Quậy tung Hogwarts

Chương 36: Làm thế nào để đến đươc quán rượu Leaky Cauldron?

Translator: Nguyetmai

"Trạm cuối, London - nhà ga Paddington, tới rồi, mời các vị hành khách lần lượt xuống tàu."

Đoàn tàu lắc lư cuối cùng cũng dừng lại, nhân viên tàu gõ vang tiếng chuông, nhắc nhở những hành khách trên tàu đã tới đích đến.

Alina nhìn cuốn "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng" trong tay, hài lòng nhẹ nhàng gấp sách lại, vặn cái cổ đã hơi cứng ngắc rồi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Màn đêm đã bao phủ hoàn toàn thành phố London. London cuối thế kỉ 20 không đèn đuốc sáng trưng như sau này, những người đi đường mặc áo khoác đậm màu qua lại vội vàng dưới ánh đèn đường vàng vọt mờ ảo.

"Vậy thì, tiếp theo sẽ là thông qua lối đi ở quán rượu Leaky Cauldron tới Hẻm Xéo... Ồ, phải rồi, quán rượu Leaky Cauldron đi như thế nào nhỉ?"

Lẻ loi ôm hai cuốn sách, ngồi trên chiếc ghế dài ở ga tàu hỏa, nụ cười trên mặt Alina dần dần biến mất.

Mặc dù kí ức lúc mới đầu của cô chính là bắt đầu từ đầu đường London, nhưng trên thực tế, còn chưa lang thang được mấy tiếng đã được Benítez tốt bụng nhặt được đem về rồi.

Vì vậy đối với thành phố rộng lớn này, Alina có thể nói là hoàn toàn xa lạ, càng không cần nói tới vị trí cụ thể của quán rượu Leaky Cauldron mà 99% sẽ không đánh dấu trên bản đồ Muggle.

Lần đầu tiên Alina ý thức được rằng, nếu không có người dẫn đường thì năng lực ẩn núp của giới pháp thuật quá ư là mạnh mẽ.

Không phải chỉ cần hai câu thần chú là Bùa chống định vị, thần chú Không Muggle là đủ để tùy ý giấu lối đi pháp thuật trong bất cứ thành phố nào dưới trạng thái kiểm tra ở cường độ nhỏ.

"Xem ra, chỉ có thể nghĩ cách tới Bộ pháp thuật tìm sự giúp đỡ trước thôi..."

Ga tàu hỏa về đêm tuyệt đối không phải là một nơi thích hợp cho một cô bé ở lại lâu, đại sảnh ấm áp và chiếc ghế dài thoải mái sẽ thu hút rất nhiều kẻ lang thang trong thành phố tới tụ tập nhanh thôi.

Nếu như trong nguyên tác miêu tả không sai thì Alina còn nhớ cửa vào dành cho khách của Bộ pháp thuật Anh nằm ở một bốt điện thoại màu đỏ bỏ hoang đã được thi triển thần chú Không Muggle gần Bộ quốc phòng Anh, vào trong bốt điện thoại gọi tới số 62442 (MAGIC).

Làm theo gợi ý của người hướng dẫn, trong khe trả tiền thừa sẽ rơi ra một tờ giấy thông hành đã được kí nhận, đồng thời bốt điện thoại sẽ rơi xuống mặt đất tới sảnh chính ở tầng tám của Bộ pháp thuật.

Là một Veela lai, thần chú Không Muggle dĩ nhiên sẽ không có chút tác dụng nào đối với Alina, vấn đề duy nhất là trong nguyên tác không miêu tả kĩ lưỡng lắm về vị trí của chiếc bốt điện thoại màu đỏ bỏ hoang này, cô không chắc chắn khu vực được gọi là "phụ cận" đó rốt cuộc rộng lớn như thế nào.

"Tóm lại, qua đó xem sao trước đã."

Alina rất nhanh liền đưa ra quyết định, đang chuẩn bị đứng dậy rời khỏi ga tàu hỏa.

Dù sao chỉ cần vào được Bộ pháp thuật thì sau đó Alina có thể sử dụng sức mạnh của vàng Galleon mà thuận lợi tới được Hẻm Xéo.

Cục cục cục ha...

Lúc này, trên không trung truyền tới một loạt tiếng cú mèo kì lạ.

Ngay sau đó, Alina cảm thấy một thứ gì nhỏ bé và đầy lông lá từ trên không nặng nề va vào trong lồng ngực cô, cọ tới cọ lui trên người cô lấy lòng.

