Quậy tung Hogwarts

Chương 170: Sắp bắt đầu chung sống

Translator: Nguyetmai

Đoàng!

"Thật ra cháu có thể đưa đũa phép cho ta, chỉ cần một câu thần chú rất đơn giản thôi."

"Không cần đâu, cháu cảm thấy như vậy là tốt lắm rồi."

Rầm!

Rầm! Rầm!

Lạch cạch!

"Ông xem đi, chẳng phải đã mở ra rồi sao?"

Alina rút đũa phép lại, xoa mồ hôi vốn không hề tồn tại trên trán, xoay người vui vẻ nói.

Mà ở đằng sau cô bé, cánh cửa gỗ điêu khắc huy hiệu của trường Hogwarts được Dumbledore dùng phép thuật niêm phong lại đã hoàn toàn biến thành một đống gỗ vụn, lộ ra phòng khách ấm áp và thoải mái mang phong cách của nhà Gryffindor.

"Đột nhiên ta cảm thấy dạy cho cháu câu thần chú này có lẽ là sai lầm lớn nhất của mình."

Gò má của Grindelwald đang ôm gối trên hành lang co giật một lúc. Dựa vào sự trải đời của lão, vừa liếc mắt liền nhận ra lúc Alina sử dụng thần chú nổ tung, trong ánh mắt của cô toát ra sự hưng phấn mãnh liệt từ sâu trong nội tâm.

Quá trình thuyết phục Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất rời khỏi phòng giam đã bị hư hại vô cùng thuận lợi. Sau khi xác định Alina tạm thời không thể nắm giữ thần chú sửa chữa, Grindelwald không chút do dự ôm lấy gối, theo Alina đi xuống tòa tháp.

Dù sao chỉ vì cảm giác có tội nên Gellert Grindelwald mới trở nên hơi tự kỷ, chứ không phải là tăng sĩ khổ hạnh thích tự hành hạ mình. Lâu đài Nurmengard được bao bọc bởi núi tuyết có sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm rất lớn, khi không có đồ giữ ấm thì chỉ cần một buổi tối cũng đủ làm cho Grindelwald mất nửa cái mạng.

"Thả lỏng nào. Cháu dám cam đoan rằng đây tuyệt đối không phải là sai lầm lớn nhất của ông đâu."

Sau khi trở về lãnh địa của mình một lần nữa, tâm trạng của Alina lập tức trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Cô tùy tiện vỗ vai Grindelwald, kéo rương hành lý màu xám chứa đầy nguyên liệu nấu ăn vào trong... Lần này ông lão quê mùa kiêu ngạo vẫn còn đang mờ mịt không ngăn cản cô nữa, dù sao thì đến chính Grindelwald cũng đã bị lừa xuống rồi.

"Ha! Ngài Gellert, mau vào đi, cẩn thận đừng giẫm vào vụn gỗ của cánh cửa."

Alina thuận tay cởi cái áo choàng dày nặng rồi treo lên cạnh cửa. Cô vẫy tay với Grindelwald còn đang đứng trước cửa, quen thuộc chỉ vào cách sắp xếp ở xung quanh mà giới thiệu:

"Tuy rằng cháu không biết cách sắp xếp trước kia của ông là thế nào, có điều bây giờ ở đây là phòng khách, Giáo sư Dumbledore đã sửa chỗ châm lửa của lò sưởi trong bức tường bên trái. Ông có thể sử dụng phòng tắm, khăn mặt và dụng cụ vệ sinh cũng có nhiều nên không có vấn đề gì lớn."

Grindelwald liếc mắt nhìn cách sắp xếp trong phòng, khóe mắt co giật.

Nhìn từ kết cấu thì đây đúng là phòng ngủ trước kia của lão, có điều trải qua sự cải tạo của Dumbledore thì gần như nó đã thay đổi hoàn toàn. Cho dù là đồ trang trí hay phong cách của vật dụng trong phòng đều nồng đậm tính trẻ con của trường học.

"Nhà bếp ở sau phòng khách là lãnh địa của cháu. Bên cạnh nhà bếp là phòng sách và phòng ngủ chính cũng là địa bàn của cháu. Nếu ông dám bước vào thì tự gánh hậu quả. Còn chỗ ngủ của ông..."

Alina nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó bỏ mặc Grindelwald ở trong phòng khách, một mình bước vào phòng ngủ.

Mấy phút sau, Alina kéo một cái va li màu đen nặng nề quay trở lại phòng khách.

Trong rương là đệm chăn và nệm dự phòng mà cha xứ Benítez của cô nhi viện đã chuẩn bị khi cô đến Hogwarts học tập.

Cạch cạch.

"Mấy thứ này cháu mang từ cô nhi viện đến, tất cả đều đã được giặt sạch sẽ."

Alina ôm đệm chăn ra khỏi rương và trải ra trong phòng khách. Cô vỗ chăn bông, phát ra âm thanh dày chắc, sau đó quay đầu nhìn Grindelwald rồi cười nói: "Ông yên tâm đi, mặc dù hơi cũ, thế nhưng cháu có thể đảm bảo rằng ngủ trên đó rất thoải mái. Đây chính là bộ đệm chăn sang trọng nhất trong cô nhi viện của bọn cháu."

