Quyền lực tuyệt đối

Chương 533: Thu thập!


Tam tỷ sắc mặt trở nên trắng bệch, môi run lẩy bẩy, rốt cục không dám nói gì.

Đừng nhìn bình thường Cát Nhị Tráng hay cợt nhả hoặc nói giỡn với cô, thỉnh thoảng còn sờ mó trên người, dường như hai người quan hệ khá chặt chẽ, nhưng khi Cát Nhị Tráng thật sự trở mặt, Tam tỷ cũng không dám mở miệng. Loại lưu manh tung hoành hống hách này, sẽ không bao giờ nói cái gì là đạo lý, càng không cùng anh nói cái gì là giao tình.

Lưu manh sở dĩ gặp người ghét, tuyệt đối có nguyên nhân.

Ngoài cửa chẳng biết lúc nào đã vây quanh không ít người, thần sắc phấn chấn xem náo nhiệt. Cá biệt có người nhát gan, đã làm xong chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể chuồn mất. Nếu chẳng may đánh quá lợi hại, nhưng cũng đừng làm bị thương chính mình.

Đỗ Song Ngư sắc mặt xanh mét, nhưng chưa trả lời lại một cách mỉa mai, chỉ có điều lạnh lùng nhìn Cát Nhị Tráng, thân mình hơi phát run, phỏng chừng không phải sợ hãi mà là bị chọc tức.

Vợ và em của y không bình tĩnh bằng y, gắt gao tựa vào bên cạnh Đỗ Song Ngư, hoảng sợ nhìn Cát Nhị Tráng, cả người run rẩy.

- Đỗ Song Ngư, có đập đầu không? Có gọi ông nội không?

Cát Nhị Tráng đem chai bia trong tay gõ gõ, chậm rãi bước về phía trước. Hai gã đàn ông khác cũng đều tự cầm một chai bia, đi theo bên cạnh Cát Nhị Tráng, ép tới.

- Này, các người làm gì? Tại sao phải ức hiếp người, còn có pháp luật hay không?

Đỗ San San chịu không nổi loại áp lực này, quát lên, bộ dáng cực kỳ ủy khuất.

Vì sao lại ức hiếp bọn họ?

Cán bộ thành phố không giảng đạo lý, bắt anh của cô chạy đến Hồng Châu tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng lại ở trong này đụng phải bọn lưu manh!

Anh cô không làm gì sai.

- Ơ, tiểu cô nương, đau lòng à? Đây là anh của cô hay là người yêu vậy? Haha, Cát Nhị Tráng tôi là người biết quy củ, cũng không ức hiếp người. Nếu không tại sao Đỗ Song Ngư luôn cùng chúng tôi đối nghịch, tôi cũng không thu thập cậu ta? Được rồi, tôi liền nhường một bước. Đỗ Song Ngư có thể đi, cô lưu lại. Ở trong này theo giúp tôi ba ngày, món nợ giữa chúng ta liền xóa bỏ. Nói không chừng từ nay về sau, hai nhà chúng ta liền trở thành thân thích, ha ha ha...

Cát Nhị Tráng suồng sã cười như điên, mới vừa rồi còn vẻ mặt tàn khốc, nhưng bây giờ trở nên dâm dục. Một đôi tròng mắt màu đỏ, không kiêng nể gì ngắm tới ngắm lui thân thể mềm mại của Đỗ San San, dâm tà vô cùng.

Hai gã đi theo cũng cười rộ lên.

- Cô em, không phải sợ. Anh Nhị Tráng rất ôn nhu, cô ở lại đây đi, kẻ thù thay đổi thành người thân, chuyện thật là tốt, phải không? Ha ha...

- Các người, các người, những tên lưu manh này...

Đỗ San San sợ đến quên cả thẹn.

- Lưu manh? Bố lưu manh thì làm sao? Gái điếm thối, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Xem bố hôm nay thu thập các người như thế nào!

"Phanh" một tiếng, đem chai bia ở trên bàn đập nát, nửa chai bia trở nên sừng nhọn lởm chởm, giơ tay về phía trước, chỉ vào Đỗ Song Ngư.

- Con mẹ nó, mau quỳ xuống, bằng không giết chết mày!

- Chi Tâm, San San, các người đi trước đi.

Đỗ Song Ngư rốt cục mở miệng nói chuyện, cũng là hướng tới vợ và em mà nói, thần sắc hoàn toàn trấn tĩnh, thân mình cũng không run lên. Y cũng đã nhìn ra, hôm nay việc này là không thể bỏ qua. Nhất định phải bảo vệ cho vợ và em chạy trốn.

- Dám!

Cát Nhị Tráng một tiếng rú lên điên cuồng.

- Động một chút thử xem? Dám chạy, bố giết hết toàn bộ các người!

Hiện trường không khí lập tức trở nên khẩn trương vô cùng.

