Quan môn

Chương 515: Khắp Nơi Đều Đang Bàn Tính


Thù hận của lão với lão Diệp gia vĩnh viễn không thể hóa giải được, chỉ là sau khi về hưu liền không có cách nào đối kháng với Diệp gia, cho nên chỉ có thể ký thác hi vọng vào người khác, ví dụ như đại nhân vật lí lịch thâm hâu như Cố lão. Tuy rằng lão Cố đã về hưu nhưng sức ảnh hưởng thì vẫn thâm hậu như cũ.
Nếu không phải lão Cố ra mặt, không thể thuyết phục được Sở lão gia tử sẽ không xuất thủ ngăn trở việc này.
Rõ ràng chính là lão Cố đang tìm lấy một vị trí tốt cho thằng cháu rể tương lai của mình, đẩy hắn lên chức, vụng trộm lại tát cho Diệp Khai một cái, bắt hắn đi làm Bí thư Ủy ban Kỷ luật Thanh tra, đẩy hắn vào trong hố lửa.
Sách lược như thế, đương nhiên là không phải tự lão Cố nằm mơ mà nghĩ ra, mà là Trần Chiêu Vũ ở đằng sau khuyến khích giật dây.
- Tiện tay mà thôi, nhưng mà Chiêu Vũ à, chuyện ông với lão Diệp gia sao lại tính vào tiểu bối nhà hắn chứ?
Cố lão khoát tay áo, lại có chút nghi hoặc chuyện này.
- Thằng ranh kia tuy rằng tuổi còn ít, nhưng trong bụng lại chỉ toàn là ý nghĩ xấu ra. Phải để cho nó đi Hà Đông nếm mùi đau khổ, thế cũng là chuyện nên làm.
Trần Chiêu Vũ tự nhiên cũng không lảng tránh nói, chính lão cũng ăn không ít thiệt thòi dưới tay Diệp Khai.
Hồ Hán đứng một bên nói:
- Nhưng mà cũng nhờ thế mà Diệp Khai lại được thăng lên cấp Trưởng ban, đây không phải là tiện nghi cho hắn hay sao?
Chuyện này lại để cho gã cảm thấy có chút hậm hực, mình coi như là làm tốt mấy ở khu mới giải phóng Thánh Vương cũng chỉ là thăng lên cấp Tỉnh mà thôi. Mà giờ Diệp Khai trực tiếp tăng lên cấp tỉnh, thế thì coi ra gì chứ?
Nếu anh không cho hắn chỗ tốt, hắn sao lại chịu rời khỏi khu mới giải phóng Thánh Vương chứ?
Cố lão nói:
- Hơn nữa cái chức Bí thư Ủy ban Thanh tra Kỷ luật ở Hà Đông đó dễ làm thế sao? Đó chính là một thùng thuốc súng!
- Anh không để cho hắn chỗ nào tốt, sao hắn lại rời đi Thánh Vương chứ?
Cố lão nói:
- Hơn nữa chức Bí thư Ủy ban Kỷ luật Thanh tra ở Hà ĐÔng đó dễ làm thế sao? Chỗ đó chính là một thùng thuốc súng!
- Sao lại thế? Tình hình ở Hà Đông rất không ổn sao?
Hồ Hán nghe xong cũng không khỏi tò mò hỏi.
Cố lão gật đầu nói:
- Bên đó đấu đá rất lợi hại, Trung ương vô cùng không hài lòng về việc này, nghĩ tới là sắp muốn động thủ tóm lấy một đám người rồi.
- Chuyện chỉ sợ cũng chẳng đơn giả như thế.
Trần Chiêu Vũ lại lắc đầu nói:
- Chuyện bên đó, tôi cũng biết một chút, đơn giản chỉ là tranh giành lợi ích, chỉ là Trung ương để đảm bảo việc than đá không bị ảnh hưởng nên vẫn áp dụng thái độ duy trì, không muốn xảy ra thêm chuyện gì.
