Quậy tung Hogwarts

Chương 236: Môn Độc dược (2)



Editor: Nguyetmai

Là một giáo sư, điều quan trọng nhất là: Không mang theo tâm trạng cá nhân đến lớp học.

Nếu chỉ bàn về khả năng khống chế tâm trạng cá nhân, trong cả trường học pháp thuật Hogwarts, ngoại trừ Giáo sư Dumbledore thì có lẽ không ai có thể làm tốt hơn Severus Snape được nữa.

Tuy rằng vì xảy ra "vụ án phá cửa vào phòng ăn trộm" chưa từng có từ trước tới giờ, thậm chí có thể hình dung là khiến người ta nghe mà giật mình và danh sách tổn thất độc dược đến giờ còn chưa thống kê ra, khiến Severus Snape khó chịu trong lòng. Thế nhưng, khi Snape bước tới trước cửa lớp học, khuôn mặt ông ta vẫn là vẻ lạnh lùng vạn năm không thay đổi, ông ta chưa đến mức xả hết những cảm xúc tồi tệ này lên người đám phù thủy nhỏ năm nhất ngờ nghệch.

Dù sao, từ kết luận của Giáo sư Dumbledore, Giáo sư Flitwick rồi đến ngài Otto Paracelsus, hay là căn cứ theo kinh nghiệm phán đoán của Snape, phù thủy có gan đồng thời có năng lực để làm vậy chỉ có những phù thủy trưởng thành ngoài trường.

Điểm duy nhất khiến Snape canh cánh trong lòng là ở chỗ, rốt cuộc là hận thù to lớn đến nhường nào mà phải sử dụng Bùa nổ để mở văn phòng của ông ta, chứ không phải dùng một Bùa mở khóa đơn giản hơn. Ông ta không tin phù thủy nắm giữ nghệ thuật điều khiển bùa chú tinh diệu như vậy lại không biết cách để thi triển ra Bùa mở khóa, hiển nhiên đây là một hành vi ra oai và khiêu khích không thể rõ ràng hơn được nữa.

Thế nhưng, từ những gì mà hai vị phù thủy kia để lộ ra thì có vẻ như người gây chuyện là một tên phiền phức mà cả hai người này đều biết, ngay cả hai người nằm trong danh sách đỉnh cao nhất của thế giới pháp thuật cũng nghiêng về việc áp dụng cách xử lí nhân nhượng.

Đã vậy rồi thì đương nhiên Snape cũng biết vụ việc lần này phải ngậm bồ hòn là cái chắc, nếu còn tiếp tục ở lại chỗ cửa văn phòng xem bọn họ nghiên cứu và thán phục quá trình trộm cướp thì chỉ làm ông ta tức giận thêm thôi.

So ra thì, tuy rằng tới lớp môn Độc dược sớm đồng nghĩa với việc phải chịu đựng đám nhóc ngớ ngẩn kia nhiều hơn, nhưng ít ra trong lớp độc dược, Snape vẫn đủ tự tin để tiến hành mọi chuyện theo tiến độ của mình.

"Năm phút sau, ta hi vọng nhìn thấy tất cả mọi người ngồi trong lớp học."

Snape hơi nhếch lông mày, ông ta ổn định lại tâm trạng của mình, nhìn đám phù thủy nhỏ năm nhất câm như hến rồi nhẹ nhàng bỏ lại một câu, sau đó lướt qua nhóm Alina bước thẳng vào phòng học dưới hầm.

Còn rốt cuộc giữa ba nữ sinh ở cửa đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần chắc chắn không phải cưỡng ép trong trường thì Snape sẽ không có hứng thú tiếp tục tìm hiểu những chi tiết dư thừa khác.

Những đoàn thể nhỏ đầy hơi thở trẻ con thế này luôn là một trong những lĩnh vực mà Snape không am hiểu, thậm chí cảm thấy mâu thuẫn.

"Vâng vâng, được ạ."

Alina ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo chiếc áo choàng đen thùng thình của Snape biến mất ở cửa phòng học, sau đó quay đầu nhìn Hermione Granger – người vừa bị cô cướp đi nụ hôn đầu tiên ở bên cạnh, nhún vai một cách bất đắc dĩ, chuẩn bị tiến hành cuộc phát biểu của gia tộc Kaslana như tiêu chuẩn của sách giáo khoa.

"Xin lỗi, Hermione yêu dấu, như cậu thấy đấy, có thể mình và Hannah phải… Hơ?"

Còn chưa dứt lời, Alina đột nhiên phát hiện ra bên cạnh mình không còn ai nữa.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Hannah và Hermione đã lẳng lặng đứng chụm đầu lại với nhau như thể đang thảo luận nhỏ về chuyện gì đó. Nếu đoán từ ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc tới của hai người, hiển nhiên rất có thể chủ đề liên quan đến cô.

"Hannah, Hermione, các cậu đang nói gì vậy?"

Alina khó hiểu chớp mắt, nhanh chóng tới gần.