Vợ và em của Đỗ Song Ngư do dự, không biết nên làm sao bây giờ. Các cô quả thật rất sợ hãi những tên lưu manh như Cát Nhị Tráng, nhưng muốn các cô bỏ lại Đỗ Song Ngư một mình ở trong này, bất kể như thế nào đều không yên lòng.

- Tam tỷ!

Vừa lúc đó, một thanh âm đột ngột vang lên, cũng là từ Phạm Hồng Vũ đang ngồi ung dung uống trà đằng kia. Từ đầu đến cuối, hắn đều thờ ơ lạnh nhạt, điềm tĩnh ngoài dự đoán mọi người. Chỉ có điều mọi người lực chú ý đều bị Cát Nhị Tráng và Đỗ Song Ngư hấp dẫn, không ai chú ý này người lạ mặt đang ngồi uống trà.

- A...

Tam tỷ như ở trong mộng tỉnh lại, nhìn Phạm Hồng Vũ hoàn toàn không hiểu ra sao cả, không biết hắn muốn làm gì.

Phạm Hồng Vũ hỏi:

- Đồn công an cách nơi này xa không?

- Đồn công an... Không xa, đi ra quẹo trái, hai phút là đến.

Tam tỷ càng thêm không hiểu ra sao cả, chỉ có điều theo bản năng trả lời câu hỏi của Phạm Hồng Vũ.

Thị trấn Thập Nguyên vốn không lớn.

- Tốt lắm, phiền chị đến đồn công an báo án đặc biệt, nói nơi này đang có người đánh nhau gây rối, mời bọn họ tới xử lý một chút.

Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói, giọng điệu bình tĩnh dị thường.

- À? Này...

Tam tỷ nuốt từng ngụm nước miếng, ngơ ngác nhìn hắn, thật giống như nhìn một quái vật, hoàn toàn nghe không rõ Phạm Hồng Vũ đang nói cái gì. Ngoài cửa một đám người vây xem cũng cười rộ lên, giống như Phạm Hồng Vũ nói sai rồi.

- Báo án? Ha ha, tên lạ mặt kia, cậu bị bệnh thần kinh phát tác à? Tôi nhổ!"

Cát Nhị Tráng cũng là một trận cười hô hố, thần tình trên mặt khinh miệt đến cực điểm:

- Báo án? Báo đầu mẹ mày! Mày là muốn chết đúng không? Tao nói cho mày biết, Trưởng đồn công an chính là anh của tao.

Phạm Hồng Vũ mặt liền chìm xuống đến, lạnh lùng nói:

- Không cần nói Trưởng đồn công an là anh của anh, cho dù anh ta là cha của anh, hôm nay việc này cũng phải theo lẽ công bằng mà xử lý. Anh ta không xử lý, chức trưởng đồn công an cũng không cần làm!

- Ha ha ha, thật chết cười mất... Con mẹ nhà mày, mày chính là Chủ tịch huyện à? Mày muốn là Chủ tịch huyện, thì tao chính là cha Chủ tịch huyện….Ui da….

Cát Nhị Tráng cười hô hố, thình lình bị tiếng "kêu thảm" đánh gãy.

Đang ngửa đầu cười, trước mắt bóng đen chợt lóe, lập tức trên mặt truyền đến một trận đau nhức, nước trà nóng chung quanh vẩy ra. Hoá ra Phạm Hồng Vũ trực tiếp đem ấm trà gốm sứ đập vào mặt của gã. Ấm trà cứng rắn, mặt Cát Nhị Tráng dù sao cũng là thịt, cũng là đối kháng không được, lập tức vẻ mặt tựa như vẽ một tầng màu đỏ.

- Con mẹ mày dám đánh bố, tao giết chết mày... Ai da...

Cát Nhị Tráng phẫn nộ điên cuồng, giơ tay lau mặt, lau đến một tay máu loãng, liền rú lên điên cuồng. Chỉ có điều Cát Nhị Tráng tuy rằng tự xưng là "điện thoại di động" thị trấn Thập Nguyên, ngoại trừ hung hoành một chút, thuộc hạ công phu thật sự kém cỏi, với sự kiêu ngạo của gã hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp. Hãy còn la to, Phạm Hồng Vũ một cái lắc mình đã đến trước mặt gã. Cát Nhị Tráng thất kinh, nửa chai bia lung tung múa may. Sau đó cổ tay căng ra lập tức truyền đến sự đau nhức, cánh tay đã bị xoay thành một hình dạng kỳ quái.

Mặt tiền cửa tiệm hẹp, đối phương người đông thế mạnh, Phạm Hồng Vũ xuống tay không dung tình chút nào, đầu gối nâng lên, đánh thẳng vào chính giữa Cát Nhị Tráng.

A...

Cát Nhị Tráng một tiếng thống khổ rú lên, lập tức không một tiếng động, mềm nhũn té ngã xuống đất, thân mình cong thành một con tôm, hai tay che phần dưới bụng, cuộn mình thành một đoàn, không ngừng co giật, sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu xuất hiện.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Như thế nào, "Cát đại ca" cứ như vậy bị thu thập rồi hả?

