Quậy tung Hogwarts

Chương 187: Dẫn theo ông lão mưu sinh nơi hoang dã



Editor: Nguyetmai

"Vượt ngục?"

Grindelwald không nói có đồng ý không, lão nhíu mày rồi khẽ hừ một tiếng:

"Sau đó đi tìm bác sĩ Muggle?"

"Đúng thế, dù là pháp thuật hay khoa học thì tóm lại cũng chỉ là một cách để con người giải quyết vấn đề mà thôi. Chúng ta chỉ cần tới trung tâm thành phố Salzburg cách đây gần nhất, sau đó tìm một bệnh viện để chữa trị là được. Nếu ông không thích cái từ vượt ngục này thì có thể chọn từ được thả để chữa bệnh hoặc là du lịch mùa thu."

Hai bàn tay nhỏ của Alina vỗ vào nhau, cô nghiêng cái đầu đi một cách đáng yêu, sau đó híp mắt lại ngẫm nghĩ và bổ sung một câu:

"Đương nhiên phải xem diễn biến tình huống, cũng có thể sẽ biến thành cướp ngục."

Dù sao mọi người đều biết rằng bước đầu tiên để cứu người đuối nước là đánh ngất xỉu trước, vào lúc này, Alina sẽ không nương tay – càng không cần phải nói đến chuyện cô đã thí nghiệm thử một lần rồi.

Đứng trước lời uy hiếp rõ ràng như thế, mí mắt Grindelwald không khỏi giật một cái, con nhóc này nói chuyện không khách khí chút nào cả.

"Yên tâm đi, tuy rằng ta tự lựa chọn đi lưu đày vì một số chuyện, nhưng cũng không hề muốn chết chút nào. Thế nhưng…"

Grindelwald nhún vai, lão nhìn Alina, khựng lại một chút rồi nói tiếp:

"Thế nhưng, có thể cháu không để ý tới một chuyện rất quan trọng, lâu đài Nurmengard không phải là thắng cảnh du lịch của Muggle, lại càng không có đường thông tới thành phố của Muggle. Cháu đã nghĩ tới quá trình này trước cái kết quả đó chưa?"

"Đương nhiên là nghĩ rồi. Có hai cách để giải quyết chuyện này."

Nói tới đây, Alina gật đầu một cách nghiêm túc, cô giơ ngón trỏ lên.

"Đầu tiên là loại đơn giản nhất. Theo cháu biết, Giáo sư Dumbledore có thể tiến hành thi triển Bùa dịch chuyển ở khoảng cách ngắn trong trạng thái không có đũa phép, hẳn là ông cũng làm được chứ? Chỉ cần rời khỏi phạm vi cấm chế pháp thuật của lâu đài Nurmengard, dù phải chia đường ra làm mấy lần thì vẫn dễ dàng để tới Salzburg."

Về mặt thăm dò thời gian và không gian, thế giới pháp thuật hơn xa thế giới phi pháp thuật, đương nhiên Alina thông minh bẩm sinh sẽ không bỏ qua pháp thuật Bùa dịch chuyển mang tính dấu hiệu của pháp sư.

Mặc dù nếu xét theo lẽ thường, thi triển Bùa dịch chuyển cần đũa phép, nhưng hiển nhiên phù thủy có thực lực cao siêu không bị hạn chế bởi chuyện này – dù sao đây cũng là một năng lực cơ bản của phù thùy mà thôi. Vào lúc ma lực bạo động, không ít phù thủy nhỏ cũng vô thức thể hiện ra hiệu quả pháp thuật tương tự, ví dụ như đột nhiên xuất hiện ở vị trí cách đó vài mét vì né tránh chó hoang hoặc né tránh một ai đó.

"Bùa dịch chuyển? Cái này không được, nói phương án tiếp theo đi."

Grindelwald liếc nhìn Alina, chần chừ mấy giây rồi lắc đầu.

"Vì sao?"

Alina vô thức gặng hỏi.

"Cháu cần phải hiểu rằng, Bùa dịch chuyển tuân theo nguyên tắc 3D, là mục tiêu (Destination), quyết tâm (Determination), thong thả (Deliberation). Cũng có nghĩa là trong cả quá trình pháp thuật, nhất định đầu óc ta phải giữ vững được sự tỉnh táo. Nếu là trường hợp bình thường thì đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng bây giờ…"

Grindelwald vừa nói vừa chỉ vào bàn tay phải đang tản ra ánh sáng trắng mông lung đặt ở giữa bụng và ngực:

"Không ai có thể vừa thi triển Bùa dịch chuyển vừa thi triển thần chú khác, nhưng một khi ta ngừng sử dụng pháp thuật để ức chế nồng độ ketone gì đó trong máu thì chắc chắn tình trạng cơ thể tồi tệ sẽ ảnh hưởng đến đầu óc của ta. Càng không cần phải nói tới chuyện ta phải đưa cả cháu theo nữa, đúng không?"

Grindelwald nhếch môi cười, lão nhún vai nói tiếp:

"Nếu Bùa dịch chuyển thất bại, có thể cơ thể sẽ bị tách ra làm mấy khúc đấy, xung quanh đây không có những tổ xử lí tình huống ngoài ý muốn nào giúp chúng ta đâu."

"Thế nên, phương án còn lại là gì? Nếu dùng bột floo hoặc chổi bay thì cũng không cần phải nói."

Grindelwald lắc đầu chậm rãi:

"Trong lâu đài Nurmengard không có những thứ này."