Vị trí địa lý của Hà Đông khá là đặc thù, có thể nói cũng không có lãnh đạo nào quá mức cường thế nắm quyền, bởi vì nguyên nhân trong tỉnh khai thác được lượng lớn than đá, vẫn luôn là nguồn cung cấp than đa lớn chủ yếu của các tỉnh Đông Nam, cho nên về mọi phương diện đêu không hy vọng lãnh đạo của Hà Đông quá mức cường thế, nếu không sẽ tạo thành ảnh hướng quá lớn với ngành sản xuất năng lượng.
Liền theo hiện tại mà nói, than đá là nguồn tài nguyên thuộc về quốc gia, đối với chuyện điều phối tới các tỉnh ở Đông Nam cũng là do quốc gia dự trù rồi sắp xếp tiến hành. Nếu như tỉnh Hà Đông bắt đầu từ tiện làm theo ý mình thì ảnh hưởng của nó không chỉ là ảnh hưởng tới mấy tỉnh mà thôi.
Dù sao than đá không phải chỉ dùng thiêu đốt hay sưởi ấm không thôi, đồng thời có thể sản xuất các ngành hóa chất, còn có thể phát triển nguồn nhiệt điện từ than đá, đây chính là căn nguyên sản nghiệp của quốc dân.
- Nếu như ở địa phương khác, các lãnh đạo các ban ngành không đoàn kết liền thành cớ để Trung ương động thủ diệt trừ thì ở tỉnh Hà ĐÔng, mọi người lại hy vọng nhất chính là các lãnh đạo tự làm theo ý mình. Nói như thế rất khó hình thành tiếng nói chung, chuyện than đá cũng sẽ không có được quyền lên tiếng chủ động.
Lão Cố nói:
- Chỉ có điều gần đây bọn họ đấu đá hơi quá, Trung ương cũng sắp không chấp nhận được, rất có thể sẽ động thủ.
Hồ Hán nghe xong, gật đầu nói:
- Đây chính là cơ hội tốt, một khi Hà Đông có biến, tên Diệp Khai kia lại chưa ổn định căn cơ, rất dễ trở thành vật hi sinh cho người khacsm bị đẩy lên trên. Khó trách lão gia tử lại để cho hắn cơ hội như thế, trong lúc đó, cấp bậc cang cao thì phong hiểm lại càng lớn mà thôi.
- Không sai, nếu như là ở địa phương khác thì cũng thôi đi, nhưng ở tỉnh Hà Đông thì khác rồi.
Lão Cố nói:
- đám người bên kia, kinh nghiệm đấu đá phong phú, thủ đoạn bịp bợm chất chồng. một thằng ranh con tóc còn chưa mọc đủ như Diệp Khai khó tránh việc chịu thiệt thòi ở đó, được cái này mất cái kia, thậm chí có thể còn không nhận rõ được đâu là bạn, đâu là thù. Hà Đông lại không phải là địa bàn của lão Diệp gia kia, thế lực khắp nơi đan xen lại cùng một chỗ, vô cùng phức tạp, chúng ta chỉ cần thúc đẩy thêm một chút là có thể làm cho thằng ranh thối Diệp Khai đó bị lún vào mà không cách nào khống chế được.
Đúng là vì tỉnh Hà Đông có tài nguyên than đá, cho nên thế lực khắp nơi đều phái người có tài, lại là trợ thủ đắc lực của mình cắm rễ, chiếm lấy chức Chủ tịch tỉnh Hà Đông, chính là vì để bảo đảm lợi ích của mình không bị tổn hại gì. Vền phần nói cục diện chính trị của tỉnh Hà Đông có ổn định được hay không thì không nằm trong phạm vi quan tâm của bọn họ rồi. Bởi vì bên đó càng loạn thì bọn họ càng có thể tranh thủ lợi ích.
Trần Chiêu Vũ cũng nói:
- Chúng ta bên đó cũng có người, đến lúc đó phối hợp một chút.
