Quyền lực tuyệt đối

Chương 180: Lỗ là cái chắc


Ban đêm, đèn đuốc sáng trưng.

Ngồi trên ban công khách sạn, phóng nhãn nhìn ra xa, thấy khắp nơi đều là một cảnh tượng rực rỡ.

Cảnh đêm Hongkong, quả nhiên không phải thành phố bình thường của nội địa có thể so sánh được.

Nhưng hiện tại, Hạ Ngôn và Triệu Ca rõ ràng không nằm ở việc thưởng thức cảnh đẹp. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Triệu Ca nhíu lại. Ban ngày là mua năm mươi ba cổ phiếu cô đan, nhưng cho đến báo cáo cuối ngày của thị trường chứng khoán Hongkong, chỉ số Hang Seng vẫn không giảm, ngược lại còn nhếch cao hơn giá họ mua vào đến mười mấy điểm.

Giằng co nhiều ngày như vậy, Hạ Ngôn và Triệu Ca rốt cuộc cũng hiểu được giao dịch cổ phiếu kỳ hạn Hang Seng là như thế nào. Tối thiểu cũng biết chỉ số Hang Seng mỗi lần giao dịch là năm mươi đô la HongKong cho một điểm. Nếu tăng lên hơn mười điểm, đồng nghĩa với việc thua lỗ bảy trăm tám mươi đô la Hongkong. Hơn nữa, phí thủ tục là năm trăm đô la Hongkong. Năm mươi ba cô đan, tức là thua lỗ tám chục ngàn đô la Hongkong, tương đương với một phần mười tài sản của bọn họ.

Lúc còn ở Thiết Môn và Minh Châu làm công trái, ba bốn ngày bọn họ có thể kiếm được mấy ngàn đồng, đã là con số lý tưởng lắm rồi, khiến cho Hạ Ngôn và Triệu Ca cười toe toét, chỉ cảm thấy Phạm Hồng Vũ phán đoán thật chính xác vô cùng. Ai biết tới Hongkong rồi, chỉ trong nửa ngày đã thua tám chục ngàn đô la Hongkong, gần bốn chục ngàn nhân dân tệ, bằng nửa tháng lợi nhuận kinh doanh công trái ở Thiết Môn.

Tốc độ thua lỗ này thật quá nhanh.

Tương đối mà nói, Đóa Đóa thật ra còn điềm tĩnh được một chút. Dù sao cô không tham gia kinh doanh công trái, đối với việc kiếm nhiều tiền hay ít cũng không có nhận thức. Mắt thấy không khí trên ban công thật nặng nề, thì liền cười nói:

- Hạ Ngôn, lỗ một chút cũng không sao mà. Khi trở về kiếm lại là được. Dù sao số tiền đó cũng là do mọi người kiếm được mà.

Vốn khi đến Hongkong, Phạm Hồng Vũ đề nghị đi dạo, mở mang kiến thức một chút về xã hội tư bản chủ nghĩa vàng son của HongKong, cũng không uổng phí trăm núi ngàn sông đến nơi này.

Nhưng đề nghị này của hắn không được Hạ Ngôn và Triệu Ca vui vẻ đáp ứng, chỉ có điều miễn cưỡng gật đầu.

Phạm Hồng Vũ biết bọn họ trong lòng lo lắng nên cũng không ép.

Đi dạo thì cần tâm trạng tốt, tâm trạng không tốt, cảnh đêm Hongkong cho dù có đẹp thì chỉ sợ cũng không còn lòng dạ nào mà thưởng thức.

Nếu như thế, trì hoãn thêm hai ngày nữa, cũng không vội đi mà.

Mọi người cùng nhau ngồi trên ban công uống trà, nói chuyện phiếm, thưởng thức cảnh đêm cũng tốt.

