Quân nhân tại thượng

CHƯƠNG 277: CÓ NGƯỜI MÌNH THÍCH RỒI



CHƯƠNG 277: CÓ NGƯỜI MÌNH THÍCH RỒI

Thấy Chung Giang Tuyên nói vậy, Chung Thuỷ Linh cố ý đùa cợt anh ấy: “Cho dù anh thích phụ nữ cũng vô dụng, cũng chưa chắc Diệp Châu đã coi trọng anh!”

Chung Giang Tuyên trừng mắt nhìn cô, uống một ngụm sữa đậu nành rồi nói: “Em bớt đội nước lạnh vào anh đi, anh nói cho em biết, lần này anh phải theo đuổi bằng được cô nhóc Diệp Châu đó.”

Nghe vậy, Chung Thuỷ Linh nhìn Tô Cẩn Nghiêm ở bên cạnh, có chút buồn cười hỏi: “Anh, anh nói xem anh thích Dương Diệp Châu ở điểm gì? Vừa nhìn là đã biết hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.”

Dương Diệp Châu hiền lành, nhút nhát, thậm chí đến từ chối người khác cũng phải nghĩ xem liệu có khiến người khác tổn thương hay không, thật sự là một chú thỏ nhỏ cần được người khác bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Nhưng so với Dương Diệp Châu thì tính tình Chung Giang Tuyên nóng nảy, khi muốn mắng người thì không bao giờ quan tâm đang ở đâu, cũng chẳng quan tâm người khác có chấp nhận hay không, cái tính đó gần như một con sư tử cục cằn, cho nên hai người như vậy ở bên nhau, phong cách cũng rõ ràng có chút khác biệt!

Chung Thuỷ Linh còn tưởng anh trai mình tìm vợ thì chắc chắn sẽ tìm một người tương tự như anh ấy, nếu không sẽ không trị được anh ấy, nhưng không ngờ anh ấy lại thích cô thỏ trắng Dương Diệp Châu , hơn nữa điều khiến người khác ngạc nhiên là bình thường anh ấy luôn kiêu ngạo với phụ nữ, trước nay luôn khinh thường và lười nhìn người khác thêm một lần lại điên cuồng theo đuổi Dương Diệp Châu, thực sự là đã làm vỡ kính của biết bao nhiêu người!

Nghe Chung Thuỷ Linh nói mình và Dương Diệp Châu là người của hai thế giới hoàn toàn khác, Chung Giang Tuyên nhìn cô, nhếch miệng nói: “Anh không tìm cô ấy, lẽ nào lại tìm người vợ đàn ông như em à, khi đánh nhau còn mạnh hơn cả đàn ông nữa, em phải thấy may mắn là Tô Cẩn Nghiêm ngốc, nếu không anh thấy cả đời này chưa chắc em đã lấy được chồng!”

Ngeh vậy, Chung Thuỷ Linh không chút khách sáo đá vào chân anh ấy dưới gầm bàn, cô nói: “Anh mới không cưới được vợ ấy! Diệp Châu chắc chắn không vừa mắt anh đâu, anh vẫn nên chết tâm sớm đi!” Nói rồi, cô còn nhăn mũi, lè lưỡi một cách trẻ con với Chung Giang Tuyên.





Chung Giang Tuyên bị cô em gái làm cho tức giận, giơ tay định gõ đầu cô, nhưng dường như Chung Thuỷ Linh đã đoán trước được anh ấy sẽ làm vậy, vì thế nhoáng cái đã né được đòn tấn công của anh ấy.

Chung Giang Tuyên cũng lười so đo với cô, nhìn Tô Cẩn Nghiêm vẫn luôn mỉm cười nhìn hai người: “Tô Cẩn Nghiêm, vết thương của cậu đã lành chưa?”

“Chắc cũng gần ổn rồi.” Tô Cẩn Nghiêm giơ tay lên, mấy ngày nay khi giơ tay lên cũng không có vấn đề gì, chỉ là vẫn hơi đau một chút.

Nghe anh nói vậy, dường như Chung Giang Tuyên lập tức có ý định gì, nói với Tô Cẩn Nghiêm: “Thế này đi, tôi đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra lại, nếu không có vấn đề gì thì mọi người cũng có thể yên tâm.” Ánh mắt nhìn Tô Cẩn Nghiêm gần như tràn đầy mong đợi.

Nghe Chung Giang Tuyên nói vậy, Tô Cẩn Nghiêm liếc mắt đã nhìn thấu ý định của anh ấy, buồn cười nói: “Cậu muốn mượn cớ đưa tôi đến bệnh viện để rồi tìm y tá Dương phải không?!”

“Cậu quan tâm chuyện đó làm gì, mau đi cùng tôi, tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu!” Chung Giang Tuyên thành khẩn nói, dường như thực sự là vậy.