"Thức Ăn Để Dành? Sao mày lại tới đây?"

Hai tay Alina tóm lấy thân trước của con cú mèo, hiếu kì hỏi. Trong ấn tượng của cô, lúc này nó đáng lẽ ra nên ngoan ngoãn ở lại trong cô nhi viện của Benítez mới đúng.

Cục...

Con cú mèo đứng trên đầu gối của Alina, hưng phấn dang đôi cánh ra vỗ mấy cái, lúc này Alina mới chú ý tới dưới chân nó còn mang theo một phong thư rất dày.

"Chú ý an toàn, duy trì liên lạc hàng ngày! Nếu trước giờ cơm tối mai mà ta không nhận được thư hồi âm của con, ta sẽ thông báo cho anh yêu tinh Burley đã cung cấp thức ăn kia. Benítez"

Ngoài ra trong phong thư còn kèm theo hai nghìn Bảng Anh, cùng với mấy tờ giấy trắng và một chiếc bút mực.

"Mỗi ngày đều phải trình báo lộ trình sao, đúng là một ông chú phiền phức, rõ ràng không hiểu cái gì cơ mà." Alina thấp giọng oán trách, khóe môi lại hơi cong lên, vô cùng cẩn thận tháo phong thư ra, cất vào trong ngực.

Vấn đề hiện tại cô phải đối mặt không phải là vấn đề có thể dùng Bảng Anh mà giải quyết được.

Khoan đã, ngoài chuyện tới Bộ pháp thuật cầu cứu ra, hình như còn một cách khác nữa.

Ánh mắt của cô bé tóc bạch kim liền đặt lên người Thức Ăn Để Dành trên đầu gối cô, lúc này đang vô cùng hưng phấn vì chuyến gửi thư đường dài đầu tiên thành công mà vỗ cánh liên tục. Nói tới thì, làm sao nó có thể vượt qua khoảng cách xa như vậy mà tìm thấy mình chính xác chứ?

Hai mắt Alina liền lóe sáng, bế Thức Ăn Để Dành lên, vui vẻ hôn một cái, hai mắt tỏa sáng mà nhìn chú cú mèo nhỏ bé trong tay mình.

"Thức Ăn Để Dành, tao thật là yêu mày chết đi được!"

Cục?

Theo Alina thấy, cú mèo của thế giới pháp thuật, ngoại trừ có thể gửi thư và thịt tươi ngon hơn ra thì còn có thể khai thác được rất nhiều tác dụng khác nữa.

Trên thực tế, cú mèo là sợi dây gắn bó quan trọng nối liền thế giới pháp thuật với thế giới hiện thực, cú mèo đảm đương trách nhiệm của người đưa thư, nói theo nghĩa rộng thì cũng có thể coi như là một loài động vật thần kì. Mặc dù bản thân nó không có ma lực, nhưng nó có thể nhận biết được ma lực, đồng thời có thể tiến vào những khu vực được pháp thuật che giấu.

Chỉ cần không có phù thủy khác cố ý che giấu hoặc là quấy nhiễu thì cú mèo luôn có thể giao thư tới tận tay người nhận một cách chính xác. Vì vậy, rất hiển nhiên đảm nhận nhiệm vụ người đưa thư, cú mèo có thể nhận biết, hoặc nói chính xác hơn, chính là có thể phong tỏa tọa độ của một người đặc biệt được chỉ định trong phạm vi nhất định.

Mà một vấn đề thiết thực khác có thể xảy ra từ chuyện này chính là, trên ý nghĩa nào đó, cú mèo của thế giới pháp thuật có thể được coi như tinh linh tìm đường, thậm chí sử dụng như GPS.

Dù sao bạn chỉ cần viết một bức thư, sau đó đi theo cú mèo, nó có thể giúp bạn tìm được mục tiêu với xác suất rất lớn. Đặc biệt là khi mục tiêu này nằm ở tọa độ cố định, ví dụ như Hogwarts, hoặc ví dụ như quán rượu Leaky Cauldron.

Ôm Thức Ăn Để Dành, Alina đi xuyên qua từng con phố thông thường, đi qua hiệu sách, tiệm đĩa hát, cửa hàng hamburger, rạp chiếu phim, cuối cùng dừng lại trước một tiệm sách lớn và một tiệm đĩa hát ở bên còn lại, giữa cửa hai tiệm kẹp một quán rượu nhỏ hẹp bẩn thỉu, người qua lại vội vàng cũng không thèm nhìn lấy một cái, như thể họ căn bản không nhìn thấy quán rượu này vậy.

