Sát vương

Chương 25: Khánh Đô phu nhân nổi giận


Đường Tiêu nghe thấy phu nhân Khánh Đô chửi loạn lên thì cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hắn nói không ngượng miệng chính là ỷ vào tuổi của mình nhỏ, mắng mấy câu thì cũng cho là hồ đồ, không ảnh hưởng đến toàn cục. Không ngờ tới phu nhân Khánh Đô lại mắng chửi, hơn nữa ngay cả Hoàng thượng cũng không để vào mắt.

- Phu nhân Khánh Đô đã nói như vậy, thì…Ba vị Hầu gia, ta nghĩ chuyện hôm nay nên dừng ở đây.

Lỗ Tranh cảm thấy mất mặt, hất ống tay áo lên, lạnh lùng quay đầu nói với ba vị Hầu gia một tiếng.

Ba vị Hầu gia liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ ác lạnh. Ba người không ai đứng dậy, áo choàng trên người tiếp tục lay động. Toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ, tựa hồ một tiếng động tùy tiện nào vang lên đều dẫn đến một trận đại loạn.

Một lát sau, hai đạo thần thức rất mạnh từ nóc nhà đại sảnh đột nhiên hướng Từ Cương tập kích qua. Nhưng vừa chạm đến liền lui ngay, tựa hồ như một loại cảnh cáo.

Khi Từ Cương cảm nhận được hai đạo thần thức này, sau lưng đã một hồi rét run. Ông ta lập tức ý thức được, hai nhân vật thần bí trên nóc nhà kia, căn bản với thực lực của ông hiện tại không có khả năng chống lại. Ông ta thậm chí ngay cả hai người này xuất hiện phía trên đại sảnh lúc nào cũng không biết.

Khó trách phu nhân Khánh Đô không có sợ hãi.

Cảm nhận được thủ hạ của Trấn Quốc Hầu Đường Uyên có người mạnh như vậy, Từ Cương mất hết can đảm, cảm thấy lần này ông ta thừa dịp Trấn Quốc Hầu không có ở Đường phủ, mang theo hai vị Hầu gia và một vị Thượng thư đến để bắt người giống như một vở hài kịch. Hết thảy đều bị đối phương nắm trong lòng bàn tay. Cho dù Trấn Quốc Hầu Đường Uyên không có ở kinh thành thì Hưng Quốc Hầu ông vẫn không có tư cách nói chuyện.

Hiểu rõ điều này, ông ta hiển nhiên là không muốn tiếp tục ngu ngốc.

Từ Cương thần sắc hòa hoãn xuống. Ông ta nhắm hai mắt lại làm bộ suy tư trong chốc lát. Sau đó áo choàng của ông ta cũng dần dần xẹp xuống. Hai vị Hầu gia khác thấy Từ Cương như vậy, áo choàng cũng đồng thời xẹp xuống theo. Tuy bọn họ không rõ là vì cái gì, nhưng hết thảy hành động đều phải theo thủ lĩnh Từ Cương.

Một lát sau, ba vị Hầu gia tất cả đều đứng lên, trước sau hướng phu nhân Khánh Đô vái chào:

- Phu nhân, xin lỗi đã làm phiền.

Phu nhân Khánh Đô hừ lạnh một tiếng, cũng không nói trả lại. Ba vị Hầu gia một vị Thượng Thư cùng với tên Từ Tiều bên ngoài năm người phải ra về trong ê chề.

- Cha, vì cái gì mà không động thủ? Chỉ cần đem cái tên tiểu súc sanh kia về Hình Bộ thì có thể tra ra tung tích ba người kia.

Từ Tiều cuối cùng cũng khạc được mấy hột dưa ra ngoài, không ngớt hướng Từ Cương chất vấn.

- Không muốn chết thì nhanh chóng rời khỏi đây. Đường gia không phải là người mà con có thể trêu vào.

Từ Cương hướng Từ Tiều quát khẽ một tiếng.

Nếu như không phải bị mất mặt vừa rồi, Từ Cương giờ này hận không thể lập tức khởi động chân khí bắt người rời khỏi Đường phủ.

Ở phía trên phòng khách, bóng dáng một nam một nữ mắt thấy đoàn người rời khỏi thì lúc này mới như quỷ mị bay trở về núi Dương Minh.

Phu nhân Khánh Đô vừa rồi một mực dùng lưng che chở cho Đường Tiêu, Đường Tiêu có thể rõ ràng nhìn thấy sau lưng phu nhân Khánh Đô ướt đẫm mồ hôi. Cả đời làm sát thủ, Đường Tiêu đương nhiên là cảm giác được sát khí trên người ba vị cường giả Địa Nguyên Cấp kia. Hắn cũng rất tinh tường, vừa rồi phu nhân Khánh Đô không có bình tĩnh như bà đang biểu hiện.

