Quậy tung Hogwarts

Chương 134: Phượng hoàng mất tích

Translator: Nguyetmai

Tại bìa rừng của Rừng Cấm, trường Hogwarts.

"Tất cả mọi người duy trì tư thế pháp thuật, ngẩng đầu ưỡn ngực, khép hai chân lại!"

"Rất tốt, chính là như vậy, kiên trì một phút đồng hồ nữa rồi chúng ta nghỉ ngơi."

"Alina vì để bảo vệ quyền lợi của chúng ta, hiện giờ vẫn đang ở trong văn phòng hiệu trưởng kiểm tra cơ thể, mới chỉ hơi khổ một chút thôi mà mấy người đã bắt đầu than mệt rồi, chẳng lẽ mấy người không thấy xấu hổ sao?"

Hermione và Hannah vai kề vai đứng phía trước đội ngũ, quay mặt về phía các phù thủy nhỏ, vừa làm mẫu các động tác mà Alina nói hôm qua, vừa nghiêm khắc nhìn về phía bọn chúng.

"Harry, cậu có biết Granger bị cái gì kích thích không, sao cảm thấy còn hung ác hơn so với chị đại Alina vậy?" Draco Malfoy lấy cùi chỏ đụng người bạn nhỏ bên cạnh, nhỏ giọng nói.

"Làm sao mình biết, không chỉ có Hermione, cậu không cảm thấy Hannah cũng rất không bình thường sao?" Tầm mắt của Harry chăm chú nhìn phía trước, sống lưng nhanh chóng thẳng tắp, đau khổ nhỏ giọng trả lời.

Ngay từ đầu buổi huấn luyện sáng nay, Hannah đã dẫn dắt cả đám học sinh năm nhất Hufflepuff lần lượt "dạy dỗ" từng phù thủy nhỏ không phục. Quả thật phương thức "dạy dỗ" không khác biệt mấy sơ với Alina lúc ở trên tàu tốc hành Hogwarts.

Cho dù là Ron đã từng làm một trong "tám người nổi bật nhất", cũng vì nghi ngờ cường độ huấn luyện mà bị Hermione và Hannah đích thân đánh một trận, càng không cần nói tới là những phù thủy nhỏ khác.

"Với Hannah thì mình không cảm thấy bất ngờ, đám các cậu không thấy chị đại Alina ở Hufflepuff đáng sợ đến cỡ nào..." Trên trán của Draco Malfoy còn sưng đỏ, vẻ mặt phức tạp.

Là một dũng sĩ Slytherin "hi sinh" sớm nhất, cậu ta đương nhiên cũng thuộc danh sách phù thủy nhỏ bảo vệ phòng sinh hoạt chung, hơn nữa còn là nhóm dũng cảm nhất. Xét về vị trí "thể xác", cậu ta gần như đã có một lần đột nhập được vào trung tâm trận doanh Hufflepuff.

Sau khi đi qua phía Hufflepuff chủ động hòa giải, có không ít đàn chị Hufflepuff khóa trên có thiện cảm với cậu ta, thậm chí đội trưởng Marcus của nhà Slytherin vốn dĩ đã từng không nhìn thẳng cậu ta cũng chủ động tới vỗ vai của cậu ta.

Draco không cần nhiều lời, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút sẽ hiểu được lý do vì sao Alina đánh cậu ta choáng váng, bởi như vậy dù là thắng hay bại thì cậu ta cũng sẽ không bị nhà Slytherin xa lánh.

"Mình nghe nói là Marcus nhà các cậu và Cedric nhà Hufflepuff đồng thời muốn tỏ tình với chị đại nên sau đó trực tiếp đánh nhau, có thật sự đúng như vậy không?" Harry giật giật môi, rất nóng lòng muốn biết được tin tức chi tiết hơn một chút từ Draco.

"Đương nhiên không phải, chị đại là bởi vì mình..." Draco Malfoy lắc đầu, giọng nói thể hiện sự đau lòng.

Trong nháy mắt, hai tầm mắt sắc bén từ phía trước nhìn tới Draco Malfoy và Harry Potter.

"Draco, Harry, không cho phép thì thầm với nhau!" X2

Giọng nói của Hermione và Hannah lập tức cùng truyền tới.

Hai nam sinh nhỏ đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau run rẩy toàn thân, nhanh chóng im lặng, thân người đứng thẳng.

"Thôi đi." Ron đứng cách đó không xa, đúng lúc nghe thấy nội dung hai người trò chuyện với nhau, bật cười chế nhạo một tiếng, "Malfoy, cậu lại đang mơ mộng hão huyền rồi, chị đại sao có thể vì cậu..."

"Ron!" Hermione không vui híp mắt, hừ lạnh một tiếng.

Trong lúc này, tất cả mọi người câm như hến.

Hermione và Hannah nhìn quanh một đám phù thủy nhỏ đừng một vòng trước mặt mình. Cả hai cùng trao đổi ánh mắt mệt mỏi, các cô đã bắt đầu hiểu được áp lực và trách nhiệm mà Alina phải gánh vác khi đứng ở vị trí này. Khi làm một người có đủ sự ảnh hưởng và dẫn dắt một đám người từ lời nói tới việc làm, bạn phải cố gắng biến bản thân trở thành người khiến người khác tin phục.

Hagrid cao lớn vạm vỡ nhìn đám học sinh năm nhất còn nghe lời hơn so với hôm qua thì lúng túng xoa hai tay, bỗng nhiên cảm thấy ý nghĩa tồn tại của ông dường như chỉ còn mỗi vấn đề giúp mọi người giải quyết thức ăn một chút thôi.