"Không, cách thứ hai là chúng ta đi bộ tới Salzburg."

"Đợi đã, ta nhớ ta đã nói là lâu đài Nurmengard không xây…"

Grindelwald nhíu mày.

"Ông phải biết rằng, trong thế giới phi pháp thuật có một câu danh ngôn: Kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường mà thôi. Trước đó không làm đường cũng không quan trọng, đợi chúng ta đi rồi thì tự nhiên sẽ có đường."

Alina xua tay không mấy để ý, cô đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ:

"Lúc Giáo sư Dumbledore dẫn cháu tới đây, cháu đã từng quan sát xung quanh, ngọn núi của lâu đài Nurmengard này không quá dốc, xung quanh chủ yếu là rừng rậm truyền thống của châu Âu, đi bộ qua cũng không quá phiền phức."

So với rừng mưa nhiệt đới đầy cỏ dại và bùn đất, khu vực dãy núi Alpes của Salzburg chẳng khác nào thắng cảnh nghỉ mát. Đang là đầu thu, trên mặt đất chủ yếu là lá thông và đất mềm, số lượng cây cối và cỏ dại không quá nhiều, phối hợp với Bùa nổ đơn giản nữa, chuyện nổ ra một con đường quá là đơn giản.

"Đi bộ?"

Grindelwald đứng bên cạnh Alina, quan sát ngọn núi Untersberg trắng muốt ngoài cửa sổ, gò má không khỏi giật giật:

"Chắc không phải cháu đang nói chúng ta sẽ dựa vào đôi chân để đi tới ngọn núi đó đấy chứ?"

"Đúng rồi đó, ông có thể coi như rèn luyện sức khỏe. Dù sao một trong những nguyên nhân làm căn bệnh của ông phát tác rất có thể là vì lâu ngày không vận động. Hơn nữa mục đích của chúng ta là Salzburg dưới ngọn núi Untersberg, hầu hết đều là đường xuống dốc, căn cứ theo kinh nghiệm của cháu, nhiều lắm sáu, bảy tiếng là tới nơi."

Vừa nói, Alina vừa liếc nhìn dáng người gầy gò của Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất, rõ ràng là lão thiếu vận động nghiêm trọng:

"Yên tâm đi, nếu ông không đi nổi thì cháu sẽ cõng ông đi."

"Ta chưa yếu đến mức cần một cô bé mười tuổi cõng."

Grindelwald nhíu mày, vẻ mặt không vui chút nào.

"Thế là tốt nhất, chúng ta cần mang theo không ít đồ, cháu còn mong rằng ông có thể chia sẻ gánh nặng với cháu nữa kìa."

Nhìn lão phù thủy già như mèo bị giẫm phải đuôi, Alina nhếch đôi lông mày, không bình luận là đúng hay sai, vừa nói khẽ như thế vừa bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Mặc dù cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng đi bộ gần mười tiếng qua một cánh rừng nguyên thủy chưa được khai hoang, dù gì cũng phải chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cơ bản.

Huống hồ người khác là đi du lịch với ông, còn cô là dẫn ông đi mưu sinh nơi hoang dã, chuyện này vẫn khác nhau rất nhiều.

"Thức ăn và nước ngọt cứ thống nhất cho vào chiếc va li màu xám của Dumbledore đi."

"Chắc chắn quần áo giữ ấm sẽ cần dùng đến, đương nhiên mình sẽ mặc bộ đồ bò chịu mài mòn cao, còn ông Grindelwald thì tạm dùng áo chùng Hogwarts của mình vậy, dù sao cũng mặc một lần rồi."

"Sau đó còn một chuyện quan trọng nhất…"

Cô bé chớp mắt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Grindelwald đứng ở bên cạnh và hoàn toàn không giúp gì được.

"Đúng rồi, cảm giác phương hướng của ông thế nào, có thể phân biết được Đông Tây Nam Bắc cơ bản chứ?"

"Hử? Cháu nghĩ sao hả, ta chỉ lớn tuổi thôi, chứ không phải biết thành một kẻ ngốc đến phương hướng cũng không phân biệt nổi."

Grindelwald nhíu mày, lão hừ khẽ một tiếng, bộ dạng như không muốn trả lời vấn đề ngu xuẩn này, lão thấy hẳn là cục bông trắng này lại bắt đầu hành vi khiêu khích thường ngày rồi đây.

Kẻ… kẻ ngốc?

Alina tự nhiên trúng một mũi tên, khóe miệng cô bé giật giật, nội tâm gào thét lên – ông xin lỗi dân mù đường trên cả thế giới đi! Không phân biệt được phương hướng là chuyện rất bình thường thôi mà!

Sau khi khựng lại hai giây, Alina gật đầu một cách bình tĩnh, vẻ mặt không hề dao động chút nào, nói với giọng bình thường:

"Hay lắm, vậy lát nữa cháu sẽ miêu tả vị trí cho ông, sau đó chuyện phân biệt phương hướng sẽ giao cho ông. Không đến mức để cháu làm tất cả mọi chuyện mà, như vậy rất công bằng, đúng không?"

"Đương nhiên, không có vấn đề gì."

Grindelwald cạn lời gật đầu.

Đúng là một cô nhóc ngây thơ, rõ ràng đang tỏ ý tốt mà còn phải che giấu, thế nhưng… cũng là cô nhóc đáng yêu nhất mà lão từng gặp. Nhìn Alina bận bịu ngược xuôi, khóe miệng lão hơi cong lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status