Quậy tung Hogwarts

Chương 180: Các Chúa tể đạt được thỏa thuận với nhau



Editor: Nguyetmai

"Xin lỗi, cháu vừa nói nhện khổng lồ tám mắt gì thế?"

Thời gian giống như dừng lại. Khoảng hai ba giây sau, Grindelwald hơi nghiêng người về phía trước, hỏi với vẻ lúng túng nhưng không mất lễ độ.

Loại cảm giác quen thuộc lại hiện lên trong đầu lão phù thủy. Từ khi lão bắt đầu thử dạy Alina cho tới nay, tình huống làm gián đoạn mạch suy nghĩ như thế này đã không phải là lần đầu tiên.

"Có ăn được không? Ăn ngon không? Ăn như thế nào?" Cô bé trả lời giòn giã, đôi mắt chứa đầy sự khát khao về kiến thức.

Thông qua cuốn sách "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng", Alina càng hiểu rõ nhiều sinh vật huyền bí thì càng tích góp nhiều câu hỏi về chúng. Có điều căn cứ vào thuyết thống nhất, tính chất của hầu hết vật chất đều có thể quy thành ba câu nói trên.

"..."

Đối mặt với đôi mắt như đang lóe sáng của Alina, vẻ mặt Grindelwald cứng đờ, lão bất lực mấp máy miệng, lão chẳng biết phải nói gì vào lúc này cả... Cảnh tượng trước mắt và hình ảnh mà lão tưởng tượng ra cách nhau khá xa. Đến Newt Scamander cũng không thể trả lời được mấy câu hỏi này đâu nhỉ?

Sau khi im lặng khoảng năm sáu giây nữa, Grindelwald hít sâu một hơi, cố gắng nở nụ cười bình tĩnh rồi hỏi: "Ta nhớ cháu đã từng nói mình rất thích sinh vật huyền bí? Ý của cháu không phải là..."

"Đúng vậy. Không chỉ là sinh vật huyền bí, chỉ cần là động vật thì cháu đều thích."

Alina nhanh chóng gật đầu, bổ sung thêm với vẻ nghiêm túc: "Kiểu mỗi bữa đều phải có đấy ông."

"..."

Lại nhận được câu trả lời chắc chắn của Alina một lần nữa, cộng thêm việc đã xác nhận nhiều lần rằng cô bé lai Veela không hề có ý nói đùa, nét ngạc nhiên trên mặt Grindelwald dần biết mất, ngón tay gõ lên cuốn sách "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng" được Alina mở ra trên mặt bàn, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Đôi mắt lão dần hiện lên nét bừng tỉnh... và một chút sung sướng nhỏ bé.

Nếu Grindelwald không đoán sai, kể cả Dumbledore cũng tạm thời chưa nhận ra rằng Alina Kaslana và Newt Scamander là hai loại người hoàn toàn trái ngược với nhau, tuy rằng nhìn thì có vẻ hai người đều có một hứng thú tương đồng.

Nói thế có nghĩa là, chỉ cần hướng dẫn thích đáng, cộng thêm một số trợ giúp đúng chỗ, cho dù đang ở trong lâu đài Nurmengard Áo, Grindelwald cũng có cách tăng thêm một số lạc thú cuộc sống cho đám bạn cũ của mình.

Nghĩ tới đây, Grindelwald nhếch miệng, hắng giọng một cái, sau đó vô cùng nghiêm túc trả lời:

"Ta nghĩ chắc là ăn được... Còn mùi vị như thế nào và cách nấu nướng làm sao, trong giới pháp thuật còn chưa có kiến thức về phương diện này, có lẽ cần cháu tự mình nghĩ cách tìm tòi."

Grindelwald liếc nhìn cục bông trắng có bề ngoài đáng yêu với vẻ thâm sâu, xét theo một ý nghĩa nào đó, cô bé trước mặt còn giống Grindelwald ở một số phương diện hơn.

