Sai gả kinh hôn: Tổng giám đốc xin kiềm chế

Chương 312: Di vật, không muốn báo thù! (2)


Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Sau bữa cơm tối, Lê Hiểu Mạn mang cháo gà đã hầm nhừ đến bệnh viện cùng Long Tư Hạo.

Vốn dĩ cô định để Long Tư Hạo đưa cô đến bệnh viện rồi về nghỉ ngơi nhưng Long Tư Hạo không yên tâm khi để một mình cô ở lại bệnh viện nên quyết tâm phải ở lại với cô.

Trong phòng bệnh VIP, Hoắc Nghiệp Hoành thấy Lê Hiểu Mạn và Long Tư Hạo đến bệnh viện, ông có chút kinh ngạc trên khuôn mặt già nua, tái nhợt của ông đầy y cười vui mừng: “Tư Hạo, Mạn Mạn, các con tới rồi!”

Lê Hiểu Mạn đi đến trước giường bệnh của ông, ân cần hỏi: “Ông nội, ông cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? Con nấu chút cháo gà, ông nội ăn chút đi!”

Hoắc Nghiệp Hoành cười nhìn Lê Hiểu Mạn: “Được, Mạn Mạn có lòng rồi! Ông nội đã đỡ hơn nhiều!”

Lê Hiểu Mạn múc một bát cháo gà, ngồi định đút cho Hoắc Nghiệp Hoành, liếc nhìn ông: “Ông nội, Tư Hạo đã đáp ứng quản lý Hoắc thị giúp ông, ông cứ yên tâm dưỡng bệnh đi!”

Nghe vậy, Hoắc Nghiệp Hoành ngẩng đầu nhìn Long Tư Hạo vẫn im lặng, mừng rỡ hỏi: “Tư Hạo, điều Mạn Mạn nói là thật sao?”

Long Tư Hạo hơi cau mày, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn Hoắc Nghiệp Hoành, nhẹ gật đầu một cái.

“Được...Ngày mai ông nội sẽ gọi cho trợ lý Lâm, để cậu ta lấy danh nghĩa ông thông báo cho hội đồng quản trị bổ nhiệm con là tổng giám đốc Hoắc thị!”

Long Tư Hạo hơi nhíu mày, ánh mắt thâm thúy khiến người ta phải không hiểu thấu: “Chẳng qua cháu chỉ tạm thời quản lý thay ông thôi!”

Hoắc Nghiệp Hoành thấy thái độ lạnh nhạt của anh, hơi nhíu mày, không nói gì nữa.

Lê Hiểu Mạn nhận thấy giữa Hoắc Nghiệp Hoành và Long Tư Hạo có chút ngăn cách, khi đút xong bát cho Hoắc Nghiệp Hoành, cô lấy lý do đi rửa bát để Long Tư Hạo ở lại với Hoắc Nghiệp Hoành.

Cô cố ý để hai ông cháu có thời gian trò chuyện nên nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Nghĩ đến Hoắc Vân Hy còn chưa tỉnh lại, nhớ lại trước kia, khi còn nhỏ Hoắc Vân Hy vẫn luôn đối tốt với cô, cô mới đến phòng cấp cứu. Qua cửa thủy tinh, cô thấy Lý Tuyết Hà không ở đây, chỉ cảm thấy Hoắc Vân Hy có chút đáng thương nên thay đồ vô trùng đi vào.

Khi ngồi xuống bên cạnh Hoắc Vân Hy, thấy anh ta không có dấu hiệu của sự sống chỉ nằm im trên giường bệnh, đeo máy thở, cô hơi nhíu mày, sâu trong lòng cô vẫn có chút khó chịu.

Không phải vì còn yêu anh ta mà cảm thấy khó chịu mà là vì không ngờ anh ta có ngày hôm nay. Anh ta nằm ở đây nhưng lại không có người thân nào ở bên cạnh, ngay cả mẹ cũng chẳng thấy bong dáng. Nếu như anh ta biết, sẽ cảm thấy khổ sở như thế nào chứ?

Cô nhìn anh ta, Lê Hiểu Mạn nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra giữa bọn họ, có cảm động, có vui mừng, hạnh phúc, mong đợi, thất vọng rồi tuyệt vọng. Đau lòng rồi oán hận, trách móc.

Càng nghĩ khiến trong lòng cô càng khó chịu, trong đôi mắt phủ một tầng nước mắt. Cô khẽ cắn môi, nhìn anh ta: “Hoắc Vân Hy, anh tỉnh lại đi. Tôi không oán hận anh nữa. Hoắc gia cần anh, ông nội cần anh!”