Ở kiếp trước, Phạm Hồng Vũ cũng đã đặc biệt nghiên cứu thị trường chứng khoán. Vô số người đều bị thị trường chứng khoán làm cho điên đảo, như con thiêu thân lao đầu vào lửa, giống như những cổ phiếu trước mặt chính là núi vàng núi bạc, chờ mọi người tiến vào đào bới. Phạm cảnh quan – một kẽ lõi đời trong đội Hình sự phòng Công an huyện Vũ Dương cũng từng bị động tâm tư, cũng muốn đem tiền đi đầu tư nó.

Làm cảnh sát, có lẽ đối với một số người tâm thuật bất chính thì là một thứ rất có “tiền đồ”. Chỉ cần người có tâm địa đen một chút, da mặt dầy một chút thì phát tài không chút khó khăn. Hàng năm tiền thu vào là không thành vấn đề.

Nhưng đồng chí Phạm Hồng Vũ lại không phải là người có tính cách này, không bao giờ nhận tiền đen. Ví dụ như một tên tội phạm giết người, Phạm Hồng Vũ lúc phá án và bắt giam, cũng là lưu tình dưới ngòi bút, giúp cho người đó giảm bớt một phần tội hoàn toàn là có thể, cũng không vi phạm hình luật, lại còn có thể yên tâm thoải mái thu nhận chỗ tốt mà người nhà phạm nhân đưa cho.

Phạm Hồng Vũ làm không được!

Sau khi nghiên cứu thị trường chứng khoán một thời gian, Phạm cảnh quan cũng đầu tư một ít. Nhưng gặp phải năm 2008 khủng hoảng kinh tế, nên không thể không khẩn trương tiết giảm. Mấy chục ngàn tiền vốn, cuối cùng còn lại mười ngàn.

Phạm cảnh quan buồn bực vô cùng.

Cũng may hắn còn chưa kết hôn, lại không có con, nên không đến nỗi nguy hiểm đến cuộc sống.

Nhưng Phạm Hồng Vũ rốt cuộc không nghĩ tới, chính sự tìm hiểu thị trường chứng khoán năm đó đã phát huy tác dụng ở cái thế giới này.

Chỉ cần là người nghiên cứu qua thị trường chứng khoán sẽ không thể không biết “ngày thứ hai đen tối” của thị trường chứng khoán. Nói chính xác là chứng khoán Mỹ không hiểu ra làm sao lại bị sụt giảm, ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường chứng khoán thế giới, xuất hiện khủng hoảng bán đổ bán tháo.

Thị trường chứng khoán Hongkong lại còn giảm tới ba bốn lần. Mỗi một cổ phiếu bị giảm hơn một nửa. Sở giao dịch Hongkong bị ngưng hoạt động bốn ngày liên tiếp, khắp nơi đều khẩn cấp bàn bạc, nghiên cứu chiến lược.

Nếu Phạm Hồng Vũ nhớ không lầm, tối nay, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ sụp đổ.

Thế giới kia từng phát sinh rất nhiều chuyện. Còn ở thế giới này đều nghiệm chứng trở lại. Phạm Hồng Vũ tin rằng, chỉ cần không có ngoại lực ảnh hưởng, thị trường chứng khoán nước Mỹ sẽ sụp đổ.

Cho nên hắn thực tại rất nhẹ nhàng.

Chỉ có điều, lời nói này không thể nói với bất cứ ai.

Hạ Ngôn buồn buồn nói:

- Đóa Đóa, em không hiểu đâu, nếu thua lỗ thế thì không còn gì cả. Nhưng nó vẫn còn sẽ tiếp tục chứ?

Đây mới chính là điều mà Hạ Ngôn và Triệu Ca lo lắng.

Tám chục ngàn đô la Hongkong, cố nhiên là số lượng lớn, nhưng thua lỗ thì thua lỗ, số tiền còn dư thì đem trở về nội địa làm công trái tiếp. Chưa đến một tháng sẽ coi như kiếm lại được. Xem như lần này là đến Hongkong du lịch một chuyến đi, tiêu hết tám chục ngàn đô la Hongkong, cũng không phải là chuyện quan trọng lắm.

