Quậy tung Hogwarts

Chương 112: Tình thế không lối thoát

Translator: Nguyetmai

Trong lòng Alina vẫn ước chừng được lực sát thương mà nắm đấm của chính mình có thể gây ra.

Nếu thật sự dốc toàn lực đánh vào vị trí yếu đuối của nam sinh, lỡ như sơ ý thì thật sự có thể sẽ dẫn đến tình trạng xuất huyết trên phạm vi lớn, dẫn đến chết người như chơi, suy cho cùng trình độ chữa bệnh ở thế giới pháp thuật vẫn luôn trong trạng thái hỗn loạn lúc cao lúc thấp mà.

Chỉ là tranh cãi giữa các học sinh với nhau, cho dù nâng lên cấp độ bạo lực học đường thì cũng chưa tới mức ra tay giết người ác độc như vậy. Huống chi Alina còn là một người ưa sạch sẽ nữa.

Bởi vậy mà Alina cố tình di chuyển vị trí nắm đấm lên trên mấy tấc, chỉ giáng một đòn nặng nề lên búi dây thần kinh ổ bụng dưới xương sườn của Drake.

"Ui da..."

Drake chưa từng trải qua những trận đánh nhau tàn nhẫn ngoài xã hội, nó rên lên một tiếng nghẹn ngào mơ hồ, hai mắt lồi hẳn ra ngoài, cả người nó cong lên giống y như con tôm luộc, cơn đau đớn dữ dội kèm theo cảm giác choáng váng buồn nôn xông thẳng lên não nó.

Ầm!

Drake cao to không chống đỡ được đến một giây, bước chân lảo đảo, sau đó thân hình to con của nó không còn sức phản kháng mà ngã phịch xuống, nó ôm lấy bụng mình, co quắp trên mặt đất với vẻ mặt đau đớn.

Tạm thời giải quyết được một tên, tiếp theo là... Alina vừa dùng hết sức lực toàn thân, còn chưa kịp điều chỉnh tư thế đã cảm thấy da đầu đau nhói, giống như có một con trâu đâm sầm vào lưng mình vậy.

"Drake! Con nhãi kia, tao cho mày biết, mày xong đời rồi!"

Bohr đứng ở phía sau thét lên một tiếng kinh hãi, nó xông lên trước kéo mái tóc dài màu bạch kim của Alina, nắm tay phải đấm mạnh lên tấm lưng gầy yếu của cô.

"Ôi!"

Alina rên một tiếng đau đớn, cơ thân không tự chủ được đổ về phía sau, chân trái tung lên đá văng đũa phép trong tay Drake đi, sau đó uốn cong hai đầu gối, gắng sức nhảy lên, dự tính phương hướng, dùng cái ót của mình đập vào cằm của tên học sinh năm ba nhà Slytherin ở sau lưng.

Bốp!

Lại một tiếng va chạm nghe đau điếng vang lên, Bohr vô thức buông tay ra, nó giơ chân đạp về phía cô bé phù thủy trước mặt.

Là một thành viên của đội Quidditch nhà Slytherin, nó hiểu rất rõ lần này chắc chắn chúng đã giẫm phải đinh rồi. Con nhãi tên Alina Kaslana kia căn bản chẳng phải là một phù thủy nhà Hufflepuff điềm đạm gì hết, nó chắc chắn là một nhỏ điên quanh năm đi đánh nhau với người ta.

Nhưng dù sao Aline cũng chỉ là một cô bé cao một mét hai nến lợi thế của thằng nhóc năm ba to con khỏe mạnh nhà Slytherin thật sự quá rõ ràng. Dù kinh nghiệm đánh nhau của hai bên có chênh lệch một chút thì trong tình huống đánh nhau ở khoảng cách gần, chiều dài cánh tay và chiều cao khiến Alina căn bản không thể tránh né nổi đòn tấn công của Bohr. Hai người túm lấy nhau, vung nắm đấm liều mạng đánh vào người đối phương.

"Con đĩ thối chết tiệt, tao nhất định phải khiến mày trả giá!" Bởi vì Alina không dùng hết sức lực cho nên Drake vốn đã ngã dưới đất, lúc này nó nghiến răng trợn mắt chống tay xuống đất muốn đứng dậy, vẻ mặt vô cùng tức giận và điên cuồng, ngón tay nó quờ quạng tìm kiếm đũa phép đã bị đá sang một bên.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau trợ giúp đi! Susan, cậu chạy về phòng sinh hoạt chung gọi người đi!"

Hannah Abbott liếc nhìn đám phù thủy nhỏ đứng xung quanh đã sợ đến ngây người, cô bé quay đầu quát Susan một câu, ngay sau đó siết chặt nắm đấm chủ động xông về phía ba người đang đánh nhau kia.

"Goyle, Crabbe, cùng xông lên đi! Chị đại bởi vì chúng ta nên mới đánh nhau đấy!" Vẻ lưỡng lự chợt lóe lên trên mặt Draco Malfoy, cậu nhìn Alina ở phía trước, ánh mắt lập tức trở nên kiên định, xắn tay áo chẳng do dự mà cùng Hannah xông tới.

"Xông lên! Liều mạng với chúng!"

"Quả là ức hiếp người quá đáng, chúng ta chính là những con lửng mật không sợ rắn, a a a a!"

"Đàn anh thì sao, mọi người cùng đánh chúng đi!"

Có hai người dẫn đầu, đám phù thủy nhỏ vốn đang rất căm phẫn liếc mắt nhìn nhau rồi vung nắm đấm cùng nhào tới. Drake còn chưa kịp đứng dậy đã bị đám phù thủy nhỏ gào thét inh ỏi đánh túi bụi, khiến nó lại ngã xuống đất một lần nữa.

