Rể sang đến nhà

Chương 347





Chương 347: Chiến trường thảm khốc

Trong Long Thành đang vô cùng hỗn loạn, thủ lĩnh của những bộ lạc nhỏ trong Hậu Hậu Hung Nô và Hậu Kim đều chết rất nhiều. Nhất thời họ đều như rồng không đầu.

Những kẻ có dã tâm lớn bắt đầu ra tay rồi và chúng đã gây ra một cuộc thảm sát ở Long Thành. Không thể không nói, hiệu quả của chiến dịch chém đầu rất tốt. Máy bay trinh sát bay tới, Long Thành đã máu chảy thành sông, còn gì vui mừng hơn khi thấy ‘chó cắn chó’. Không cần dùng đến một binh một tốt Bắc Cảnh mà có thể khiến kẻ địch lâm vào nghịch cảnh.

Cũng chính lúc này, Tần Minh và Trương Thu Bạch đều dẫn ba nghìn chiến sĩ đội Cảm Tử ra quân. Bọn họ đang canh gác hai trục đường chính đợi đánh những bộ lạc đến cứu viện của nước Bắc Cực Hùng và Vương Xà.

Ý của Tiêu Thiên đã rất rõ ràng đó là kéo dài thời gian. Nếu đối phương dám vượt quá một bước thì sẽ giết ngay lập tức. Có thể giết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Đội Đao Phong, đội Vô Úy, đội Mãnh Hổ, đội Đột Kích, đội Lang Kỵ đều tấn công về phía Long Thành. Máy bay trinh sát của đội Thần Ưng truyền về thông tin mới nhất cho bọn họ. Đội Hạm Trận theo sát phía sau, tấn công tường thành không có bọn họ không được.

Năm trăm nghìn đại quân vượt đèo Bắc Lương trực tiếp xông về phía thành. Ai nấy trong số họ đều đợi giây phút này lâu lắm rồi. Bọn họ khao khát có được máu tươi của kẻ địch, chỉ có như vậy mới có thể làm dịu lửa giận trong lòng họ để tế vong linh của Đao Phong và Sầm Kim ở trên trời. Trong lòng tất cả mọi người đều dồn nén lửa giận. Lần này bọn họ nhất định phải dốc hết tinh thần sức lực giết cho kẻ địch không còn một manh giáp.

Bọn họ phải giết cho đèo Bắc Lương tròng vòng 500km không còn bóng người.

Chiến thần nói rồi, muốn bình định Bắc Cảnh thì trong vòng trăm năm Bắc Cảnh không được có chiến sự. Như vậy cũng coi như an ủi vong linh của hàng nghìn anh em đã chết của Bắc Cảnh. Mảnh đất này nhuốm đầy máu tươi của kẻ địch nhưng cũng có cả máu của các anh em đồng bào mình nữa.

“Giết!”, năm mươi nghìn quân Lang Kỵ xuất quân, trên mặt ai nấy đều tràn đầy ý chí chiến đấu, cung tên cũng được gài sẵn. Còn ở bên kia, thám báo chạy như điên về Long Thành.

“Không xong rồi, đại quân Bắc Cảnh đã ra quân rồi, không xong rồi, bọn chúng đến rồi, bọn chúng đến thật rồi”, thám báo lớn tiếng hét ở Long Thành. Nhìn thấy máu tươi đầy đất nhưng căn bản không để ý nhiều như vậy. Đám người dã tâm đầy mình kia khi nghe thấy lời của thám báo thì kẻ nào kẻ nấy đều dừng chiến đấu. Không còn cách nào khác, mặc dù chúng rất muốn lên vị trí cao kia nhưng cái đó phải có số mệnh mới được.

“Dừng tay lại đi, đánh lui đại quân Bắc Cảnh rồi tính tiếp”.

“Ai làm Thiền Vu, ai làm Khả Hãn, chúng ta sẽ thảo luận riêng”, người đó nói với giọng run rẩy, đại quân Bắc Cảnh xuất binh rồi, lời đó vừa quen vừa lạ.

Lần trước đại quân Bắc Cảnh xuất binh là hai năm trước. Lúc đó là Tiêu Thiên dẫn quân đi giết cho bọn chúng không còn mảnh giáp nào. Nếu không phải là lúc quan trọng nước Bắc Cực Hùng và Vương Xà chi viện đến thì bọn chúng sớm đã bị diệt hoàn toàn rồi. Còn những thế lực nước ngoài kia, bọn chúng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rồi. Bọn chúng ở nơi xa xôi nhưng có thể đánh bại nước nhỏ, nhất định không được coi thường khi chúng có ít người. Trên thực tế thì không có ai dám khinh thường chúng cả. Bởi vì chúng đều là vua sát thủ.