Một chút sức hoàn thủ đều không có?

Phạm Hồng Vũ thu thập xong Cát Nhị Tráng, lập tức chuyển hướng sang hai gã đàn ông khác, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, hai người kia không kìm lòng nổi lui về sau một bước, thần sắc kinh hoảng.

- Buông chai bia xuống, bằng không tôi sẽ thu thập các người!

Phạm Hồng Vũ lãnh đạm nói.

- Khốn khiếp! Muốn chết a!

Một gã đàn ông mắt thấy Cát Nhị Tráng đang co giật không ngừng, nhưng lại không biết "tiếp nhận bài học”, có phải hay không ỷ mình là người địa phương, cầm nửa chai bia hướng Phạm Hồng Vũ đâm lại.

Theo sau chính là liên tiếp tiếng ui da và rầm rầm một trận vang lớn.

Người này kết cục so với Cát Nhị Tráng còn thảm hơn, chẳng những cánh tay bị xoay, mà còn bị Phạm Hồng Vũ trực tiếp từ đỉnh đầu dộng xuống, thật mạnh quẳng lên trên bàn, đem cái bàn vốn không rắn chắc đập vỡ tan tành, thẳng tắp nằm trên mặt đất, không một tiếng động.

Đối với bọn lưu manh hoành hành, Phạm Hồng Vũ cũng không nương tay, nên thu thập như thế nào thì thu thập như thế đó.

Những người này, theo chân bọn họ giảng đạo lý hoàn toàn là không ổn, thủ đoạn duy nhất dùng được chỉ có hai chữ “thu thập”!

Thu thập càng lợi hại càng tốt, càng gọn gàng càng tốt!

Thu thập một nắm, có thể bảo vệ một phương bình an.

Rầm!

Gã đàn ông cuối cùng tay run lên, nửa chai bia rơi trên mặt đất bể nát, hoảng sợ muôn dạng, không ngừng rút lui, cả người phát run, ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, nhắm thẳng cửa nghiêng mắt nhìn, tất nhiên là muốn nhân cơ hội chuồn đi, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, kêu lớn:

- Mau, Tam Mao, nhanh đến đồn công an, gọi Đồn trưởng Cát lại đây, nói rằng em của ông ta bị người ra đánh chết rồi...

Lại là hướng về phía một người vây xem mà hô.

Không ngờ Trưởng đồn công an thật đúng là họ Cát, thật đúng là anh trai của Cát Nhị Tráng.

Lưu manh chính là như vậy, miệng cọp gan thỏ. Mắt thấy Phạm Hồng Vũ hung ác vô cùng, cũng không dám giống đại ca mấy bang Đầu Búa "gọi người", chỉ biết kêu cảnh sát đến "dọn dẹp"!

Đạo lý rõ ràng, cho dù gọi tới nhiều đồng bọn hơn nữa, cuối cùng có thể đem Phạm Hồng Vũ thu thập, nhưng có một chút khẳng định là —— trước khi thu thập Phạm Hồng Vũ, bản thân của gã tất nhiên là bị thu thập trước.

Có lẽ so với Cát Nhị Tráng hai người bọn họ còn thê thảm hơn.

Nhìn cảnh tượng bất thình lình phát sinh kịch liệt, Đỗ Song Ngư ba người cũng là trợn mắt há hốc mồm, cho đến khi người thứ hai bị Phạm Hồng Vũ quật ngã trên mặt đất giống như quật ngã heo, vẫn không nhúc nhích, Đỗ Song Ngư mới cả người giật mình, phục hồi tinh thần, liếc mắt Phạm Hồng Vũ nhìn một cái, lập tức nói:

- Chi Tâm, San San, hai người đi trước, mau!

- Không, em không đi, San San đi trước đi!

Vợ của y rất kiên định lắc đầu.

- Em cũng không đi...

Đỗ San San khóc nói.

Đỗ Song Ngư hạ giọng, lo lắng nói:

- San San đi mau, mau trở về nói cho Chủ tịch Hoàng, nói anh bị đồn công an thị trấn Thập Nguyên bắt rồi... Nhanh đi nhanh đi, trì hoãn nữa liền không kịp đâu.

Không đợi Đỗ San San nói cái gì nữa, trực tiếp đem cô đẩy ra cửa, sau đó lại nhìn vợ.

- Chi Tâm, em cũng đi đi, anh một người lưu lại là được rồi.

Chi Tâm khẽ lắc đầu, vẻ mặt vô cùng kiên định, dứt khoát kiên quyết vươn tay ra, cầm thật chặt tay của y.

Biết vợ bất kể như thế nào cũng không chịu đi, Đỗ Song Ngư khe khẽ thở dài, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng, năm ngón tay thu lại, cũng cầm thật chặt bàn tay của Chi Tâm.

Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên một chút tán thưởng.

Vợ chồng vốn là chim rừng, đại nạn lúc đến đều tự bay!

Nhưng Đỗ Song Ngư và Chi Tâm là hoàn toàn bất đồng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status