Quậy tung Hogwarts

Chương 136: Cái bóng và tương lai

Translator: Nguyetmai

Lâu đài Nurmengard.

Sau khi trải qua quãng thời gian giam cầm đen tối hơn chục năm, cả tòa lâu đài đã sớm không còn khí thế huy hoàng lộng lẫy như năm xưa nữa.

Trên nền phòng khách phủ một lớp bụi thật dày, đã không thể nhìn rõ hoa văn vốn có trên gạch lát nền nữa, trong các xó xỉnh mọc đầy rêu và giăng đầy mạng nhện, cửa sổ đã từng khảm đầy những viên pha lê sặc sỡ nhiều màu sắc trở thành một cái xác lọt gió u ám, bị thủng một lỗ to.

Chiếc đèn chùm chạm trổ hoa văn bằng đồng thau treo trên trần nhà đã rất lâu chưa bật sáng, Alina chỉ có thể miễn cưỡng tưởng tượng ra khí thế không ai bì nổi của Grindelwald năm đó đã quét sạch cả giới pháp thuật thông qua chiếc bàn ăn cực lớn bẩn thỉu bày ở chính giữa phòng khách, cùng với chiếc ghế dựa cao gỗ thật đã bỏ đi những đồ trang trí.

"Đi thôi, đừng ngây người nữa."

Cụ Dumbledore nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh một lượt bằng ánh mắt phức tạp, cũ vỗ vai Alina, ý bảo cô bé hãy đi theo.

Hai người men theo cầu thang nằm bên trái cửa lâu đài, nối thẳng tới ngọn tháp mang tính biểu tượng của lâu đài Nurmengard mà đi lên. Cuối cùng khi tới trước cánh cửa gỗ cũ nát, trên cánh cửa không có ổ khóa, cũng không có bất cứ pháp thuật bảo vệ nào, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là nó sẽ lập tức mở ra. Đây chính là nhà tù mà phù thủy hắc ám mạnh nhất từ xưa đến nay đã tự thiết lập cho chính mình.

Không phát giác ra bất cứ động tĩnh pháp thuật nào, cánh cửa gỗ khép hờ lặng lẽ mở ra, phía sau cánh cửa truyền tới một giọng nói già nua.

"Albus, ông càng lúc càng tới chậm rồi đó. Cho dù không có phượng hoàng thì trên đường đi ông cũng đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi."

Căn phòng không quá rộng rãi, nguồn sáng duy nhất chính là cánh cửa sổ trên mái nhà, những tia sáng nhàn nhạt từ khung cửa sổ hắt vào, những hạt bụi li ti bay lượn trong cột sáng hẹp dài.

Nấp phía sau cột sáng đó, chủ nhân của tòa lâu đài - Gellert Grindelwald tựa vào bức tường lạnh như băng, đôi mắt lại không hề nhìn về phía cửa mà ngắm nhìn cánh cửa sổ ở trên cao, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc trong mắt lão.

"Dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, chúng ta đều đã già cả rồi. Ông phải biết rằng năm nay tôi đã một trăm mười tuổi rồi đấy."

Cụ Dumbledore nhún vai, thừa nhận một cách thoải mái, cụ chăm chú nhìn Grindelwald quần áo rách tả tơi đang ngồi trong góc tường.

Cuộc sống tự giam cầm mình nhiều năm trong lâu đài Nurmengard khiến cơ thể của Gellert Grindelwald đã vô cùng suy nhược.

Thân thể gầy gò ốm yếu của lão phù thủy già chẳng khác nào một bộ xương khô, khuôn mặt cũng bắt đầu trông giống như cái đầu lâu vậy, hai con mắt hõm sâu vào trong hốc mắt, hàm răng gần như đều đã rụng hết.

Dường như không ai có thể tin được lão phù thủy già nua gầy như bộ xương khô trước mặt này lại chính là nhân vật lãnh tụ đã từng gần như mê hoặc cả nửa giới pháp thuật châu Âu, bất kể là nam hay nữ đều phải đổ gục trước lão - Gellert Grindelwald.

"Già yếu không đáng sợ, điều đáng sợ là những chuyện năm đó tôi đã dự đoán đều đang dần biến thành hiện thực. Chắc ông cũng đã cảm nhận được rồi phải không? Bộ Pháp thuật đang trở nên ngày càng hèn yếu và bất lực. Đặt trong thời đại của chúng ta, những trò khôi hài và thỏa hiệp như thế này căn bản sẽ không thể tồn tại."

