Quậy tung Hogwarts

Chương 89: Thái độ của cụ Dumbledore

Translator: Nguyetmai

"Phù... Cuối cùng cũng tới rồi... Ôi! Mình ghét cầu thang biết chuyển động!"

Nghiến răng nghiến lợi rút chân phải ra khỏi ngăn bậc thang bị thụt vào trong, Alina ngẩng đầu lên nhìn bức tượng đá quái vật ở cách đó không xa, thở phào một hơi, cảnh vật trong lâu đài Hogwarts biến qua biến lại quả thực là quá không thân thiện đối với cô.

Con quái vật bằng đá xấu xí đã sớm nhảy ra một bên, nhường đường cho cô tới văn phòng Hiệu trưởng, khiến Alina vốn đang định mượn có không có mật khẩu, không thể bước vào nên phải bỏ đi phải nghẹn họng.

Alina lại suy nghĩ cẩn thận một lần nữa, giống như những lời cô đã nói để an ủi các học sinh năm nhất khác, toàn bộ hành vi lấy thức ăn từ nhà bếp chính xác không hề vi phạm bất cứ nội quy nào đã biết của trường.

Trừ phi cụ Dumbledore tạm thời không biết xấu hổ mà tăng thêm quy tắc mới, vậy thì trên mặt lí thuyết thì cụ Dumbledore không có lí do gì có thể trừng phạt cô. Vì vậy, cô hoàn toàn không việc gì phải sợ hãi cả.

Nghĩ tới đây, cô bé tóc bạch kim đã hoàn toàn yên tâm, cô chỉnh lại trang phục rồi thoải mái mở cánh cửa gỗ văn phòng của cụ Dumbledore, bước vào trong.

"Buổi chiều tốt lành, Giáo sư Dumbledore thân mến, vừa nãy hình như ông có chuyện cần tìm cháu?"

Alina thân thiện vẫy tay với ông lão có bộ râu bạc trắng đang ngồi đằng sau bàn làm việc trong phòng giống như người chẳng liên quan gì vậy.

Cụ Dumbledore nhìn chiếc đồng hồ cát nhỏ bé tinh xảo trên mặt bàn rồi nhướng mày, rồi cụ ôn tồn sửa lại:

"Nói chính xác thì là nửa tiếng trước..."

"Cháu vô cùng xin lỗi vì đã để ông phải đợi lâu!"

Cô bé lai Veela khom người xuống, lớn tiếng nhận lỗi với thái độ thành khẩn, khiến lão phù thủy già nhất thời không ứng phó kịp.

Không cho cụ Dumbledore có thời gian phản ứng lai, cô bé nhanh chóng đứng thẳng người dậy, hai tay chắp phía sau, mũi chân phải ngượng ngùng vẽ vòng tròn trên mặt đất, rồi cô nhỏ giọng giải thích:

"Nhưng mà ông phải hiểu là tòa lâu đài này quả thực quá là mê người!"

Chẳng có chuyện lạc đường gì ở đây cả, cả đời này cô vĩnh viễn sẽ không thừa nhận bản thân mù đường, chỉ là cô không có cảm giác phương hướng tốt mà thôi.

"..."

Cụ Dumbledore đặt quyển sách trong tay xuống, đẩy cặp kính hình bán nguyệt rồi ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn Alina đang "làm trò" cho mình xem, nhưng cụ lại không nói gì.

Đây là cách trò chuyện đơn giản nhất nhưng lại hiệu quả nhất mà cụ đã từ từ tổng kết ra được mấy ngày nay. Bằng không thì bất luận cụ nói gì, cô bé đều có thể chuyển đề tài sang hướng khác.

Quả nhiên, khi thấy phản ứng im lặng của cụ Dumbledore, vốn đang biểu diễn kịch một vai, Alina nhanh chóng như quả bóng xì hơi, sợi tóc ngu trên đỉnh đầu rủ xuống ỉu xìu.

"Giáo sư Dumbledore, gần đây ông càng ngày càng khó chịu, trước kia ông không như thế này."

Alina bĩu môi cụt hứng, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế phía trước bàn làm việc.

"Nhưng mà... không phải rất có hiệu quả sao? Vậy thì cháu có gì muốn giải thích không?"

Cụ Dumbledore nhún vai, đôi mắt đằng sau kính lóe lên ý cười không dễ phát giác, ánh mắt nhìn chằm chằm phần ngực của Alina, cụ bình tĩnh hỏi.

"Phải, phải!"

Alina vội vàng gật đầu, rồi hắng giọng, nói tự tin: "Thưa Giáo sư Dumbledore, cháu đã đọc kĩ 'Quy chuẩn hành vi thường ngày của học sinh học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts', 'Điều lệ xử phạt vi phạm dành cho học sinh trường Hogwarts', không có bất cứ chế độ quy định nào có nhắc tới việc học sinh trong trường không thể vào nhà ăn của trường... Đồng thời, tất cả những hành vi của chúng cháu trong nhà bếp cũng đều phù hợp với trường học..."

Là một học sinh ưu tú, sau khi tới một ngôi trường mới, việc đầu tiên cần làm chính là phải hiểu rõ nội quy của trường.

Trước khi xúi giục đám học sinh năm nhất tới nhà bếp tiến hành "cướp bóc" thì Alina đã sớm nghĩ xong lí do thoái thác để đối phó với cụ Dumbledore rồi, mà trên đường tới đây, cô đã âm thầm soạn bản thảo trong lòng mấy lần liền.