"Lũ nhóc điên chúng mày, tao phải... A! Khốn kiếp... Tao thề... A!"

Cả hành lang lâm vào tình cảnh hỗn chiến.

...

Cuộc ẩu đả cũng không duy trì quá lâu, mấy phút sau…

Bởi chiếm ưu thế về quân số cho nên chiến thắng của các học sinh mới năm nhất gần như là tình huống tất yếu, điều duy nhất đáng tiếc chính là hai bên vừa bắt đầu đánh nhau thì Blaise Zabini đã hoảng sợ hét lên một tiếng rồi chạy biến đi mất.

Trong hành lang không quá rộng rãi, Drake và Bohr trước đó hãy còn hùng hùng hổ hổ giờ đã tóc tai rối bời, co quắp trong một góc bất tỉnh nhân sự, trên người chúng đầy những dấu chân và vết máu bầm.

Draco Malfoy nằm dưới đất, dang hai tay ra và thở hổn hển mất hết cả hình tượng, mái tóc vàng nhạt tán loạn trên đầu. Trong cuộc hỗn chiến khi nãy, cậu ta lại bị Bohr đá một cú đau điếng lên bụng, con mắt bên trái cũng nhanh chóng sưng lên, không rõ là máu hay mồ hôi dinh dính chắn mất tầm nhìn của cậu ta nữa.

Lộp cộp, lộp cộp.

Draco nghe thấy một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh mình, cậu ta nghiêng đầu, cố gắng nheo mắt nhìn sang bên cạnh.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Trong ánh lửa chập chờn, cô bé tóc bạch kim có khuôn mặt xinh đẹp đi tới trước mặt nó, một tay chống lên đầu gối, rồi cúi người chìa tay ra với nó, muốn kéo nó từ dưới đất dậy, Draco cảm thấy đau đớn trên người nó dường như đã giảm bớt đi không ít.

"Tại sao lại phải đánh nhau, rõ ràng thương lượng và nhượng bộ một chút là các cậu có thể đi rồi, cho dù là giả vờ đồng ý cũng được."

Nhìn vết cháy đen do bị trúng pháp thuật trên người Alina cùng với cánh tay sưng đỏ với những vết máu bầm, Draco lẩm bẩm bằng giọng phức tạp.

"Bởi vì chúng ta là bạn bè mà."

Alina kéo vạt áo che vết thương đi rồi nở nụ cười thản nhiên, má lúm đồng tiền sáng long lanh giống như ánh mặt trời vậy, trong nháy mắt chiếu sáng cả hành lang bằng đá.

"Chị đại Alina, mình..."

Draco Malfoy nằm trên mặt đất hơi ngẩn người, cậu ta lấy hết dũng khí đang định nói điều gì đó.

Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới từ phía bên trái, trong đó còn kèm theo những tiếng cười nói ồm ồm của mấy nam sinh. Bên trái chính là hướng phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin.

Nghe thấy tiếng người, sắc mặt của Draco Malfoy chợt thay đổi, cậu ta nhìn Alina bằng ánh mắt hoảng sợ.

"Là đám Marcus, Marcus Flint! Bọn họ giống như Drake, Bohr, đều là thành viên trong đội Quidditch của nhà Slytherin, các cậu hãy mau chạy đi hoặc là trốn đi, để mình..."

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Draco còn chưa kịp nói xong, các thành viên đội Quidditch đang nói chuyện lớn tiếng đã rẽ từ đầu hành lang vào, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong hành lang, tất cả mọi người đều đột ngột dừng nói chuyện với nhau giống như bị làm phép vậy.

"Chuyện này là sao?"

Marcus đang nói chuyện với tay truy thủ Graham Monta to lớn như khỉ đột, liếc thấy Drake và Bohr đang nằm co quắp trong góc hành lang thì vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, giống như gặp phải ruồi lúc ăn cơm vậy.

Liếc nhìn hai tên to con đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất, cùng với đám phù thủy năm nhất nhà Hufflepuff mình mẩy đầy vết thương, đám học sinh khóa trên nhà Slytherin đang đứng ở đầu hành lang đều nhao nhao rút đũa phép ra, nhìn về phía trước với vẻ mặt như sắp bước vào trận chiến lớn.

"Draco, xin lỗi."

Alina liếc nhìn những bóng dáng mặc áo chùng màu xanh bạc đen thùi lùi phía trước, cô quay đầu lại nhìn cậu bé bị sưng một bên mắt, khẽ nói một câu.

"Hả? Tại sao..." Draco Malfoy nghi ngờ ngẩng đầu lên, một cái trán trắng bóng loáng nhanh chóng phóng to trước mắt nó.

Bốp!

Alina đặt Draco Malfoy đã hôn mê mà vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc xuống, cô đứng dậy, âm thầm đá Goyle và Crabbe đang giãy giụa muốn đứng dậy, ý bảo chúng cứ tiếp tục nằm bò dưới mặt đất giả chết.

Sau đó Alina bước tới phía trước đám người, nghênh đón một hàng học sinh khóa trên nhà Slytherin đang giơ đũa phép, nói một cách bình tĩnh, không hề sợ hãi:

"Như các người thấy đấy, mấy học sinh nhà Slytherin này vừa ăn cướp vừa uy hiếp mà còn chưa thỏa mãn, cho nên đã bị chúng tôi đánh ngã mà thôi."

Cô không cho rằng đám Slytherin cao ngạo sẽ nghe lời giải thích của mấy đứa nhóc năm nhất bọn họ, lại càng không tự đại cho rằng bản thân tài giỏi đến mức có thể giải quyết hết tất cả bọn chúng.

Nếu đã không tránh khỏi được tình thế không lối thoát này... Vậy thì ít nhất hãy để bản thân có vẻ có tôn nghiêm một chút.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status