Thấy anh ta không nghe thấy lời cô, vẫn nằm im như vậy, chẳng có dấu hiệu của sự sống. Cô nhíu mày, nghiêng người đắp chăn cho anh ta.

Bàn tay cô vô tình chạm vào tay anh ta thấy bàn tay anh lạnh lẽo như băng giống như một tảng băng vậy.

Nhìn anh ta chăm chú một lúc, cô mới cầm bàn tay anh trong lòng bàn tay, nước mắt lưng tròng nhìn anh ta: “Hoắc Vân Hy, anh phạm nhiều lỗi như vậy mà anh định cả đời này không tỉnh lại sao? Anh không tỉnh lại thì sao có thể bù đắp lỗi lầm này chứ? Chẳng lẽ anh cứ muốn nằm ở đây trốn tránh tất cả sao? Tỉnh lại đi dược không?”

Cô nhìn anh ta chăm chằm, kể lại những chuyện khi còn bé phát sinh, giải thích khi còn bé anh ta là người thế nào trong lòng cô...

Bởi vì cô vẫn luôn chăm chú trên ngời Hoắc Vân Hy. Vì vậy không phát hiện Long Tư Hạo đang đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.

Qua lớp cửa kính, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Lê Hiểu Mạn, ánh mắt u ám, trong đôi mắt cực kỳ đau đớn, nước mắt của cô từng lời giải thích với Hoắc Vân Hy này như những cây kim đâm vào lòng anh khiến anh cảm thấy trong lòng cô vẫn còn Hoắc Vân Hy.

Có lẽ, cho tới tận bây giờ, cô chưa từng quên anh ta.

Mỗi khi Hoắc Vân Hy gặp nguy hiểm, cô vẫn không để ý đến tính mạng của bản thân mà bảo vệ anh ta. Lúc ở trong rừng, khi ở Hoắc gia, bây giờ cô rời khỏi anh nhưng lại đến thăm Hoắc Vân Hy, đau lòng, rơi lệ, khổ sở vì anh ta...

Hiện giờ anh bắt đầu hoài nghi, cô tiếp nhận anh là vì cảm động thôi!

Cảm động vì anh đã ở bên cạnh cô lúc cô đau lòng, an ủi cô. Cảm động những việc anh đã làm cho cô.

Có lẽ, cô chỉ cảm động anh mà thôi. Người cô yêu là Hoắc Vân Hy, coi như Hoắc Vân Hy tổn thương cô như thế nào cô vẫn yêu anh ta.

Khuôn mặt anh đầy đau đớn, ánh mắt hơi ướt, đau lòng nhắm mắt lại, hai giọt lệ lăn dài bên khóe mắt.

Qua một lúc lâu, anh cũng không còn muốn nghe những chuyện đã xảy ra giữa cô và Hoắc Vân Hy nữa. Anh đau lòng vì mười năm đó không có sự tồn tại cuar anh.

Anh siết chặt nắm đấm, cố ép buộc bản thân xoay người rời đi.

——

Lê Hiểu Mạn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt một lúc lâu, khi trở lại phòng bệnh của Hoắc Nghiệp Hoành thì không thấy Long Tư Hạo đâu mà Hoắc Nghiệp Hoành cũng dã ngủ.

Cô cũng không đánh thức Hoắc Nghiệp Hoành mà ngồi trên ghế salon, cầm di động định gọi cho Long Tư Hạo thì phát hiện trên di động có một tin nhắn ngắn còn chưa đọc — do Long Tư Hạo gửi tới.

Cô vội vàng mở tin nhắn cũng chỉ có bốn chữ ‘không cần tìm anh’.

Cô hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm bốn chữ trên màn hình, cảm thấy khó hiểu.

Không cần tìm anh??? Anh chỉ gửi bốn chữ này không có gọi, trong lòng cô cảm thấy lạnh lẽo, thấu xương.

Cô nhíu chặt chân mày, bàn tay cầm di động siết chặt lại.

Chờ một lúc, thấy Long Tư Hạo cũng không về, cô cảm thấy mất mát, không nhịn được gọi điện cho anh.

Điện thoại vang lên mấy hồi chuông mới có người tiếp.

Vẫn là giọng nói trầm thấp quen thuộc nhưng giọng điệu có chút lạnh nhạt: “Tối nay anh không về đâu!”

“A!” Lê Hiểu Mạn đáp một tiếng, bàn tay siết chặt di động, ánh mắt càng mất mát hơn, cô có chút đau lòng vì sự lạnh lùng của anh!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.2 /10 từ 5 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status