Trong lòng Hồ Hán vẫn không thèm quan tâm, hắn cũng chẳng có mâu thuẫn trực tiếp gì với Diệp Khai. Nếu không phải là vì bản thân hắn đoạt ấy vị trí của Diệp Khai ở khu mới giải phóng Thánh Vương đó, giữa hai người họ căn bản là sẽ không có mối liên hệ nào.
Chỉ là hiện tại đã có xung đột với Diệp Khai rồi, thế thì phối hợp cùng lão Cố gia cùng lão Trần gia, vây hãm Diệp Khai ở tỉnh Hà Đông chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nhớ thế mà cũng tránh việc sau này hắn thoát thân được ra ngoài tới tìm mình đòi lại nợ cũ.
Nhưng mà trong lòng hắn cũng có nghi hoặc:
- Diệp Khai chỉ là đi thành phố Long Thành đảm nhiệm chức vụ Bí thư Ủy ban Thanh tra Kỷ luật, không đến mức bị kéo vào cuộc đấu đá trên tỉnh chứ?
- Ha ha, một đám cán bộ ở tỉnh cùng thành phố đều đang chen chúc lại một chỗ, sao có thể không có mâu thuẫn chứ?
Cố lão nở nụ cười:
- Chỉ sợ là vừa mới tới nhậm chức đã bị người ta làm cho sứt đầu mẻ trán mà thôi.
Nếu là Diệp Khai chỉ đảm nhiệm Trưởng ban Ban Kỷ luật Thanh tra ở cấp nào đó thì đương nhiên là vị cao quyền trọng. Nhưng mà hắn giờ lại làm việc này ở thành phố thuộc tỉnh thì tình hình lại khác.
Cán bộ cấp Trưởng ban Thành phố thuộc tỉnh có rất nhiều, mà số lượng cán bộ cấp tỉnh cùng cấp Phó tỉnh cũng không ít, người về hưu cùng người chưa về hưu tổng cộng lại rất nhiều, những người đó không có ai là dễ dây vào cả.
Một người tuổi còn trẻ như Diệp Khai lại lạc tới giữa một bầy lão hồ ly tinh, làm sao có thể chống chọi là được chứ?
Bất luận như thế nào, Cố lão cho rằng Diệp Khai chỉ là một thằng ranh vắt mũi chưa sạch mà thôi, trong môi trường đấu đá chính trị phức tạp như thế thì làm sao có thể toàn thân ra ngoài được?
Trước kia ở Giang Trung, Tô Định Phương thân là chức Chủ tịch tỉnh còn bị Diệp Khai đánh đổ. Ở đó còn là do lão Diệp gia giật dây, đánh chết lão cũng không tin tự bản thân Diệp Khai lại có bản lĩnh lớn tới thế.
Trần Chiêu Vũ ngược lại lại không nói gì, trên thực tế tầm cỡ như lão cùng lão Cố chẳng qua cũng chỉ là liên hợp tạm thời mà thôi. Lão đương nhiên cũng sẽ không nói ra chuyện Diệp Khai làm trong cục diện Chính trị trung ương, cũng không chịu nói ra nguyên nhân chủ yếu nhất làm Trần gia của lão cùng Phùng gia thất thế, đó đều là do Diệp Khai khơi mào ra mà thôi.
Nếu lão nói ra những câu như thế thì lão Cố chưa hẳn chịu dễ dàng đáp ứng yêu cầu của lão, toàn lực ra tay đối phó với Diệp Khai.
- Chọn lấy một cơ hội, tạo chút phiền toái cho Diệp Khai đi.
Cố lão nói với Trần Chiêu Vũ. Trần Chiêu Vũ nhẹ gật đầu. Trần gia của lão cũng có chút mối quan hệ lợi ích ở tỉnh Hà Đông, muốn gây chút chuyện cũng dễ mà thôi.
Nghĩ tới chuyện Diệp Khai vừa mới tới Long Thành liền vấp phải mấy chuyện đau đầu, nét mặt hắn nhất định sẽ rất đặc biệt.