Theo lí thuyết, tình cảnh hòa bình như những người bạn thân thế này phải là hình thức tiếp xúc tốt đẹp nhất trong ý muốn của cô. Nhưng không biết vì sao, trong lòng Alina cứ cảm thấy bất an. Có phải truyền thuyết không đúng không? Bọn họ đã ăn ba suất Trứng Hỏa Xà rồi mà, nếu xét về mặt tâm linh, hẳn là cả ba người đều phải tăng độ thiện cảm mới đúng.

"Không có gì, trò chuyện về chuyện thú vị xảy ra vào lúc cậu không có ở đây mà thôi."

Hermione hơi bối rối nhìn cục bông trắng đang tới gần, cô bất giác đỏ mặt lên, lập tức sực tỉnh lại và hừ nhỏ một tiếng, khuôn mặt tinh xảo trở nên nghiêm túc, xua tay mạnh một cái.

"Vậy thì mình về phòng ngủ của Gryffindor để tự học đây, Hannah, các cậu đi học trước đi… Ừm, sau đó chúng ta…"

Câu nói cuối cùng, Hermione nhìn về phía Hannah.

"Sau đó?"

Alina nhíu mày, lọn tóc trên đỉnh đầu dựng lên cảnh giác.

"Được rồi, Alina, đừng ngây ra đó nữa."

Không đợi Alina tiếp tục gặng hỏi, Hannah Abbott tức giận dùng sách giáo khoa trong tay đánh vào bả vai của cục bông trắng, thuận tay nhét Đề cương phép lạ và độc dược và những dụng cụ môn Độc dược vừa lấy từ tay Hermione vào ngực Alina, vươn tay kéo Alina về phía lớp học.

"Nhưng… nhưng mà… Mình cứ cảm thấy…"

Ánh mắt của Alina nhìn qua nhìn lại "đôi cánh" của mình, nhíu mày cố gắng sắp xếp từ ngữ. Cô cứ cảm thấy vì một phút không để ý, có vẻ như cô đã từ người chiến thắng trong cuộc đời mà người ta hâm mộ biến thành một con gà béo gãy cánh đáng thương.

"Không nhưng nhị gì hết! Cậu không nghe thấy những gì Giáo sư Snape nói sao? Sẽ vào học ngay đấy."

Hannah ngước mặt lên, nói một cách nghiêm túc:

"Đây là tiết đầu tiên ở Hogwarts của chúng ta, mình không muốn vì cậu mà bị trừ điểm."

Cô sẽ không quên vụ lén giấu Trứng Hỏa Xà đi đơn giản như thế, cũng như những gì Hermione nói – "cục bông trắng này chính là một kẻ lừa đảo lăng nhăng".

"Còn năm phút cơ mà, cần gì phải vội như thế? Dù sao Hannah cũng không kéo được mình đi, chi bằng lén nói cho mình biết vừa rồi rốt cuộc các cậu đã nói chuyện gì…"

Alina đứng thẳng người lên, triệt tiêu lực kéo của Hannah không hề tốn chút sức lực nào, lọn tóc trên đầu đắc ý đung đưa, mặt dày mặt dạn hỏi.

Tuy rằng không được cường hóa trạng thái bằng ma văn Runes thứ hai, nhưng sức lực của phù thủy lai như Alina lớn hơn Hannah không ít. Có thể giữ được tỉ lệ chiến thắng năm mươi phần trăm với cá lớn trong hồ Lomond, một phù thủy nhỏ loài người bình thường làm sao mà kéo đi được, càng không cần phải nói trên tay Hannah còn ôm dụng cụ môn Độc dược của chính cô.

"Thật không, cậu chắc chứ? Đừng trách mình không nhắc nhở cậu sớm."

Cô nàng làm bằng sắt quay lại nhìn Alina mà khuôn mặt không có biểu cảm gì cả, lẳng lặng thở phào một hơi, giọng nói bình tĩnh.

"Đương nhiên, không phải mình nói khoác, nếu mình mà nghiêm túc, cả Hogwarts chẳng có mấy ai có sức lực lớn hơn mình…"

Alina gật đầu đắc ý, lọn tóc trên đầu lắc trái lắc phải, cực kì kiêu ngạo.

Cục bông trắng này ngày càng kiêu ngạo rồi đấy!

Xem ra, quả thực là phải thử cách mà Granger đề nghị để thuyết phục Alina. Thế nhưng Hannah không định áp dụng cách cù eo mà Hermione đề xuất, cô có một lựa chọn khác tốt hơn.

Hannah Abbott híp mắt lại, nhìn Alina vẫn không hay biết gì trước mắt, ánh mắt dõi theo lọn tóc lúc ẩn lúc hiện trên đỉnh đầu của cô, đột nhiên vươn tay và nắm chặt lấy nó.

QAQ!!!

Bị người ta túm lấy lọn tóc trên đỉnh đầu mà không kịp chuẩn bị gì cả, biểu cảm của Alina lập tức thay đổi.

"Đau đau đau đau đau đau đau…"

(/゚Д゚)/

"Buông tay ra, buông tay ra…"

"Mình sai rồi, mình sai rồi, mình tới phòng học ngay đây…"

"Giáo sư Snape, cứu mạng!"

"Hu hu hu, tóc sắp rụng rồi…"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status