Tô Cẩn Nghiêm quay đầu nhìn Chung Thuỷ Linh, hai người không hẹn mà cùng bật cười.

Vì “kế hoạch tán tỉnh” của Chung Giang Tuyên mà Tô Cẩn Nghiêm đã hy sinh thân mình đi cùng cậu ấy. Ăn sáng xong, anh thật sự đi cùng anh ấy tới bệnh viện kiểm tra, mấy ngày nay Chung Thuỷ Linh bận chăm sóc Tô Cẩn Nghiêm nên có rất nhiều công việc chưa kịp giải quyết, vì vậy cô không đi cùng họ mà ở nhà sắp xếp lại tài liệu và giấy tờ Linda đã gửi tới trước đó.

Trên đường đến bệnh viện, Chung Giang Tuyên nhìn Tô Cẩn Nghiêm đang ngồi ở vị trí ghế phụ, nghiêm túc hỏi: “Hôm qua không sao chứ?”

Tô Cẩn Nghiêm đang chợp mắt nghe vậy từ từ mở mắt ra, cũng không quay đầu lại nhìn anh ấy mà chỉ khẽ gật đầu đáp: “Ừm, không sao.”

Nghe anh nói vậy, Chung Giang Tuyên cũng không hỏi thêm gì nữa, lái xe tới bệnh viện.





Khi tới bệnh viện, Chung Giang Tuyên dừng xe, bỏ mặc Tô Cẩn Nghiêm để anh tự đi tìm bác sĩ, còn mình chạy đến văn phòng y tá.

Tô Cẩn Nghiêm buồn cười lắc đầu, nghĩ đến Chung Giang Tuyên năm đó nói phụ nữ đều là phiền phức, đúng là khác xa với người đàn ông bây giờ điên cuồng theo đuổi phụ nữ.

Nhưng đừng nói đến anh ấy, thực ra bản thân anh chẳng phải cũng vậy sao?! Trước khi gặp Chung Thuỷ Linh, anh cũng cảm thấy tình yêu là thứ có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng sau này gặp rồi thì dường như lại không thế nữa.

Nghĩ vậy, Tô Mỹ Mân mỉm cười lắc đầu, sau đó anh đi về phía văn phòng bác sĩ.

Khi Tô Cẩn Nghiêm kiểm tra xong vẫn chưa thấy Chung Giang Tuyên tới.

Mà ở bên kia, Chung Giang Tuyên đang chặn người ta ở hành lang cầu thang, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô y tá trẻ tuổi đang sợ hãi Dương Diệp Châu .

“Anh, rốt cuộc anh muốn làm gì, tôi, tôi còn phải làm việc!” Khi y tá tiểu Dương nói lời này, vẻ mặt cô tủi thân, bất đắc dĩ, cô cũng không ngờ mình đã trốn tới đây rồi mà anh cũng tìm tới được, đúng là không cho cô đường sống, muốn ép cô chết mà!

Thấy vẻ mặt sợ hãi này của cô, Chung Giang Tuyên cau mày không vui, anh nói: “Em sợ anh vậy sao?” Là vẻ ngoài của anh quá dữ tợn à? Vì sao lần nào cô nhóc này nhìn thấy anh cũng sợ hãi và né tránh như thế?!

“Chúng, chúng ta không hợp nhau đâu, anh, anh đừng có chặn đường tôi nữa, sẽ ảnh hưởng tới công việc của tôi!” Y tá tiểu Dương dè dặt nói, sợ mình nói sai chữ nào sẽ khiến người đàn ông trước mặt không vui!

“Ai nói chúng ta không hợp?!” Chung Giang Tuyên bất mãn nói: “Anh chưa kết hôn, em cũng chưa gả chồng, sao lại không hợp?” Theo anh thấy, hai người rất hợp nhau, sao đến miệng cô gái này lại thành không hợp rồi?!

Diệp Châu bị anh làm cho hết cách, lo lắng dậm chân: “Nhưng, nhưng tôi không thích anh.” Chuyện tình cảm không phải là hai bên đều có tình cảm sao, sao đến phía anh lại thành một bên tình nguyện rồi?!

“Vì sao em không thích anh? Anh không đẹp trai hay là em cảm thấy anh quá dữ dằn?” Chung Giang Tuyên nhìn chằm chằm vào cô, sau đó lại tiến lên một bước về phía cô, thề thốt: “Chỉ cần em nói, anh nhất định có thể thay đổi!”

Dương Diệp Châu thật sự bị ép đến sốt sắng, cô nói: “Tôi, tôi đã có người mình thích rồi, cho nên dù anh có thay đổi thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không thích anh đâu!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.6 /10 từ 17 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status