Diệp Khai còn chưa kịp bái phỏng Sở lão gia tử để học hỏi kinh nghiệm của ông cụ, hỏi han chuyện công tác của Ban Kỷ luật Thanh tra phải tiến hành ra sau thì đã nhận được điện thoại của một quý nhân bảo hắn vào trong nội thành một chuyến.
Người gọi điện tới chính là Thư ký mới nhậm chức của Ủy ban Thường vụ Lâm Viễn Hành, cũng là người lãnh đạo trực tiếp hiện tại của Diệp Khai.
Với tư cách là Bí thư Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Lâm Viễn Hành được tham gia Ủy ban Thường vụ, điều này liền thể hiện sự coi trọng với công tác kiếm tra Kỷ luật, giám sát công tác.
Thời điểm lúc trước, cơ quan của Ban Kỷ luật cùng Thanh tra, Bộ Giám sát chia ra làm hai, giờ lại hợp lại thành một làm cho quyền lực trong tay Lâm Viên Hành tăng lên rất nhiều, đây cũng là tình hình phát triển cần thiết.
Lâm Viên Hành lên chức, phải nói là điều thỏa hiệp của các thế lực khắp nơi.
Trên thực tế, Lâm Viên Hành cũng không thuộc về thực lực cường đại hay bá chủ một phương nào. Quan hệ của hắn cùng Diệp gia, Sở gia cũng là vì lợi ích chung mà thôi.
Chỉ là con người sẽ luôn thay đổi, một khi đã lên tới vị trí này, sẽ rất khó nói được là có giữ vứng lập trường hay không.
Diệp Khai tuy rằng không nắm rõ được mục đích Lâm Viễn Hành gọi hắn qua đó, nhưng cũng chẳng cảm thấy lạ lẫm gì. Dù sao bản thân Diệp Khai cũng xem như cán bộ của hẹ thống Kiểm tra Kỷ luật, đại lão bản triệu kiến cũng là chuyện rất bình thường, nhất là việc điều động của Diệp Khai cũng đã được Ủy ban Tổ chức Trung ương thông qua. Đã như thế cũng có khả năng tiếp kiến Bí thư.
Lại nói nữa, quyền hạn của Ban Kỷ luật và Thanh tra rất lớn.
Ủy ban Kỷ luật Trung ương là do đại hội đại biểu toàn quốc tuyển cử bầu ra, là cơ quan kiểm tra kỷ luật có quyền lực cao nhất của đảng.
Hai tháng sau khi nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, căn cứ vào quyết định của Trung ương đảng, thành lập Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Sau đó vào tháng 3 năm 1955, Ủy Ban giám sát trung ương lại thay thế Ủy ban Kỷ luật Trung ương.
Sau khi cuộc đại cách mạng văn hóa bắt đầu, cơ quan kiểm tra kỷ luật của đảng bị tan rã. Đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ chín đã chính thức hủy bỏ cơ quản kiếm trả kỷ luật.
Mãi cho tới tháng 12 năm 1978 lại quyết định một lần nưa thành lập Ủy ban kỷ luật trung ương với nhiệm vụ chủ yếu chính là gìn giữ pháp quy trong nội bộ đảng cùng trong nội bộ những đảng khác, hỗ trợ đảng ủy kiến thiết tác phong của đảng, kiểm tra tình hình thi hành chính sách cùng chấp hành nghị quyết của đảng ở trung ương lẫn địa phương. Đồng thời tiến hành giáo dục đảng viên tuân thủ kỷ luật đảng, tuân theo quyết định của đảng, bảo vệ kỷ luật đảng bộ.
Đồng thời cũng phải kiểm tra cùng xử lý vụ án tương đối quan trọng cùng phức tạp của những tổ chức đảng cùng đảng viên có những hành vi trái lại với pháp luật hay điều lệ đảng, cũng có thể quyết định hủy bỏ hình phạt đối với vụ án xử lý đảng viên, thụ lý những khống cáo cùng những khiếu nại của đảng viên.