Mấu chốt là ai biết ngày mai bắt đầu phiên giao dịch, lại là quang cảnh gì đây. Nếu tăng lên thêm trăm điểm, một nửa số tiền sẽ không còn tăm hơi, đó mới chính thức là không xong. Huống chi, phương diện này còn có Lý Xuân Vũ, Bảo Hưng và đám bạn của họ đầu tư thêm năm chục ngàn nữa. Lúc đó sẽ biết trả lời như thế nào đây.

Phạm Hồng Vũ liếc mắt nhìn y một cái, nâng tách trà lên uống một ngụm, mỉm cười nói:

- Hạ Ngôn, còn đang lo lắng hả?

Hạ Ngôn cũng không giấu diếm, gật đầu nói:

- Nhị ca, không nói gạt anh, em trong lòng có chút không nỡ. Mấu chốt là cái loại kinh doanh này em xem không hiểu, trước kia cũng chưa làm qua. Nghe A Minh nói, chỉ số Hang Seng một ngày tăng ba trăm điểm. Nếu quả thực như vậy thì chúng ta không phải là thua lỗ hết luôn sao?

Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói:

- Vậy anh ta không nói cho cậu biết, chỉ số Hang Seng một ngày cũng có thể giảm ba trăm điểm sao? Giảm ba trăm điểm thì tài chính của chúng ta tăng rồi. Một buổi tối kiếm tám trăm ngàn, không đã ghiền sao?

Hạ Ngôn cười nói:

- Haha, nếu thực như vậy thì tốt rồi, khẳng định là đã ghiền.

Triệu Ca hỏi:

- Hồng Vũ, thật sẽ giảm sao?

Phạm Hồng Vũ nói:

- Ca Nhi, bất kể làm kinh doanh nào cũng đều có phiêu lưu. Ngay cả tiền tham nhũng cũng không được bảo đảm. Người đó tuy rằng không cần tiền vốn, nhưng làm không tốt thì một ngày nào đó sẽ bị người tố cáo. Thị trường chứng khoán và cổ phiếu thì phiêu lưu còn lớn hơn nữa. Tuy nhiên, có một thời điểm, muốn làm đại sự thì cần phải có tinh thần mạo hiểm. Sau này em và Hạ Ngôn còn phải làm kinh doanh lớn hơn nữa, nên không thể không mạo hiểm. Đúng rồi, Đóa Đóa, em đã nghĩ tốt chưa, rốt cuộc là muốn trở lại Vũ Dương để đi làm, hay là cùng Hạ Ngôn ở lại bên Giang Khẩu buôn bán?

Đóa Đóa nghiêng đầu nói:

- Nhị ca, em còn chưa nghĩ ra.

Hạ Ngôn cười nói:

- Nhị ca, anh đừng trách em mồm quạ đen, nếu chẳng may lỗ vốn thì chúng ta chỉ sợ còn phải trở về làm công trái. Giang Khẩu tuy tốt nhưng không phải là nơi chúng tôi cần.

Phạm Hồng Vũ thản nhiên cười nói:

- Yên tâm đi, lần này cậu khẳng định là phải ở lại Giang Khẩu rồi. Qua mấy ngày nữa, trong tay cậu có trên một triệu, chúng ta sẽ thương lượng chuyện đi Quỳnh Hải đầu cơ. Nhưng trụ sở thì nên đặt gần Hongkong.

Hạ Ngôn và Triệu Ca liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên sự vui mừng.

Phàm là lúc Phạm Hồng Vũ chắc chắn như thế thì đã nói lên việc này không có mười phần nắm chắc thì cũng được tám phần.

- Trên một triệu à? Haha, rất tốt.

Bốn người Phạm Hồng Vũ ở trong phòng nói chuyện phiếm, còn Lý Xuân Vũ thì đang ở một hộp đêm nào đó ở Hongkong xem biểu diễn ca nhạc.

Lệnh Hòa Phồn đặc biệt mời hắn.

Nếu Lý Xuân Vũ tới Hongkong, Lệnh Hòa Phồn phải chặt chẽ nắm bắt cơ hội này, tạo dựng mối quan hệ hữu nghị với Lý Xuân Vũ. Lệnh Hòa Phồn chỉ mời một mình Lý Xuân Vũ, chứ không thèm để ý đến đám người Phạm Hồng Vũ.