Nhìn phù thủy nhỏ tóc bạch kim bận rộn trong phòng khách như chủ nhân, Grindelwald khẽ nhíu mày, khóe miệng mấp máy mấy lần. Cuối cùng tầm mắt của lão đặt lên cái "tạp dề" mà Alina treo bên cạnh lò sưởi trong tường, lão nói với giọng điệu cứng rắn: "Vậy thì không cần đâu. Cháu trả cái chăn mỏng trên giường kia lại cho ta là được."

Chăn mỏng?

Theo tầm mắt của Grindelwald, Alina nhìn thoáng qua cái chăn mỏng cũ nát mà Grindelwald ném cho mình trước đó. Cô không chút do dự bước tới, vò cái chăn mỏng thành một cục rồi quăng vào lò sưởi trong tường đang bốc cháy trước mặt Grindelwald.

"Ôi chao, thật xin lỗi, cái chăn mỏng của ông đã bị cháu bất cẩn đốt cháy rồi."

Xoay người lại đối diện với Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất đang mang vẻ mặt không thể tin được kia, cô bé không chút áy náy vẫy tay, dùng giọng điệu bình tĩnh trả lời, giống như lúc nãy mình chỉ đi lật củi gỗ trong lò sưởi thôi.

"Cháu!"

Biểu cảm trên khuôn mặt Grindelwald thay đổi mấy lần, cuối cùng lão hơi hất cằm lên lên, hừ lạnh một tiếng.

"... Ấu trĩ."

Là một phù thủy già hơn trăm tuổi, Grindelwald sẽ không bị kiểu giận dỗi ấu trĩ như trẻ con của cục bông trắng khiêu khích, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Xưa nay sự bình tĩnh hơn người là phẩm chất mà Grindelwald cảm thấy tự hào nhất.

Có điều càng tiếp xúc với Alina, Grindelwald càng cảm thấy rằng ngoại trừ việc hơi yếu một chút, cô bé lai Veela với tính cách tồi tệ, vui giận thất thường trước mặt mình càng giống Chúa tể Hắc ám hơn lão trước kia.

"Chờ chút, cháu lại muốn đi đâu?"

Grindelwald nhíu mày ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn về phía cô bé tóc bạch kim không biết tại sao đã đi đến cửa.

"Cháu đi tìm một cánh cửa, tạm thời che cái cửa này lại một lúc. Nếu không chỉ chút nữa thôi thì hơi nóng trong phòng sẽ bay hết ra ngoài."

Alina mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhún vai một cái. Nơi này không thể sánh với tòa tháp Nurmengard mà Grindelwald ở trước kia được, thỉnh thoảng sẽ có không khí lạnh ùa vào từ cái cửa sổ hình tròn bị hư ở cuối hành lang.

Cũng may là cái ván cửa cũ nát được tháo ra từ chỗ của Grindelwald vẫn còn đặt ở lối vào hành lang cách đó không xa, đúng lúc có thể chuyển đến đây, đặt trước cửa để chắn gió.

"Nếu thật sự không tìm được chuyện gì để làm, phiền ông quét dọn đống vụn gỗ kia, gom chúng lại rồi đặt bên cạnh lò sưởi trong tường để làm nhiên liệu."

Liếc nhìn Gellert Grindelwald đang rảnh rỗi ngồi phịch trên ghế sofa như ông lớn, Alina tức giận nói.

Ông già này thật đúng là cầm tinh con cóc, không có chút khả năng phán đoán nào, thấy cô bận rộn trong phòng cũng không biết chủ động giúp đỡ, cứ phải để cô sắp xếp cho thì mới chịu động đậy.

"À đúng rồi."

Mới ra khỏi cửa chưa được bốn năm bước, Alina chợt nhớ đến một chuyện. Cô xoay người quay lại trước cửa phòng, hất cằm chỉ về lò sưởi trong tường, sau đó nhìn Grindelwald rồi nói:

"Nếu có thể thì cháu nhờ ông nghĩ cách lấy cái lò nướng rơi vào trong tường của lò sưởi ra. Nếu không có lò nướng thì mùi vị của rất nhiều món sẽ không ngon bằng."

"Còn nữa. Ông không được chạm vào cây kinh giới, dây leo và rêu đâu nhé. Đó là bữa tối của chúng ta đấy, nếu ông không biết nấu ăn thì đừng chạm vào."

"Cái gì, đây là bữa tối? Cháu đang đùa gì thế, ta tuyệt đối sẽ không ăn một miếng nào hết."

Grindelwald đang sử dụng ma lực để quét dọn vụn gỗ của cánh cửa, liếc mắt nhìn đống "cỏ dại" được bày ra trên mặt bàn nhà bếp, sắc mặt của lão lập tức trở nên xanh mét.

"Đến lúc đó thì ông sẽ biết. Nếu ông dám ném chúng đi, cháu sẽ lột sạch quần áo trên người ông rồi ném vào trong lò sưởi, một ngọn lửa là đốt sạch. Cháu nói được thì làm được!"

Alina hung dữ lộ ra hai cái răng khểnh, giơ cái nắm đấm nhỏ của mình lên như đang uy hiếp Grindelwald. Cô không tiếp tục giải thích thêm nữa, xoay người cho lão một bóng lưng màu bạch kim.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status