Chỉ có điều, đối với chuyện rốt cuộc cô bé lai Veela này có thể tạo nên sức ảnh hưởng lớn thế nào, cùng với việc cô bé thật sự khát vọng điều gì, khiếm khuyết thứ gì và có suy nghĩ như thế nào, tất cả đều cần quan sát thêm.

"Ơ! Cả ông và ngài Newt Scamander đều chưa từng nghiên cứu sao?"

Hai tay của Alina chống lên mặt, trên mặt cô là sự thất vọng rất rõ ràng. Vốn dĩ cô còn tưởng rằng tư liệu này chỉ bị chỉnh thành trạng thái không thể đọc được thôi.

"Suy cho cùng nhện khổng lồ tám mắt cũng là sinh vật huyền bí có cấp bậc nguy hiểm cao nhất, kể cả đối với phù thủy. Huống chi nó còn là con nhện nữa! Ta nghĩ rất nhiều người chỉ cần nghe thấy từ "nhện" là đã không muốn ăn rồi."

Grindelwald nhún vai, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khuôn mặt của Alina.

Thật ra điều này cũng là điểm mà lão nghi hoặc. Theo lão biết, ngoại trừ một số quần thể phù thủy châu Phi dã man còn giữ lại thói quen ăn côn trùng, phần lớn thực đơn trong xã hội văn minh đều không hề xuất hiện động vật như nhện.

"Tên cũng chỉ là danh hiệu mà người đầu tiên phát hiện ra đặt cho chúng thôi, không có ảnh hưởng gì lớn."

Alina không cho là đúng mà khoát tay, trả lời không chút do dự.

"Giống như việc chúng ta phải gọi con mối là gián trắng vậy, nếu cảm thấy cái tên nhện khổng lồ tám mắt không dễ nghe, chúng ta cũng có thể gọi nó là con cua lông dài tám mắt sống trên cạn, hoặc là con cua khổng lồ vỏ mềm trong rừng."

"Hả?"

Khóe miệng của Grindelwald co giật, thuần thục đổi tên một loài động vật một cách thuận miệng như thế, hiển nhiên đây tuyệt đối không phải là lần đầu tiên Alina làm vậy, hơn nữa đừng nói đến chuyện sau khi đổi tên thì nghe có vẻ... rất ngon nữa?

"Dù có đổi tên thì mức độ nguy hiểm của nhện khổng lồ tám mắt cũng chẳng giảm xuống chút nào. Phải biết rằng, chỉ cần là sinh vật huyền bí được Bộ Pháp thuật Quốc tế định nghĩa là thuộc cấp bậc nguy hiểm cao nhất, tất nhiên đều là loài đã từng có tiền lệ sát hại phù thủy."

Grindelwald khẽ lắc đầu, nhanh chóng xua đuổi ý nghĩ kỳ quái trong đầu đi. Lão chỉ đang hướng dẫn Alina chứ không thật sự muốn thử mùi vị của con nhện.

Nghe thấy lời của lão phù thủy, Alina đắc ý nở nụ cười. Cô bé lấy cây đũa phép ra, hung dữ đâm vào trong bức tranh minh họa nhện khổng lồ tám mắt, trên mặt không hề có vẻ sợ sệt và hoảng hốt.

"Chúng ta là phù thủy loài người cơ mà, sử dụng thần chú và công cụ để tiến hành săn bắn sinh vật nguy hiểm không phải là bản năng cơ bản nhất chảy xuôi trong dòng máu của chúng ta từ xưa tới nay hay sao?"

Chỉ cần có thể xác nhận được giá trị sử dụng và giá trị ăn uống, thật ra mức độ nguy hiểm cũng không còn quan trọng như vậy nữa.

