vậy lựa chọn thành lập một doanh nghiệp tư doanh cỡ lớn, chuẩn bị saunày chiếm hữu tài sản quốc công biến thành tài sản tư nhân thì quá gấpgáp rồi. Đoán chừng dây cũng chính là nguyên nhân tại sao Tô Định Phương lại chọn một doanh nghiệp như tập đoàn Mậu Nguyên đã có tiếng trong thị trường Giang Trung này.

Bởi vì vỏ bọc chỉ là một vỏ bọc hờ, nên rất thiếu kinh nghiệm kinh doanh cụ thể, mà tập đoàn Mậu Nguyên lại cắm rễ phát triển nhiều năm trongthị trường nội địa, và vặn có thể bù đắp lại lỗ hổng này. Tô Định Phương muốn nhanh chóng đi lên nhất định phải động thủ với tập đoàn lớn nhưtập đoàn Mậu Nguyên, mới có thể đạt được mục tiêu trong thời gian nhanh nhất.

Diệp Khai đoán được điểm xuất phát của Tô Định Phương, lập tức bắt đầu tính toán.

Bất luận là lấy lập trường của mẹ Diệp Khai, Mạnh Chiêu Hoa hay là đứngtrên lập trường phải chèn ép địch thủ Tô Định Phương, hiện tại đều cầnlợi dụng chuyện này, áp chế Tô Định Phương xuống dưới.

Đại tướng nơi biên cương cũng chẳng dễ dàng làm như thế nếu như nói hắnkhông làm việc cho dân chúng ở Giang Trung, mà muốn ăn chặn, bắt chẹtdân chúng thì Tô Định Phương đúng là sắp xưng hùng xưng bá rồi.

Thực tế đúng là làm cho người ta chán nản, chính là Tô Định Phương lạiđối phó đúng doanh nghiệp của cậu cả của Diệp Khai, tập đoàn Mậu Nguyên.

Lại còn có một điều, chưa diệt trừ thành phần độc hại Tô Định Phương này liền không có cách nào giải trừ ngăn cách giữa ông ngoại cùng bố mẹDiệp Khai.

Diệp Khai nghĩ một hồi xong, liền nói với cậu cả Mạnh Thanh Xuyên:

- Vậy cậu sưu tập một số chứng cớ bất lợi của tập đoàn Kim Nguyên. Bêncậu hai cũng cần để ý, tìm những sơ hở của Tô Định Phương. Mấy hôm nữacon tìm một thời cơ thích hợp liền động thủ với Tô Định Phương, tranhthủ một gậy liền đập chết hắn, làm cho hắn không thể trở mình được nữa.

- Cậu thật sự chưa từng nghĩ ra, chuyện này làm được không đó?

Mạnh Thanh Xuyên bị kế hoạch của Diệp Khai làm cho hoảng hồn. Tô ĐịnhPhương không phải chỉ là một Chủ tịch huyện nhỏ bé mà là Chủ tịch tỉnhrồi, là “đại tướng nơi biên cương” do trung ương trực tiếp bổ nhiệm đó,còn có thể khiến cho hắn rớt đài sao?

- Lão Diệp gia muốn hạ bệ hắn, còn có điều gì không làm được hay sao?

Diệp Khai hỏi ngược lại.

- Lão Diệp gia muốn hạ bệ hắn, còn có điều gì mà không làm được chứ?

Diệp Khai hỏi ngược lại.

Câu nói của Diệp Khai tuy rằng vân đạm phong khinh, nhưng Mạnh Thanh Xuyên nghe thấy như vậy cũng chẳng biết đó là đùa giỡn nữa.

Hoàn toàn chính xác như câu nói của Diệp Khai, nếu như lão Diệp gia muốn quyết tâm hạ bệ Tô Định Phương thì thật đúng là không ai có thể ngăncản được, trừ khi bản thân Tô Định Phương không có chút điểm yếu nào.

Đầu năm nay, dù là hắn chỉ tham ô có hai mươi vạn, cũng có thể làm chomột tên Chủ tịch tỉnh thân bại danh liệt, chỉ còn nước vào trong tù màbóc lịch.

Trên căn bản mà nói, hoàn cảnh sinh hoạt hai mươi năm sau của đám quanchức đã thoải mái hơn nhiều rồi, chẳng những có thể làm loạn, còn có thể tham ô. Cho dù là anh có bao dưỡng một trăm tám mươi nàng tình phụ thìcũng chẳng bị làm sao cả, chỉ cần không có người cố ý gài bẫy tố cáoanh, những chuyện này cũng chẳng phải là chuyện to tát gì cả.

Vấn đề nghiêm trọng nhất chính là vấn đề lập trường, thất bại trong cuộc đấu đá chính trị mới có thể bị hạ bệ, bị đánh cho dở sống dở chết.

Tác phong không phải là vấn đề, tham nhũng thì cũng chẳng sao, cho dù là sai người giết người đi nữa cũng vấn chẳng sao, chỉ có khi nào khôngnghe lời lãnh đạo nói mới thật sự là vấn đề lớn.

Chò dù ở Giang Trung này, Tô Định Phương có nói một là một, nói hai làhai đi chăng nữa, lộng hành ra sao, nhưng trước mặt rát nhiều người, gãcũng phải khúm núm hết.

Diệp Khai mặc dù chỉ là một cán bộ cấp Phó ban nho nhỏ, nhưng mà thế lực chống lưng cho hắn lại quá lớn, tùy ý điều một, hai người cũng đủ làmcho Tô Định Phương thân bại danh liệt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.5 /10 từ 2 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn các bài thuyết pháp hay của các giảng sư từ trang thuyết pháp hay chẳng hạn như tung kinh vo luong tho thich tri thoat tron bo, phat phap nhiem mau 21 thay thich truc thai minh chua hoang phap hd 720p rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.