Trong Long Thành, phó tướng và phó thủ lĩnh đều tập hợp kỵ binh lại. Cổng Long Thành được mở ra, một trăm nghìn kỵ binh đi ra khỏi cổng thành, bọn chúng là những bộ lạc đi đầu và với khí thế phải diệt được đại quân Bắc Cảnh. Mặc dù cái chết của Thiền Vu và Khả Hãn có đả kích rất lớn với họ nhưng bộ lạc là như vậy. Họ quá quen với sự sống và cái chết, cũng quen với việc trong một đêm mà lều rồng thay cờ vua rồi. Bọn họ lớn lên trên lưng ngựa nên có tư chất chiến sĩ bẩm sinh.

Hậu Hậu Hung Nô Và Hậu Kim chọn ra một tướng quân tạm thời để ra chiến trường giết địch. Trong lúc rời khỏi Long Thành được tầm 15km thì gặp phải đại quân Lang Kỵ của Bắc Cảnh đang khí thế hừng hực tiến tới.

“Tất cả mọi người thay cung tên”, Hồ Bôn thúc ngựa đi trước. Là chủ tướng của đội Lang Kỵ gã hiểu được, có lẽ lần này là lần tiên phong cuối cùng của mình nên nhất định phải quý trọng. Bởi vì sau trận chiến này, sông Bắc Lương rộng lớn sẽ chính là hậu hoa viên của họ rồi.

“Bắn”.

“Bụp”, những mũi tên dày đặc lao xuống từ bầu trời với động năng khổng lồ. Cung tên bằng hợp kim tiên tiến nhất, chúng tiết kiệm sức kéo cung hơn và lực bắn lớn hơn. Họ mặc áo chống đạn tiên tiến nhất, mỏng nhất và khả năng phòng thân tốt nhất. Trái lại, Hậu Hậu Hung Nô và Hậu Kim họ mặc áo giáp dày ở hàng đầu, khiến hành động của họ trở nên khó khăn hơn nhiều. Hàng sau mặc giáp da và áo da, căn bản là loại dễ gây sát thương.

Sau cơn mưa mũi tên bắn đến, một trăm nghìn quân Lang Kỵ đã tổn thất năm nghìn. Trước khi hai bên giao đấu thì sáu đến bảy lượt mưa mũi tên đã bắn tới.

Tất nhiên là đối phương được sự trợ giúp của nước Bắc Cực Hùng và Vương Xà nên cũng có được nhiều loại súng. Lúc này rất nhiều binh sĩ của đội Lang Kỵ đều bị trọng thương.

“To gan thật”, Hồ Bôn phẫn nộ, muốn đấu súng đúng không?

“Lên súng”, năm mươi nghìn lang kỵ từ phía sau rút súng ra.

“Vèo vèo vèo”, lúc này một trăm nghìn đại quân bị bắn thành cái sàng.

“Dám đấu súng với ông mày à, đúng là không biết lượng sức mình”, Hồ Bôn nhổ một ngụm, giơ cao chiến đao lên nói: “Giết, không để lại bất cứ kẻ nào”.

“Giết, giết, giết”, tướng sĩ đội Lang Kỵ kẹp chặt hai chân rồi rút ra đao chém, hai bên lập tức lao vào chiến đấu. Nửa tiếng đồng hồ, một trăm nghìn kỵ binh bị đánh rơi hết mũ giáp, chỉ còn lại hơn nghìn người bỏ chạy.

Ngược lại, tướng sĩ đội Lang Kỵ chỉ bị tổn thất một phần, lúc này bác sĩ quân y đi theo đang băng bó cho những người bị thương.

“Tiếp tục xông lên”, hàng phòng ngự trong vòng 15km, tướng sĩ đội Lang Kỵ gặp phải ba đợt quân địch tiến công. Lúc còn cách Long Thành 5km nữa thì đội Mãnh Hổ chạy đến, trên người họ đều mặc giáp nặng, trong tay cầm đao dài.

“Xông lên… Giết”, Trần Mãnh dẫn đầu vung đao trong tay lên rồi bắt đầu chém về trước. Sức lớn nên quanh người gã hình thành một vòng tròn, kẻ địch lúc này đều bị chém thành hai mảnh. Chỉ trong vòng mấy phút mà một mình gã đã chém được hàng trăm kẻ địch rồi.