Grindelwald lắc đầu, cất tiếng cười nhạo, ánh mắt di chuyển từ cửa sổ trên cao tới cụ Dumbledore.

Alina đứng sau lưng cụ Dumbledore đã nhạy bén chú ý thấy bên giường của Grindelwald có mấy cuốn báo và tạp chí hãy còn đang mở. Nếu như cô không nhìn lầm thì cuốn trên cùng là cuốn Kẻ Lý Sự số mới nhất mà cô mới đọc sáng nay.

"Nhưng cũng có rất nhiều chuyện khác với những gì ông tưởng tượng, thời gian còn lại cho chúng ta vẫn khá đủ. Năm mươi năm trôi qua rồi, sự cân bằng giữa giới pháp thuật và giới phi pháp thuật vẫn chưa bị phá vỡ, điều này chứng tỏ biện pháp ứng phó của các phù thủy vẫn duy trì được hiệu quả."

Cụ Dumbledore mỉm cười nhã nhặn, tiến lên trước tiện tay cầm cuốn Kẻ Lý Sự đang mở lên, ngắm nghía thật kĩ bức tranh biếm họa tồi tệ trên trang bìa một cách vô cùng hứng thú, sau đó cụ nhíu mày mỉm cười và nói.

"Còn về cái này... có lẽ tôi nên gửi cho ông Lovegood một tấm thẻ ếch socola của tôi, nói thật thì thiếu chút nữa tôi cũng không nhận ra được chính mình. Nội dung bài viết tôi đã đọc qua rồi, bản thân bản hợp đồng cũng không hề bị tiết lộ, chỉ vừa hay đoán được một vài điểm mà thôi."

"Ha, chỉ mong là như vậy, dù sao thì cũng đã không liên quan gì tới tôi nữa rồi."

Grindelwald liếc cụ Dumbledore với vẻ từ chối cho ý kiến, lão chủ động kết thúc câu chuyện này.

Ánh mắt của Chúa tể Hắc ám đầu tiên lướt qua cụ Dumbledore mà rơi vào cô bé tóc bạch kim đang đứng bên cạnh cửa, trên mặt lão lộ ra vẻ bực mình và ghét bỏ ra mặt.

"Tại sao con nhóc đáng ghét này vẫn còn tới lâu đài của tôi nữa vậy? Tôi cho rằng tôi đã viết rất rõ ràng trong thư hồi âm của mình rằng tôi từ chối rồi cơ mà."

Đối với cô bé Alina Kaslana, đây là lần thứ hai hai người gặp nhau, Grindelwald rõ ràng không có chút thiện cảm nào với cô bé. Lão chưa từng gặp một phù thủy nào lại miệng lưỡi bén nhọn mà lại khiến người ta phiền lòng như cô nhóc này. Cuộc đối thoại thương lượng với những lời nói gay gắt, kịch liệt một tháng trước đến bây giờ vẫn giống như một chiếc xương cá cắm trong lòng lão mà không tài nào nhổ ra được.

"Hãy nghe đây, Albus, tôi nói lại một lần nữa."

Grindelwald hít sâu một hơi, lão quay đầu nhìn về phía cụ Dumbledore, nói một cách nghiêm túc: "Trên thế gian này thứ mà tôi ghét nhất chính là trẻ con, điều thứ hai chính là dạy dỗ những kẻ tầm thường, điều thứ ba là từ chối một chuyện nhiều lần. Không may là, yêu cầu lúc trước mà ông đưa ra đã chiếm hết tất cả các điều trên."

"Hả? Đã từ chối sao? Giáo sư Dumbledore, ông là đồ lừa gạt, rõ ràng ông không muốn..." Nghe được câu trả lời của Grindelwald, hai mắt Alina lập tức trợn trừng, cô nhìn lão hiệu trưởng mặc áo chùng phù thủy in đầy những ngôi sao li ti trước mặt bằng ánh mắt không thể tin nổi, giọng điệu cực kỳ tức giận.

Cô chưa bao giờ ngờ rằng, đường đường là hiệu trưởng của trường Hogwarts, một lão già hơn cô tới tận trăm tuổi mà lại có thể làm ra chuyện già mà không nên nết, lại đi lừa gạt một đứa trẻ vô tri.

"Khụ khụ..."

Trên mặt cụ Dumbledore hiện lên vẻ xấu hổ, cụ quay người lại xoa đầu Alina, dùng một giọng điệu như dỗ trẻ con mà nói với cô: "Cái đó, Alina à, cháu hãy ra cửa đợi một lát, để ta và Gellert nói chuyện riêng với nhau đã. Nếu như thực sự không được thì chúng ta sẽ trở về ngay."