"Vất vả cho mày rồi, Thức Ăn Để Dành, khụ khụ, bức thư này không cần gửi đi nữa."

Nhìn chú cú mèo nhỏ trong lòng đang ngậm mảnh giấy, hưng phấn vỗ cánh muốn bay vào trong quán rượu, Alina mỉm cười, kéo mảnh giấy trong mỏ nó ra, bên trên viết: "Người nhận: Tom Abbott, quán rượu Leaky Cauldron, London".

Alina có thể nhớ rõ tên của ông chủ quán rượu Leaky Cauldron, cũng nhờ có những tay viết tiểu thuyết đồng nhân Harry Potter kiếp trước, không sợ người khác thấy phiền mà nhắc tới Hannah Abbott hết lần này tới lần khác (đặc biệt là tác phẩm của Sao Thư Thủy), thế cho nên cô mới đặc biệt tìm tòi những thông tin liên quan đến "Hannah làm bằng sắt", mới biết được một thông tin ít được chú ý như thế này.

Bằng không thì cách cuối cùng của cô chính là bảo Thức Ăn Để Dành đem vàng Galleon tới tìm yêu tinh Gallywix ở ngân hàng Gringotts dẫn đường giúp thôi. Nhưng nếu như vậy thì đối với kế hoạch sau này tất sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể khống chế được.

Lắc đầu, Alina không do dự nữa, đẩy cửa quán rượu Leaky Cauldron ra, đi thẳng vào bên trong.

Hoàn toàn trái ngược với cảnh yên tĩnh, quạnh quẽ bên ngoài, bên trong quán rượu cực kì đông và náo nhiệt. Có thể thấy rõ, đối với những phù thủy sau một ngày bận rộn, có thể ngồi xuống uống một ly là một chuyện rất vui vẻ. Trong không gian nhỏ vừa tối vừa bẩn, nóng rực, khói mù lượn quanh, ông chủ quán rượu đầu tóc gần như trọc lóc, trông xấu như quả óc chó quắt queo - Tom Abbott đang ra sức chào hỏi khách hàng.

Không có ai chú ý đến cô nhóc vừa từ cửa bước vào, Alina lại càng vui vẻ, tự tại, mãi tới khi đi xuyên qua quầy bar, đi tới cái giếng trời nhỏ bốn mặt có tường bao quanh. Nơi này ngoại trừ một cái thùng rác và ít cỏ dại ra thì không còn gì khác nữa.

Cô bé tóc bạch kim ngẩng đầu lên, nghiêm túc đếm: "Bắt đầu từ viên gạch tường phía trên thùng rác, đếm lên trên ba viên... Lại đếm sang ngang hai viên... Đại khái chính là chỗ đó rồi."

Mới đầu cô còn lo lắng phương thức tính toán nguyên thủy này có vấn đề hay không, nhưng từ thời khắc cô ngẩng đầu lên thì cô đã hiểu rõ rồi. Trong phạm vi khu vực đó rõ ràng có một viên gạch tường có độ hao mòn cao hơn so với những viên xung quanh, dường như thường xuyên bị người ta gõ vào.

"Một, hai, ba..."

Alina kê hai quyển sách trong tay xuống dưới chân, kiễng chân lên, cơ thể nằm bò lên trên tường, vươn tay cố sức gõ nhẹ ba cái lên viên gạch nọ, ngay sau đó liền nhanh chóng bước xuống, căng thẳng nhìn bức tường.

Ngay sau đó, viên gạch mà cô đã gõ đột nhiên rung lên, bắt đầu chuyển động, nơi chính giữa xuất hiện một cái lỗ nhỏ, cái lỗ càng ngày càng lớn, không lâu sau liền xuất hiện một con đường rộng rãi, thông tới một đường phố xây bằng đá cuội ngoằn ngoèo uốn khúc, nhìn không thấy điểm cuối.

"Phù, cuối cùng cũng tới đây rồi. Mục tiêu quan trọng nhất năm mới chính là tăng chiều cao."

Alina thở phào một hơi, trên gương mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, tay trái cầm sách lên, tay phải ấn Thức Ăn Để Dành đang đứng trên bả vai cô vào trong cổ áo, chỉ để lại một cái đầu nhỏ lộ ra ngoài, vội vội vàng vàng chạy vào bên trong.

"Chỉ mong ngân hàng Gringotts là doanh nghiệp làm việc hai tư trên hai tư giờ..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status