Căn cứ vào những nhu yêu của công việc, nó có thể tạo thành tổ kiểm tra hoặc kiểm tra viên phái trú ở cấp đảng Trung ương hoặc cơ quan của đảng ở địa phương.
Từ tình hình hiện tại mà thấy, cấp lãnh đạo đang vô cùng coi trọng Ban Kỷ luật Thanh tra Giám sát, cho nên địa vị của ỦY ban Kỷ luật Thanh tra Giám sát ở trong nước cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ việc Bí thư Lâm Viễn Hành có thể vào được Ủy ban Thường vụ Trung ương là có thể thấy được điều này rồi.
Về phần nói Diệp Khai đảm nhiệm Bí thư Ủy ban Kỷ luật Thanh tra rõ ràng là cùng cấp với Bí thư thành ủy, cũng có thể nói nên một vài vấn đề rồi.
Sau khi Bí thư Lâm Viễn Hành thấy Diệp Khai, lại cũng chẳng nói gì thừa thãi, chỉ đơn giản nói mấy câu, liền đưa cho hắn một đống tư liệu thật lớn.
- Vấn đề của tỉnh Hà Đông rất nghiêm trọng, thành phố Long Thành đó cũng không yên ổn.
Bí thư Lâm nói với Diệp Khai:
- Năng lực của cậu tôi biết rất tõ, có thể nắn lại công tác Kiểm tra Kỷ luật Giám sát ở Long Thành thành nghiêm túc hay không phải xử lý những tình hình thực tế. Những hồ sợ này phản ánh một số vấn đề khá mấu chốt, cậu phải chú ý nhiều hơn nữa.
- Vâng!
Diệp Khai rất dứt khoát đáp lại.
- Tình hình ở Long Thánh tương đối phức tạp, triển khai công tác Kiểm tra Giám sát kỷ luật cũng phải chú ý tới phương pháp làm việc. Phương diện này câu phải châm chước đi làm, công tác phải làm thật tốt, kiến thiết kinh tế cũng không thể bị ảnh hưởng lớn. Điều này nhất định phải chú ý.
Bí thư Lâm Viễn Hành còn nói thêm.
- Vâng.
Diệp Khai lên tiếng, nhưng lại nói một câu:
- Nhưng mà theo tôi được biết, hiện tại chủ nghĩa bảo thủ đang rất phổ biến, rất nhiều cán bộ Thanh tra của Ủy ban Giám sát Kỷ luật trong quá trình xử lý một số phần tử hủ bại đều trở gặp phải không ít trở ngại, bị áp lực từ nhiều phương diện, nói không chừng có thể làm ảnh hưởng tới đại cục kiến thiết kinh tế, cũng dùng tổn thất kinh tế để áp chế. Nếu gặp phải tình huống như thế thì tôi phải làm gì? Áp lực ở thành phố tôi đương nhiên phải thừa nhận, thế nhưng nếu thế lực ở tỉnh muốn nhúng tay vào thì đúng là chèn chết người ta mà.
Lâm Viễn Hành nghe xong liền nở nụ cười:
- Tôi tin rằng đồng chí Diệp Khai có biện pháp giải quyết vấn đề này. Chỉ cần cậu kiên trì theo nguyên tắc, theo nền nếp mà làm việc thì tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì. Tình hình của tỉnh Hà Đông tuy rằng phức tạp, nhưng cậu cũng phải nhìn vào mặt tốt của nó, rất nhiều cán bộ đều có thể duy trì nghiêm chỉnh nguyên tắc, những phần tử không theo pháp luật chỉ là số rất ít thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.5 /10 từ 2 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Sau một ngày làm việc hay học tập căng thẳng, bạn có thể thư giãn với hàng ngàn truyện cười từ trang truyencuoiviet ví dụ như gia dinh teo di tam bien, truyen cuoi hen xui rất nhiều chuyện cười hay và hài hước giúp bạn xả sì trét.