Quậy tung Hogwarts

Chương 174: Xin ông! Xin ông!

 Translator: Nguyetmai 
 
 Pháp thuật là một nghệ thuật, một sự rung lắc nhỏ cũng có thể tạo ra những đóa hoa khác nhau.  
 
 Để trình bày loại nghệ thuật không có thứ tự bắt nguồn từ tự nhiên này, biến nó thành tri thức có thể truyền cho đời sau, các phù thủy đã phát mình ra ma văn, phát minh ra thần chú, đặt ra đủ loại ngôn ngữ pháp thuật và động tác thi triển pháp thuật.  
 
 Bởi vậy, càng là những văn tự cổ thì phát âm và ngữ pháp càng nghiêm ngặt và cứng ngắc, dù chỉ thêm một đường cong hay phát âm nhẹ đi một chút là ý nghĩa và hình thức biểu đạt ra sẽ thay đổi rất nhiều.  
 
 Truyền dạy chữ Runes cổ đại giống như một trò chơi truyền âm, một chữ cái vĩnh viễn chỉ tương ứng với một cách phát âm cố định, một khi sai lầm về một âm tiết nào đó thì rất có thể vầng sáng của văn tự này sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử.  
 
 Ít nhất, trong một thời gian dài, Grindelwald và cả thế giới pháp thuật vẫn luôn cho là như thế.  
 
 Mãi tới khi…  
 
 "Rua!"  
 
 Alina ngước mặt lên một cách nghiêm túc, bắt chước tư thế giơ tay vừa rồi của Grindelwald, phát ra âm thanh như tiếng kêu của quái thú vừa dứt sữa.  
 
 Một đốm sáng cực kì nhạt màu, không chú ý là sẽ không nhìn thấy được nhanh chóng lóe lên trên đầu ngón tay của cô bé.  
 
 "Ta lặp lại một lần cuối cùng, là ur〈wyrd〉, không phải rua!"  
 
 Grindelwald cố nén cơn giận, nhìn cục bông trắng này và nói. Lão không nhớ rõ đây là lần thứ năm hay lần thứ mười phải sửa lại âm đọc sai của cô bé.  
 
 Dù là khả năng bắt chước kí tự hay lý giải hàm nghĩa của văn tự Futhark cổ thì Alina đều thể hiện ra thiên phú hơn người, nhưng bắt đầu đến luyện tập phát âm là giữa hai người xuất hiện một sự khác nhau rất lớn.  
 
 "Nhưng mà đọc theo âm của ông thì ngón tay chẳng sáng gì cả. Liệu có phải quá lâu rồi nên ông nhớ lầm không?"  
 
 Alina dè dặt nhìn khuôn mặt khó coi của Grindelwald, không phục và phản bác lại.  
 
 Để biết được một pháp thuật có hiệu quả hay không, cách đơn giản nhất chính là nhìn vầng sáng của pháp thuật.  
 
 Mặc dù không biết vấn đề đã xảy ra ở khâu nào, nhưng có thể chắc chắn một điều là cái cách phát âm "chính xác" mà Grindelwald nói rằng đã được truyền lại lâu đời ấy không hề có chút hiệu quả nào cả, ngược lại thì cái "rua" mà cô nghĩ ra có thể lóe ra vầng sáng nhàn nhạt.  
 
 "Không thể nào, việc ta có thể thi triển ra được chính là chứng cứ có lợi nhất."  
 
 Grindelwald trả lời ngay không chút do dự, ngay lần đầu giảng bài cho Alina mà đã bị khiêu khích nghiêm trọng về lòng tự tôn như thế, hơn nữa còn là lĩnh vực mà lão am hiểu, chuyện này không khỏi làm lão phù thủy già cảm thấy bực mình.  
 
 Ma văn ur có thể tạo thành vô số thần chú chữa bệnh, hiệu quả rõ ràng nhất của nó là khả năng chữa trị, nhưng Grindelwald không hề cảm nhận được bất cứ hiệu quả pháp thuật làm lành nào từ ánh sáng trên đầu ngón tay của Alina.  
 
 Căn cứ vào điểm này, lão có thể đoán ra rằng nhất định pháp thuật mà Alina thi triển đã sai sót ở đâu đó.  
 
 "Còn về ánh sáng mà cháu thi triển ra…"  
 
 Grindelwald nhíu mày, sau khi suy nghĩ cẩn thận lại, lão nói với giọng chắc nịch:  
 
 "Hẳn là bởi vì âm đọc sai nên trùng hợp sinh ra bạo động pháp thuật mà thôi, không liên quan quá nhiều đến tiếng Futhark cổ mà cháu nói. Chúng ta tạm thời lướt qua vấn đề này, học tiếp đã…"  
 
 Dù là đến ngày nay vẫn chưa có ai có thể hoàn toàn phá giải được sự huyền bí về bản chất của pháp thuật, nhưng những chuyện ngoài dự liệu về ma pháp sinh ra do những nhân tố khác nhau quả thực là bình thường không thể bình thường hơn được nữa.  
 
