Quậy tung Hogwarts

Chương 245: Alina, trò đang làm gì?



Editor: Nguyetmai

Sau khi tiếng nói của Snape vừa dứt, rốt cuộc các phù thủy nhỏ cũng cảm nhận được cảm giác ngột ngạt lúc mới bắt đầu đi học.

Liếc mắt nhìn Giáo sư Snape mang vẻ mặt không vui đứng trên bục giảng, các phù thủy nhỏ đang tụ tập xung quanh chỗ ngồi của Alina ào ào rụt đầu một cách sợ sệt. Bọn họ hoang mang hoảng loạn, tan tác như chim muông mà quay về chỗ ngồi của mình, bắt đầu luyện tập thực tế.

Trong phòng học không ngừng vang lên tiếng lật sách, tiếng xử lí nguyên liệu và tiếng bàn luận khe khẽ.

Mà ở trong những tiếng động ầm ĩ này, Snape quay đầu liếc mắt nhìn Alina đang dọn dẹp bàn ở phía sau. Ông ta khẽ nhướng mày, như thể không nhìn thấy vẻ rầu rĩ không vui trên mặt cô bé, nói bằng giọng bình tĩnh:

"Còn nữa, Alina, trò cũng vậy. Làm lại thao tác trước đó một lần nữa, củng cố và tăng thêm ấn tượng."

Sau khi trải qua sự quan sát lúc nãy, Snape tin tưởng dù không có ông ta chỉ đạo và trông chừng, Alina cũng có thể thuận lợi tiến hành thao tác tiếp theo... Thế nhưng, những đứa nhóc mới thao tác thực tế lần đầu tiên thì chưa chắc.

Vì vậy, mục đích quan trọng nhất khi Alina ngồi ở hàng đầu tiên trong phòng học là cung cấp mẫu thao tác tiêu chuẩn cho đám học sinh năm nhất kia, để lũ nhóc này có thể điều chỉnh những tư thế và hành vi không chính xác bất cứ lúc nào.

Tiết học độc dược trong phòng học tiếp tục được tiến hành.

Khi mục tiêu dạy học mới được đưa ra, lớp học lại khôi phục bầu không khí học tập. Tuy rằng hơi khác với tiết học độc dược thường này, có điều không thể phủ nhận rằng đây quả thật là bầu không khí học tập.

Snape vung vẩy đũa phép khiến quy trình thao tác hoàn toàn mới được hiển hiện trên tấm da dê khổng lồ nằm ở phía trước nhất. Trên đó ghi rõ cách thức phối chế độc dược và những ghi chép liên quan đến cách làm ra ốc sên nướng kiểu Pháp.

Sau đó, kéo theo cái áo choàng đen dài của mình, Snape bắt đầu đi qua đi lại giữa đám học sinh, nhìn cách bọn họ sử dụng dụng cụ cắt gọt, đun nấu và cách loại bỏ nội tạng của ốc sên, cách để nghiền nát hành tỏi, sau đó sửa động tác và hành vi ngu xuẩn của bọn họ lại cho chính xác.

Tuy rằng hình thức chủ yếu của tiết học lần này là thông qua những nguyên liệu đơn giản để luyện tập mô phỏng thủ pháp xử lí nguyên liệu độc dược thuốc chữa mụn cóc (Snape tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây là một tiết học nấu ăn), thế nhưng Snape vẫn yêu cầu rất nghiêm ngặt, thậm chí còn nghiêm khắc hơn những tiết học thao tác độc dược thực tế bình thường nữa.

Độc dược học là một môn học đòi hỏi sự chính xác khá cao, một khi hình thành thói quen thao tác sai thì trong quá trình học sau này, muốn sửa lại thì cần phải bỏ ra công sức cao hơn gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần bây giờ.