Suy cho cùng, đến Rồng Đuôi Gai Hungary thuộc loài Rồng Lửa hung dữ nhất, cuối cùng cũng vì máu rồng và dây thần kinh có giá trị cao nên bị kẻ săn trộm ép đến mức gần như tuyệt chủng, Rồng Lửa Trung Hoa cũng trở thành loài Rồng Lửa cuối cùng còn sót lại của phương Đông.

Liếc nhìn Grindelwald vừa uống xong canh tiêu cay, Alina nở nụ cười xấu xa. Cô bé vô thức liếm môi, bổ sung thêm: "Càng không cần phải đề cập đến chuyện theo lý mà nói thì thịt của con nhện vốn đã rất ngon rồi."

"Đợi chút, không lẽ cháu thật sự đã ăn nhện rồi?" Sắc mặt của Grindelwald trở nên xanh mét, lão phát hiện dường như đề tài đã bắt đầu phát triển theo một hướng kỳ lạ.

"Cháu chưa ăn nhện khổng lồ tám mắt, thế nhưng quả thật đã nếm thử mùi vị của nhện bình thường rồi." Ngón trỏ của Alina đặt trên môi, cô ngước đầu lên nhìn trần nhà, nhớ đến món nhện chiên giòn mình được ăn ở kiếp trước, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói:

"Thông thường thì nhện được làm theo kiểu chiên giòn, mùi vị nằm giữa thịt gà và cá tuyết. Bụng, đầu, chân là phần thịt trắng mềm, đều mang giá trị protein cao. Sau khi bỏ tuyến độc và xác ngoài, phủ một lớp bột ngọt, đường cát, muối ăn, tỏi vụn lên đó rồi đặt trong chảo dầu một lúc. Mùi vị bên trong và bên ngoài rất rõ ràng, bên ngoài giòn xốp..."

"Khụ khụ khụ! Chấm dứt ở đây!"

Grindelwald đặt tay phải bên môi, lão ho khan một tiếng, cắt ngang phần miêu tả của Alina... Lạ thật, rõ ràng mới ăn sáng xong, lão nghe thấy nhện chiên mà còn cảm thấy đói bụng.

"Liên quan đến chuyện nấu nướng sinh vật huyền bí như thế nào, cộng với mùi vị của chúng ra sao, chuyện này ta không giúp cháu được, chỉ có thể dựa vào việc sau này cháu tự đi nghiên cứu. Thế nhưng..."

Grindelwald dừng một chút, liếc mắt nhìn cục bông trắng liên tục nuốt nước bọt trước mắt, sắc mặt của lão hơi do dự.

"Thế nhưng?" Alina chớp mắt, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn về phía Grindelwald muốn nói lại thôi, không hiểu ông lão muốn nói điều gì.

Kệ đi, cho dù tương lai con bé này có ra ngoài gây họa cho cả thế giới, cũng tốt hơn là bây giờ ở trong lâu đài dằn vặt lão.

Grindelwald cắn răng và hạ quyết tâm. Lão giơ ngón tay lên, nghiêm túc nói:

"Thế nhưng ta có thể nói cho cháu biết tập tính, nhược điểm và phương thức đối phó với đa số sinh vật huyền bí. Đồng thời, nếu cháu có thể bảo đảm rằng mấy hôm nay không chủ động học thần chú mới, thậm chí ta có thể nghĩ cách làm cho Albus đưa cháu đến chỗ của Newt Scamander học tập thêm vào kỳ nghỉ tiếp theo... Một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy, chắc chắn Albus sẽ không từ chối."

"Ồ! Ừm... Được đấy! Không thành vấn đề! Cứ quyết định thế đi!"

Nghe được câu nói của Grindelwald, mới đầu Alina sửng sốt, sau đó lập tức sực tỉnh lại, mừng rỡ như điên mà gật đầu thật nhanh.

Quả nhiên, việc cô dậy sớm làm canh tiêu cay cho ông lão Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất là có hiệu quả. Quả nhiên, thức ăn ngon là thứ mạnh nhất để kéo gần mối quan hệ giữa người với người!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status