"Thật không?" Alina nhìn ông lão râu tóc bạc phơ trước mặt bằng ánh mắt vô cùng nghi ngờ, căn cứ theo kinh nghiệm của cô, phần lớn uy tín của lão già râu bạc này dường như không đáng tin cho lắm.

"Chắc chắn trăm phần trăm. Có điều cháu đừng đi xa, dù sao thì trong lâu đài này có lẽ còn có một vài pháp thuật bảo vệ còn sót lại." Cụ Dumbledore gật đầu, lại dặn dò thêm một câu.

"Cháu biết rồi, cháu sẽ ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ."

Lạch bạch.

Cụ Dumbledore trông thấy bóng dáng cô bé đã biến mất đằng sau cánh cửa gỗ, bấy giờ cụ mới rút đũa phép ra vẩy nhẹ, trong căn phòng tối om lóe lên ánh sáng pháp thuật, một kết giới cách âm vô hình trói buộc tắt cả các âm thanh ở lại trong phòng.

"Xem ra ông rất xem trọng đứa trẻ này? Thật chẳng giống Albus Dumbledore mà tôi quen biết chút nào. Chẳng trách sau khi bị từ chối ông lại đích thân tới lâu đài Nurmengard, nếu như không phải bởi vì... thậm chí tôi còn hoài nghi con nhóc kia có phải là con riêng hoặc là cháu gái của ông không đấy."

Thấy dáng vẻ khác xa so với bình thường của cụ Dumbledore, Gellert Grindelwald nhíu mày, vẻ mặt phức tạp, lão có thể phân biệt rõ ràng sự quan tâm và kiên nhẫn mà vừa rồi cụ Dumbledore thể hiện giống như là vẻ mặt khi cụ đối diện với em gái Ariana của cụ vậy, tương tự như vẻ mặt giữa những người thân với nhau.

"Gellert, tôi..." Cụ Dumbledore quay người lại, trên mặt hiện vẻ áy náy, cụ nhìn căn phòng tối om chật hẹp chỉ còn lại hai người và Grindelwald quần áo rách tả tơi một lượt, sau đó đôi môi cụ hơi run rẩy.

"Đủ rồi. Bất kể ông muốn nói gì, đều không phải cái này!"

Dường như biết cụ Dumbledore sắp sửa muốn nói gì, Grindelwald khoát tay một cách cộc cằn, lão điều chỉnh lại tư thế ngồi: "Có gì đáng để cho ông phải cảm thấy có lỗi chứ, những lời xin lỗi bao năm qua tôi đã nghe đủ rồi. Đây là lựa chọn của bản thân tôi, chắc ông phải là người hiểu rõ nhất chứ! Bây giờ, hãy nói thẳng về đứa trẻ kia đi!"

Trận quyết đấu xảy ra vào năm 1945 được mệnh danh là trận quyết đấu phù thủy vĩ đại nhất trong lịch sử từ trước đến nay chỉ là một bước ngoặt. Rất lâu trước khi trận quyết đấu đó xảy ra, bởi vì một vài điều mắt thấy tai nghe, quan điểm của cụ Dumbledore đã bắt đầu có sự thay đổi.

Trong lòng cụ Dumbledore hiểu rất rõ, câu thần chú thật sự đánh bại Grindelwald, đồng thời giam cầm lão trong tòa tháp cao trong lâu đài Nurmengard chỉ có một câu, chính là câu nói khắc trên cửa vào lâu đài kia - Vì lợi ích vĩ đại hơn.

"Alina Kaslana, đứa trẻ đó... Tôi đã trông thấy bóng dáng của ông trên người con bé, đương nhiên còn có bóng dáng của tôi cùng với một vài thứ khác với chúng ta."

Cụ Dumbledore dừng lại, cụ nhớ lại cảnh tượng mà lúc trước cụ đã dùng Chiết Tâm Trí Thuật để nhìn thấy, cụ nhìn về phía Grindelwald, sắc mặt nặng nề, giọng điệu cực kì bình tĩnh: "Nếu như trước kia tôi chỉ có chút hoài nghi, thì bây giờ tôi đã nắm chắc được ít nhất chín phần. Đứa trẻ này chỉ cần không chết yểu giữa chừng, con bé sẽ trở thành tương lai của giới pháp thuật, bất kể là tốt hay xấu."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status