 "Rua!"  
 
 Alina giơ hai bàn tay lên, lắc lư như đang ra oai trước mặt Grindelwald, vầng sáng nhỏ lại lóe lên lần nữa.  
 
 "Nhưng… Ông nhìn đi, nó lại sáng lên kìa! Phải biết rằng, nếu luật nguyên nhân – kết quả xuất hiện mười lần liên tục thì trên cơ bản đã phù hợp với 'nguyên tắc có thể lặp lại' rồi, dù thế nào cũng không thể giải thích bằng một câu ngoài dự liệu được mà."  
 
 "Ta nói rồi, không phải rua! Đừng có dùng cái âm thanh buồn cười như tiếng động vật kêu ấy làm phiền ta."  
 
 Grindelwald nhíu mày, lão lặp lại một lần nữa với giọng không kiên nhẫn, hai ngón trỏ nhăn nheo đan mạnh vào nhau, như thể đang kiềm chế tâm trạng của mình.  
 
 "Vậy thì ông cũng phải giải thích cho cháu chứ, cứ phủ định quan điểm của cháu như một cái máy nhại lại thì có gì…"  
 
 Alina cũng hơi tức giận khoanh tay vào, nếu hỏi thứ gì khiến cô chán ghét hơn cái thái độ ba phải này thì đó chính là cái cách trả lời như một cái máy nhại lại.  
 
 Đợi đã – máy nhại lại?  
 
 Nhìn liếc qua khuôn mặt u ám của Grindelwald, Alina đột nhiên nhận ra một chuyện kỳ lạ. Dựa theo tính cách và thái độ của Grindelwald với pháp thuật, không thể có chuyện lão tỏ ra bất lực như vậy trước những lời gặng hỏi không buông của cô.  
 
 Trừ khi…  
 
 "Ông đã lén làm thử rồi hả?"  
 
 Alina hơi nhếch miệng lên, cái đầu nhỏ áp sát tới trước mặt Grindelwald, nở một nụ cười láu cá:  
 
 "Mỗi lần ông lặp lại cách phát âm của cháu, thực ra ông cũng không chắc chắn đúng không?"  
 
 Nghe thấy câu nói này của Alina, sắc mặt của Grindelwald không khỏi cứng đờ lại, lão nghiêm túc hẳn lên và phủ nhận:  
 
 "Sao có thể chứ? Ta sẽ không phát ra cái âm thanh mất mặt ấy! Pháp thuật là một thứ nghiêm túc…"  
 
 "Được rồi, chỉ có hai chúng ta thôi, thẳng thắn một chút có được không?"  
 
 Nhìn ông lão cao ngạo nói một đằng nghĩ một nẻo, Alina buồn cười lắc đầu, cô đánh vào bả vai lão một cái nhẹ, xem ra có vẻ Grindelwald cũng rất hoang mang đây.  
 
 Tạch!  
 
 Rầm! Choang!  
 
 Sau khi nắm tay nhỏ của cô bé đánh nhẹ vào người Grindelwald, ông lão đang ngồi trên chiếc ghế có tay vịn bỗng thay đổi sắc mặt, một tiếng nứt xương vang lên, lão hoảng hốt ngẩng đầu lên:  
 
 "Cháu! A!"  
 
 Ngay sau đó, cả Grindelwald lẫn chiếc ghế đều bay ra ngoài, đập mạnh lên tường, tạo thành một cái hố nhỏ, cái ghế lăn đi mấy vòng, sau đó không còn bất cứ âm thanh nào nữa.  
 
 "Ế!"  
 
 Alina ngờ ngác nhìn nắm tay nhỏ nhắn đáng yêu của mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Chúa tể Hắc ám ngã cạnh cái ghế, cánh tay uốn lượn thành một hình dạng kỳ lạ, không biết còn sống hay đã chết – Là giả ấy chứ! Rõ ràng cô có dùng sức đâu!  
 
 Nhưng dù thế nào thì bộ dạng hiện tại của Grindelwald cũng quá thảm hại, vị trí vai trái gần như đã lõm xuống, điều đáng sợ nhất là sau khi bị thương nặng như vậy, thậm chí lão phù thủy này còn không thể phát ra âm thanh nào được nữa.  
 
 Alina hoảng hốt vội vàng chạy tới, luống cuống đứng trước mặt Grindelwald đang hôn mê, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào:  
 
 "Ông Gellert, ông đừng làm cháu sợ, hu hu hu…"  
 
 "Hu hu hu hu, ông đừng chết, cháu xin ông đừng chết! Cháu không cố tình…"  
 
 "Hu hu u, ai tới giúp ta đi, giúp ta đi…" 
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status