Quả nhiên, sau khi nghe người hồi báo năm người kia đã rời khỏi Đường phủ, phu nhân Khánh Đô thân hình mềm nhũn té xuống mặt đất.

May mắn Đường Tiêu phản ứng rất nhanh, kịp thời đỡ lấy phu nhân Khánh Đô.

- Tiêu Nhi đừng sợ, bọn họ chỉ là phô trương thanh thế. Ai muốn bắt con thì phải bước qua xác mẹ.

Phu nhân Khánh Đô sắc mặt tái nhợt, lại đưa tay vuốt ve gương mặt Đường Tiêu, mở miệng an ủi hắn.

Đường phủ trước kia chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy. Lầu Phong Khiếu núi Dương Minh có Như Trần và Ẩn Hoan tồn tại, phu nhân Khánh Đô cũng không biết rõ. Bà vừa rồi chỉ là phô trương thanh thế mà thôi.

Cảm nhận được tình mẹ toát ra trong ánh mắt phu nhân Khánh Đô, Đường Tiêu sống mũi hơi cay lên, ánh mắt ươn ướt. Kiếp trước, chẳng ai quan tâm hắn như thế này.

Đường Tiêu trong lòng âm thầm thề rằng, nhất định phải mau chóng trở thành một cường giả trong kiếp này. Ít nhất là không để ai ăn hiếp người mẹ hiền từ của mình, làm tổn thương đến bà.

Đường Tiêu có cảm giác ở kiếp này hắn là thiếu gia của Hầu phủ, được người tôn xưng là tiểu hầu gia. Nhưng khi hắn vừa tiến đến thế giới này, lại lâm vào sự kiện suýt bị người ta giết chết. Với sự kiện ba vị Hầu gia đằng đằng sát khi tìm tới cử, xem ra kiếp này hung hiểm không thua gì kiếp trước hắn làm sát thủ.

Có kinh nghiệm sát thủ cả đời, hiện tại đối với Đường Tiêu mà nói chính là kinh nghiệm sinh tồn đồng hành với kinh nghiệm sát nhân. Nhưng muốn ở kiếp này mạnh lên, hắn nhất định phải nhập gia tùy tục, thích ứng với quy tắc sinh tồn ở kiếp này.

Thiên biến vạn biến, muốn trở thành một cường giả trên thế gian, từ cổ chí kim không thay đổi đó chính là tu luyện. Chỉ có so với người khác càng cố gắng, càng chăm chỉ thì mới có thể giẫm đạp trên thân xác người khác mà sống sót, mới có thể đứng trên đỉnh phong vân ở tư thế bất bại mà quan sát thế gian.

Lại nửa tháng trôi qua. Đường Tiêu lại bị đại học phủ gọi báo danh. Nhưng thậm chí ngày thứ mười một hắn cũng không đi, một mực ở lại Thần Mã quán mà tập luyện. Ngoại trừ ăn cơm và ngủ, nếu có thể nặn ra thời gian thì tất cả dùng để tu luyện.

Trong mắt người bên ngoài, Đường Tiêu giống như một người si. Ngoại trừ luyện võ, hắn cơ hồ cái gì cũng thờ ơ.

Phối hợp thêm Bổ Khí Hoàn cùng Luyện Khí Hoàn, Đường Tiêu một khắc cũng không dừng lại. Hắn thậm chí lúc ngủ cũng chỉ ngủ có sáu tiếng. Còn mười tám tiếng thì hết mười bảy tiếng là điên cuồng mà luyện võ.

Thời tiết lạnh dần. Bởi vì Đường Tiêu thức càng lúc càng sớm, ngủ càng lúc càng muộn, nên Manh Ngọc cũng không biết khi nào hắn ngủ, khi nào hắn thức dậy. Mười nha hoàn trong Thần Mã phủ ngược lại thì có sự phân công nhau. Mỗi ngày thay phiên hai người đi theo hầu thiếu gia, hầu hạ hắn khi hắn ngủ cũng như thức dậy. Vì thế các nàng thậm chí ngủ sớm hơn mấy giờ.

Mục Thương chưa từng nhìn thấy một người nào mà tu luyện điên cuồng như thế. Y mỗi ngày đều đúng giờ tiến hành quan sát sức khỏe Đường Tiêu, thấy thân thể Đường Tiêu không có gì khác thường, lúc này mới yên lòng. Ngay cả như vậy, Mục Thương vẫn rất nghi ngờ. Người dù sao cũng là bằng xương bằng thịt, không phải là bằng sắt đá. Một người bình thường, thật sự có thể chấp nhận một cường độ tập luyện khắc nghiệt như thế sao?

"Mãnh Hổ Xuất Lung!"

"Hổ Hành Long Bộ!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status