Bởi vậy, Snape đi tới đi lui trong phòng học hết lần này đến lần khác, không chút nhân nhượng mà vạch ra những sai lầm của các phù thủy nhỏ, giọng điệu của ông ta rất cay nghiệt và nghiêm khắc. Nếu không vì trước đó còn có một bước đệm để giảm xóc thì một số đứa nhóc yếu đuối suýt thì bị răn dạy đến phát khóc.

"Albert Crow, tay trò gãy rồi sao? Hay phải nói là trò xuất hiện ảo giác?"

Snape híp mắt, dùng giọng điệu cực kì nguy hiểm mà nói: "Ta nhớ mình chưa từng dạy các trò dùng tư thế cầm ngược dao ngớ ngẩn thế này để cắt nguyên liệu độc dược. Nếu còn trò thích nghịch dao trong lớp, ta sẽ cho trò đến nhà bếp của Hogwarts thái thịt một tuần."

"Tốt lắm... Tiểu thư Disia yêu dấu, mời trò nói cho ta biết." Đôi môi mỏng của Snape nhếch lên, âm thanh lạnh như băng bật ra từ hàm răng: "Bây giờ trò đang làm gì vậy?"

"Rửa... rửa ốc sên, Giáo sư Snape đáng kính." Al Disia đang tập trung rửa ốc sên run rẩy cả người, trả lời vô cùng cẩn thận, giọng nói của cô bé còn hơi phát run.

"Ồ, thật sao? Ta còn tưởng rằng trò đang tắm rửa cho con thú cưng ốc sên của mình đấy."

Snape lạnh lùng nhướng mày, khẽ hừ một tiếng, nói với vẻ cay nghiệt và vô tình.

"Bắt đầu từ khi bước vào căn phòng học này, nó đã là nguyên liệu độc dược. Nếu sợ làm đau nó thì bây giờ trò có thể cầm nồi nấu rồi rời khỏi phòng học. Cách làm thật sự thông minh là giống như Alina, gọn gàng nhanh chóng kết thúc tính mạng của nó, đồng thời cũng không làm lãng phí giá trị của nó, để nó không đến mức bị ném vào đống rác vào phút chót."

Giống như Alina?

Al Disia quay đầu nhìn về phía phù thủy nhỏ tóc bạch kim ở trước bàn làm việc bên cạnh bục giảng, đúng lúc thấy Alina giơ đũa phép lên một cách thành thạo, tiếp sau đó là một luồng ánh sáng ma lực lóe lên, đám ốc sên nhỏ không buồn không lo đang bò chầm chậm lập tức cuộn mình lại, không hề động đậy ở trên mặt bàn.

"Em… em hiểu rồi."

Phù thủy nhỏ đến từ nhà Ravenclaw cố nén nước mắt lại, khẽ gật đầu. Cô bé mang vẻ mặt kiên định cầm bàn chải, dùng sức chà lên, sau đó cắn môi rồi nghẹn ngào trả lời.

"Giáo sư cứ yên tâm, dù thế nào thì em cũng ăn hết chúng. Tuyệt đối sẽ không đổ đi!"

???

Snape hơi nghi hoặc nhíu mày. Tuy rằng nhìn từ kết quả thì đại khái là chính xác, thế nhưng có phải đứa bé này đã hiểu sai một vài điều... Hoặc là nói, ngay từ đầu ông ta đã không nên dùng Alina Kaslana để nêu ví dụ.

"Thật ra ý của ta là..."

Vào lúc Snape muốn nói rõ ràng hơn thì ở trong một góc của phòng học bỗng nhiên phát ra tiếng rít gào nức nở.

Snape không thể không dừng lại, nhanh chóng xoay người.

Vào lúc ông ta hơi phân tâm nói mấy câu, một tên học sinh tay chân vụng về của nhà Ravenclaw, trong lúc cắt rau mùi tây, đã bất cẩn cắt trúng ngón tay của mình.