Người khổng lồ ngẫm nghĩ rồi lặng lẽ trở lại căn nhà nhỏ của mình, thu chiếc lưới lớn phơi trên nóc nhà xuống vác trên vai, cất bọc bánh mì khô dùng để đút cho cá biến dị ăn vào trong ngực, bước từng bước một đi về hướng Hồ Đen lăn tăn gợn sóng.

Dù sao tất cả mọi người cũng đang cố gắng, ông làm người hướng dẫn càng không thể không làm chuyện gì được.

"Không biết hiện giờ Alina ra sao rồi? Chỉ là đối kháng bùa chú giữa một đám học sinh mà thôi, sao có thể bị thương nặng như vậy được? Nhưng nếu cụ Dumbledore phụ trách kiểm tra và trị liệu, vậy thì có thể sẽ không có vấn đề gì đâu."

...

"Giáo sư, phượng hoàng của ông có phải lạc đường rồi không? Hoặc là nửa đường bị một số phù thủy xấu bắt đi mất?"

Thời gian trôi qua dài đằng đẵng giống như ốc sên bò, Alina cảm thấy bản thân dường như lại nhớ tới ngày học cuối cùng mỗi lần trước khi bước vào kỳ nghỉ hè của kiếp trước.

Bức thư viết cho nhà Lovegood đã sớm lén lẫn trong đống thư tín sắp được gửi ra ngoài rồi, cảm giác thấp thỏm chờ mong đối với sự kiện sắp xảy ra ở nhà Lovegood cũng dần dần giảm bớt theo thời gian.

Alina lắc lắc cánh tay đau nhức, cô cảm thấy ít nhất bản thân đã viết được gần hai tiếng đồng hồ rồi nhưng cú mèo đưa thư vẫn xuất hiện liên tục không ngừng, thư từ trong văn phòng hầu như không có dấu vết giảm bớt. Cho dù người mà cụ Dumbledore mời không có ở nước Anh, dựa theo tốc độ bay của phượng hoàng hiện giờ cũng nên sớm bay trở về rồi mới phải.

"Yên tâm đi, phượng hoàng là một sinh vật thần kỳ có pháp thuật siêu phàm, chúng nó đã có thể dũng cảm, vô tư hiến dâng bản thân, thì cũng thông minh biết cách né tránh đủ loại nguy hiểm."

Cụ Dumbledore đang nghiêm túc trả lời thư tín đặt bút xuống, lắc đầu, mỉm cười nói.

Trong gia tộc của cụ có một truyền thuyết lâu đời. Từ rất lâu trước đây, một vị phù thủy tổ tiên gia tộc Dumbledore đã từng ký kết khế ước với một con chim phượng hoàng, mỗi khi hậu nhân gia tộc cần giúp điều gì, phượng hoàng sẽ xuất hiện bên cạnh người đó, trừ phi cụ Dumbledore chết, nếu không phượng hoàng sẽ không dễ dàng rời đi.

Mấy chục năm nay, cho dù là khi thế giới pháp thuật trong tình huống nguy hiểm rung chuyển nhất, phượng hoàng Fawkes vẫn trung thành hoàn thành hoàn mỹ tất cả công việc báo nguy và truyền tin.

"Ừm, ông nghĩ, có thể đây là một lựa chọn khó khăn, dù sao có ba chuyện mà vị giáo sư mới ghét nhất, một trong số đó là trẻ nhỏ, một chuyện khác chính là làm giáo viên." Cụ Dumbledore suy nghĩ, bổ sung một câu với giọng điệu không quá kiên quyết, "Nhưng ông nghĩ nếu như là lời thỉnh cầu của ông, có lẽ ông ấy sẽ đáp ứng mới đúng."

"Thật ra cháu hi vọng ông ta từ chối." Alina đứng dậy hoạt động bả vai ê ẩm rồi nhìn quanh văn phòng hiệu trưởng một chút, cô bé dừng một chút rồi ngại ngùng hỏi, "Cái đó, thuận tiện hỏi một câu, ông biết đường đến nhà vệ sinh gần đây đi như thế nào không? Yên tâm, cháu sẽ không nhân cơ hội chạy trốn đâu."

"Không cần đi quá xa, bên cạnh phòng ngủ trên gác xếp có." Cụ Dumbledore chỉ cầu thang bằng gỗ bên cạnh một loạt giá sách lớn của phòng sách đằng sau văn phòng hiệu trưởng.

Căn phòng của cụ Dumbledore cũng nối liền với văn phòng làm việc giống như Giáo sư McGonagall, cụ không ở riêng một mình một phòng trong tòa lâu đài này.

"Vâng, cảm ơn."

Ngay khi Alina đi lên cầu thang, khoảnh khắc bóng dáng biến mất trong văn phòng hiệu trưởng, một ngọn lửa âm thầm xuất hiện trong tầm mắt của cụ Dumbledore.

Phượng hoàng Fawkes cẩn thận nhìn xung quanh, chớp chớp đôi mắt tròn xoe rồi gửi một bức thư tới tay cụ.

Chi.

Trên cầu thang truyền tới một loạt tiếng bước chân.

Đôi mắt chim màu lửa đỏ xinh đẹp trợn lên, nó vội vàng uống mấy ngụm nước trên giá chim bên cạnh rồi sau đó vỗ một tiếng nhỏ, một lần nữa biến mất khỏi căn phòng trước vẻ mặt cổ quái của cụ Dumbledore.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status