Ít nhất Alina nắm chắc 99% có thể khiến cho cụ Dumbledore không thể bới móc ra được chút khuyết điểm nào xét trên nội quy công khai của nhà trường.

"Cảm ơn cháu vì đã nhắc nhở, tiểu thư Kaslana."

Cụ Dumbledore kiên nhẫn nghe hết lời của Alina, mỉm cười ôn hòa và gật đầu: "Ta hiểu tất cả quy định của trường, nói chính xác ra thì rất nhiều điều khoản trong đó là do ta đặt ra. Dù sao thì theo sự trôi chảy của thời gian, chúng ta luôn có thể gặp phải các loại vấn đề mới, có lẽ sau này ta sẽ tiến hành bổ sung về phương diện này..."

"Nhưng mà xem tình hình trước mắt, tất cả những chuyện cháu và các học sinh năm nhất đã làm ở trong nhà bếp không hề vi phạm bất cứ khoản nội quy nào. Vì vậy, ta cũng không định xử phạt gì đối với các cháu."

"Thật sao?"

Alina chớp mắt không dám tin, đây có thể là lần nói chuyện thuận lợi nhất sau khi cô gây sự bao nhiêu năm nay, cả một đoạn tư liệu sống nói có sách mách có chứng mà cô vốn đã chuẩn bị đều chưa kịp dùng tới.

"Giáo sư Dumbledore, ông không hổ là Hiệu trưởng vĩ đại và sáng suốt nhất trong học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts."

Cô bé tóc bạch kim híp mắt lại vui vẻ, hào phóng ca ngợi lão phù thủy già, ung dung nghiêng đầu rồi nghi ngờ hỏi: "Vậy thì thưa Giáo sư Dumbledore, mục đích hôm nay ông gọi cháu tới là vì..."

"Thực tế là, ta muốn nói một chuyện khác cơ."

Không đợi sợi tóc ngu trên đỉnh đầu của cô bé nhô lên đắc ý một lần nữa, những ngón tay thon dài của cụ đan vào nhau, cụ bình tĩnh nói: "Về chuyện một học sinh mới nhà Hufflepuff nào đó đêm hôm qua không trở về ký túc..."

"Ý? Chuyện này là vì..."

Giống như bị điểm trúng huyệt chết, vẻ mặt của cô bé tóc bạch kim cứng đờ lại. Hóa ra mục đích đợi cô ở đây là vậy?

Vẻ mặt của cụ Dumbledore vô cùng nghiêm túc, ánh mắt theo sống mũi khoằm nhìn xuống cô phù thủy nhỏ trước mặt cụ.

"Có lẽ cháu sẽ cảm thấy rất thú vị, nhưng mà đối với tất cả những người quan tâm tới cháu thì chẳng có chút thú vị nào cả. Cháu không biết Giáo sư Pomona Sprout vì tìm kiếm cháu mà gần như đã lật tung mọi ngóc ngách trong trường. Mãi cho tới nửa đêm, chúng ta mới được biết từ đám gia tinh, bên trong ký túc nhà Gryffindor đã có thêm một học sinh mới."

Trên thực tế, ông bắt đầu càng ngày càng lo lắng, một ngày nào đó cô sẽ phạm phải lỗi lầm to lớn không thể cứu vãn được, giống như là Gellert và Tom năm đó vậy.

"Ồ."

Đối mặt với ánh mắt của ông cụ, Alina há miệng, úp mở vài tiếng, ngoan ngoãn cúi đầu, im lặng không lên tiếng, nghịch ngón tay, nói nhỏ: "Cháu biết rồi, cháu sẽ trả lại bộ đồng phục nhà Gryffindor trên người này. Còn về việc bị cấm túc hay là trừ điểm, hoặc là chép phạt hay là làm việc giúp ngài Filch, cháu đều chấp nhận sự sắp xếp của ông."

Trầm mặc rất lâu.

Sau đó ngoài dự kiến của Alina, cụ Dumbledore đột nhiên mỉm cười lắc đầu.

"Đều không phải."

Lịch sử chứng minh, kết quả cuối cùng mà sự can thiệp cứng rắn hoặc là quản giáo quá chặt đem lại đều không được lí tưởng cho lắm. Vì vậy, cụ Dumbledore chuẩn bị làm một vài thử nghiệm mới. Vừa may đối với Alina cũng có một cơ hội kì diệu.

Cụ Dumbledore lại nhìn xuống ngực Alina như có điều suy nghĩ, huy hiệu nhà Gryffindor màu đỏ vàng đang lấp lánh dưới ánh mặt trời, trong thoáng chốc khiến cụ lại nhớ tới một vài chuyện rất nhiều năm về trước.

"Ta không hề có ý định trừng phạt cháu, thưa tiểu thư Kaslana thân mến."

"Giống như những lời trước đây cháu đã từng nói, trường học cần phải có thêm phần thưởng dành cho những phù thủy nhỏ dũng cảm hơn người, đã phá vỡ lối tư duy thông thường. Trên thực tế, theo ta thấy, cháu là một phù thủy Gryffindor bẩm sinh, cháu hoàn toàn có tư cách giữ lại bộ đồng phục Gryffindor trên người này, nhưng mà..."

Cụ Dumbledore mỉm cười, trong đôi mắt xanh thẳm đằng sau mắt kính hình bán nguyệt lóe lên vẻ tinh nghịch.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status