Giọt máu đỏ tươi nháy mắt tuôn ra từ vết thương của phù thủy nhỏ, sự rối loạn trong phạm vi nhỏ nhanh chóng lan tràn trong phòng học. Điều mấu chốt nhất chính là tên nhóc này vừa khóc nức nở vừa dùng sức đè vào vết thương, điều này càng làm cho máu chảy ra nhanh hơn nữa.

"Ngu xuẩn!"

Snape gầm lên một tiếng, nhanh chóng bước tới rồi vung cái áo choàng màu đen của mình lên giống như con dơi đã mở ra đôi cánh. Ông ta vung vẩy đũa phép, làm máu ngừng chảy ra từ vết thương rồi lớn tiếng quát.

"Trò đói đến mức choáng đầu nên muốn nếm thử mùi vị của mình hay sao? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc cắt đồ, ngón tay trái đè lên nguyên liệu độc dược nhất định phải cuộn lại, dùng ngón trỏ của trò giữ chặt thân dao. Chứ không phải ngu ngốc đưa ngón tay xuống dưới lưỡi dao!"

Loang choang!

Không đợi phù thủy nhỏ run rẩy cả người trả lời, một phía khác của phòng học lại phát ra tiếng thét kinh hãi và một loạt âm thanh loảng xoảng...

Một tên học sinh thuộc nhà Hufflepuff lỗ mãng lanh chanh không đợi nồi nấu quặng hạ nhiệt đã dùng tay di chuyển nồi nấu quặng, kết quả chắc chắn là bị phỏng hai tay. Đương nhiên nồi nấu quặng cũng bị cậu ta lỡ tay làm đổ xuống đất, nước sôi văng ra đầy đất.

Mà bây giờ thằng quỷ nhỏ liều lĩnh gây ra tất cả những điều này lại đang đong đầy nước mắt, ôm lấy tay mình thổi hơi.

"Di chuyển nồi nấu quặng mà không đeo bao tay vào, trò nghĩ mình là Người Bán Long sao? Hay là trò cảm thấy chỉ cần động tác của mình nhanh, nhiệt độ sẽ không kịp truyền vào tay trò?"

Snape hít sâu một hơi, nhíu mày gầm thét lên. Ông ta vừa quơ đũa phép để dọn sạch đống nước sôi trên mặt đất vừa nhanh chóng chạy về một phía khác của phòng học.

Trong quá trình dạy môn Độc dược, vết thương do dao cắt và bị phỏng có thể nói là tình huống ngoài ý muốn thường xảy ra nhất.

Có điều vào lúc này, Snape lại phát hiện ra lợi ích khi sử dụng nguyên liệu nấu ăn bình thường để huấn luyện mô phỏng... Ít ra thì cho dù xảy ra chuyện bị phỏng hay cắt vào tay, bởi vì không có sự tham dự của độc dược pháp thuật thế nên lúc xử lí khẩn cấp sẽ đơn giản và thuận tiện hơn rất nhiều.

Một lúc sau, Snape bắt đầu khát khô cả cổ, tinh thần mệt mỏi, bận tối mày tối mặt. Dù sao thì cho dù là học sinh thông minh đến nhường nào, lần đầu tiên thao tác thực tế đều sẽ gây ra đủ kiểu sai lầm. Ông ta đành phải luôn duy trì sự cảnh giác, cố gắng ngăn cản tất cả những điều bất trắc từ lúc chúng chưa kịp xuất hiện.

Có điều cũng may là có ít nhất một đứa bé mà ông ta không cần lo lắng.

Nói đến đây, không biết bắt đầu từ lúc nào, tiếng xắt rau tuần tự như bản nhạc đã dừng lại nên Snape đã không thể thông qua âm thanh mà phán đoán rốt cuộc Alina tiến hành đến bước nào rồi.

Snape thoáng thở ra một hơi, ngạc nhiên nhìn về phía bục giảng, sau đó vẻ mặt đột ngột biến đổi...

"Alina Kaslana, trò đang làm gì?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status