Trận chiến từng bước từng bước được đẩy vào trong, cuối cùng là đẩy vào cự ly cách Long Thành 3km nữa. Đám người ở Long Thành bị giết rách hết gan phổi nhưng chúng biết là người của Bắc Cảnh sẽ không tha cho chúng như vậy. Vì thế mà chúng nhất định phải kháng cự. Ba trăm nghìn đại quân hình thành trận nghiêm ngặt.

Đám người Hồ Bôn của đội Lang Kỵ nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ cũng coi như khôi phục được rất nhiều sức. Đúng lúc này, đội Đột Kích, đội Vô Úy và đội Đao Phong cũng đến. Mấy trăm nghìn quân đang giao đấu. Phía Long Thành không ngừng có viện binh chạy đến. Bọn chúng tự xưng là ba triệu đại quân nhưng trên thực tế chỉ có hai triệu. Kể cả là hai triệu thì cũng gấp mấy lần Bắc Cảnh rồi.

“Giết”, Hồ Bôn một mình một ngựa dẫn đầu với khí thế hùng dũng chém giết về trước. Chỉ cần gã vung đao lên thì sẽ có đầu kẻ địch rơi xuống.

Trận đao của đội Mãnh Hổ là ác mộng của kỵ binh. Vì khi họ vung đao lên, sức mạnh vô biên, không ai có thể ngăn nổi. Người của đội Vô Úy cũng vô cùng hung hãn, bọn họ chính là ác quỷ ở tuyến phòng ngự, giết người mà không run tay chút nào. Binh sĩ của đội Đột Kích thì hành quân rất nhanh. Bọn họ vòng qua phía sau kẻ địch rồi đánh chặn cứu viện của Long Thành.

Cơ Vô Mệnh giết đến nỗi đỏ mắt. Hai mặt của đội Đột Kích đều đang khai chiến nhưng anh ta đều không sợ hãi.

“Giết, giết sạch đám chó chết kia đi”, Tiêu Thiên ra lệnh cho anh ta phải giết được một trăm nghìn quân địch, có thể hoàn thành được hay không thì phải nhìn trận hôm nay rồi. Là một người đã đạt đến cảnh giới thứ ba, giết những binh sĩ bình thường đúng là đơn giản quá mức, nó chẳng khác nào chém rau quả. Nếu không phải là kẻ địch đông quá thì thậm chí anh ta còn muốn đánh thẳng vào Long Thành luôn.

Máu tươi nhuộm đỏ đất tuyết, mùi máu tanh ngút trời khiến người ta thấy buồn nôn. Nhưng có thể thấy, trong mấy năm tới ở đây sẽ mọc lên những loài hoa tươi đẹp nhất, ở đây sẽ biến thành vùng đất vô cùng màu mỡ. Thế nào là máy nghiền thịt, chính là ở đây chứ còn ở đâu nữa.

Đám người Đầu Trọc không đi theo đội Cảm Tử mà đi theo Cơ Vô Mệnh đến chiến trường. Ở đây mạng người không đáng giá một xu. Đại quân mấy trăm nghìn người đối đầu nhau, vung đao lên là đầu rơi máu chảy, có kẻ địch cũng có quân mình nữa.

“Đồ chó chết này, chết đi”, Đầu Trọc đỏ ửng mắt hét lớn. Hai mươi chín thành viên của đội Thiên Lang cũng điên cuồng tham gia vào trận chém giết. Họ tưởng rằng mình đã trải qua rất nhiều trận đấu rồi nhưng chiến trường thật sự còn tàn khốc hơn mười, thậm chí trăm lần so với tưởng tượng của họ.

Bọn họ cố gắng giết địch nhưng kẻ địch dường như nhiều quá, cảm giác như không bao giờ hết. Bọn họ giết đến nỗi tay nhũn cả ra, giết đến nỗi toàn thân mệt mỏi, giết đến nỗi bị máu làm cho mờ mắt không mở nổi mắt nữa nhưng họ vẫn không từ bỏ.

Đúng lúc này, kẻ địch tàn bạo giết tới.

“Lão Thập, cẩn thận đấy”.

“Phụt”, đao cong chém trên cổ của lão Thập, chiến mã mang theo năng lượng lớn gần như sắp làm đứt cổ hắn. Máu tươi từ cổ họng phun ra, bắn hết lên người bọn chúng.

“Không, lão Thập”, Đầu Trọc như sụp đổ. Đó là bạn tốt nhất của gã, là anh em tốt nhất của gã nhưng lão Thập lại chết trong tay kẻ địch như vậy và chết ở trước mặt Đầu Trọc.

“A…. Chúng mày thật đáng chết”, Đầu Trọc ôm thi thể của lão Thập nhưng kẻ địch căn bản không cho họ cơ hội được thở.

————————



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1787 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status