Vốn Lệnh Hòa Phồn không phải là cái tên keo kiệt, không quan tâm đến việc mời bao nhiêu người dùng cơm hay giải trí. Chỉ có điều, y đối với việc Phạm Hồng Vũ cực độ tự cho là đúng, thật sự có chút không quen nhìn. Ngồi cùng với một kẻ không biết trời cao đất rộng là gì thì sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng.

Lệnh Hòa Phồn tâm trạng vốn đã không tốt.

Lý Xuân Vũ tự nhiên cũng rõ ràng tâm tư của Lệnh Hòa Phồn, muốn kết giao với một con ông cháu cha mà cả ở thủ đô và Lĩnh Nam đều xài được. Mà Lý Xuân Vũ cũng đồng dạng suy nghĩ như vậy. Có tấm biển con ông cháu cha rồi, nhưng đây chỉ có thể coi là một nước cờ đầu, muốn pháy huy tác dụng lớn hơn nữa thì phải mở rộng mạng lưới quan hệ của mình.

Bằng không, cho dù người khác có nể mặt mình nhưng cái gì mình cũng không giúp được người ta. Dần dà, chiêu bài này sẽ không còn tác dụng nữa.

Về phần Lệnh Hòa Phồn không chào đón Phạm Hồng Vũ thì Lý Xuân Vũ tạm thời giả bộ không nhìn thấy.

Phạm Hồng Vũ là bạn của y, Lệnh Hòa Phồn lúc này cũng được tính là bạn của y. Vì một người bạn mà đắc tội với một người bạn, như vậy thì không tốt.

Hộp đêm ở Hongkong khiến cho Lý Xuân Vũ được mở rộng tầm mắt.

Trai thanh gái lịch, xướng ca không ngừng, đèn laser quét qua khiến cho Lý Xuân Vũ hoa cả mắt, trong lòng thầm than, Hongkong dù sao cũng là Hongkong. Ở thủ đô cho dù có thú vị nhưng thực tại có vẻ không bằng.

Cách sống giai cấp tư sản xuống dốc thực tại đã ăn mòn linh hồn của con người.

Nhạc trong quán bar tạm thời ngừng một chút, nên có cảm giác yên tĩnh vài phần. Lệnh Hòa Phồn giơ ly rượu lên, hướng Lý Xuân Vũ nói:

- Lý thiếu, cạn một ly.

Lý Xuân Vũ nâng ly rượu lên, cụng một cái với y.

- Haha, Lý thiếu cũng không nên buồn bực. Hôm nay thiệt thòi một chút, nhưng ngày mai cơ hội sẽ đến. Tuy nhiên, Lý thiếu, anh hãy nên nói chuyện với Phạm tiên sinh, cũng không cần cố chấp như vậy. Giao dịch cổ phiếu không chỉ là vài năm chìm đắm trong đó là hiểu hết được đâu. Ngày mai chỉ cần có cơ hội thì khẩn trương xuất kho, hơi thiệt một chút nhưng không đáng so đo. Đến lúc đó, tôi bổ sung cho Lý thiếu là được. Phải kết phường làm ăn chứ, còn hạng mục khác thì chúng ta ngày mai sẽ bàn tỉ mỉ lại.

Lý Xuân Vũ có chút khó hiểu hỏi:

- Ý của Lệnh tổng là lúc này chúng ta đã thiệt rồi à?

Lệnh Hòa Phồn khẽ gật đầu nói:

- Với kinh nghiệm của tôi mà phân tích, lúc này mua giảm mười phần là không có lợi nhuận.

Một câu nói còn chưa dứt thì máy nhắn tin bên cạnh hông y reo lên. Lệnh Hòa Phồn cầm lấy máy nhắn tin, vừa thấy thì sắc mặt biến hóa vô cùng.

- Thật ngại quá, Lý thiếu, tôi qua bên kia gọi điện thoại. [/CHARGE]
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status