Sát vương

Chương 282: Lợi hại hơn thần minh pháo


Dực Thai công chúa đánh bạo đụng vào nó, kết quả ngửi thấy một chút mùi nước tiểu nàng vội vàng hỏi:

- Ngươi không phải dùng nó đi tiểu chứ?

- Công năng của nó cũng không phải là chỉ để đi tiểu.

Đường Tiêu đem cái đó khẽ chạm sát vào Dực Thai công chúa một chút.

Dực Thai công chúa đột nhiên duỗi tay ra nắm chặt lấy nó, cẩn thận từng ly từng tý mà nhìn Đường Tiêu, lại nhìn cái kia tựa hồ đối với dị hình yêu thú vô cùng hiếu kỳ

Đường Tiêu dứt khoát không nói chuyện nữa để Dực Thai công cháu tự mình thân mật với nó dù sao nàng cũng phải sớm nhận thức nó, đây cũng là tình huống bình thường. Cả đơi này nàng cũng phải gắn liền quan hệ với nó.

Dực Thai công chúa nhớ lần đầu tiên ở thời gian chi tinh bí cảnh nàng khẽ ma sát vào nó sau đó nhìn biểu lộ mê say của Đường Tiêu, phát hiện này giống như Đường Tiêu làm chuyện tốt được khen ngợi vì vậy nàng càng ra suwecs.

Đường Tiêu vỗ vỗ Dực Thai công chúa ý bảo nàng ngiồ xuống, sau đó hắn ngồi xuống, Dực Thai công chúa tiếp tục làm như vậy cho Đường Tiêu.

Muốn hưởng thụ thì hưởng thụ triệt để.

Ở kiếp trước Đường Tiêu chỉ sợ vô luận nghĩ thế nào cũng không ra sẽ có ngày một vị công chúa sẽ làm chuyện này cho hắn, điều này khiến cho không chỉ thân thể của hắn thỏa mãn mà tâm lý cũng thỏa mãn, Đường Tiêu thậm chí suy nghĩ sau này quay về Cửu Châu đại lục cũng phải bắt công chúa người Mãn kia phục vụ hắn một phen.

Đương nhiên Dực Thai công chúa hiện tại chỉ dùng tay mà thôi sau này Đường Tiêu sẽ từ từ dạy nàng dùng miệng các loại.

Hắc hắc ha ha.

Một phen nghĩ ngợi lung tung xong, Đường Tiêu phát hiện ra dị hình yêu thú bây giờ đã đỏ bừng chướng bụng rồi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo tạc nổ tung.

Dực Thai công chúa quan sát những biến hóa nhỏ này, nàng càng thêm hiếu kỳ ngoại trừ dùng tay nàng còn nhìn chằm chằm vào thần long, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

- Ngươi... cái này của ngươi rất giống thần minh pháo.

- Cái này của ta so với thần minh pháo còn lợi hại hơn.

Đường Tiêu đáp lại Dực Thai công chúa một câu.

- Hừ thần minh pháo có thể phóng ra đạn pháo cái này của ngươi có thể phóng ra sao?

Dực Thai công chúa không phục mà đáp lại Đường Tiêu.

- Đạn của ta so với đạn của thần minh pháo còn lợi hại hơn ngươi có muốn thử một chút hay không?

Đường Tiêu nở ra nụ cười.

- Ta không tin.

Dực Thai công chúa hiển nhiên không ý thức được hiện tại nàng đang rơi vào trong tình trạng nguy hiểm

Đường Tiêu nhắm mắt lại cùng với Dực Thai công chúa đối thoại một phen, phương diện kia hắn cảm giác ngày càng mãnh liện, từ từ tiếp cận tới giới hạn.

Nam nhân càng lâu không phát pháo độ nhạy cảm sẽ càng tăng.

Nhìn Dực Thai công chúa vẫn chuyên chú nhìn họng pháo kia, hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn còn tới rất gần, Đường Tiêu cảm thấy bây giờ hắn có nên nhắc nhở một chút hay không?

Tuy nhiên Đường Tiêu nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này ai bảo nàng ta vừa rồi không tin lời hắn nói, nói có đạn pháo nàng ta lại không tin vậy cho nàng ta bị đạn pháo bắn, ha ha.

- Cái kia...

Ngày càng....

- Thật là đỏ, lại lớn lên không ít.

Dực Thai công chúa trợn mắt nhìn nó cảm thấy yêu thú dị hình này của Đường Tiêu quá mức kỳ diệu rồi.

- Phụt.

- Rầm rầm rầm.

Thần Minh pháo của Đường Tiêu băn sra cực nhanh, Dực Thai công chúa khoảng cách gần như vậy ghé vào họng pháo căn bản né tránh không được kết quả tất cả thần minh đan đều bắn trúng mục tiêu, trên mặt trên mắt trên mũi của công chúa khắp nơi đều là đạn.

Bởi vì Dực Thai công chúa vừa rồi đang nói chuyện cho nên có mấy phát đạn bay thẳng vào miệng của nàng.

- A...a

Thanh âm thảm thiết vang lên, Đường Tiêu công chúa vô ý thức mà nuốt vào, nàng đột nhiên phát hiện không đúng muốn nôn ra nhưng không kịp nữa rồi.

- A, cái gì đây...

Dực Thai công chùa sờ mặt kết quả chạm vào một đống dịch nhờn nàng lại nhìn thoáng qua Đường Tiêu lúc này nàng đã biết mình đã trúng pháo rồi.

- A A A A.

Nghĩ tới đây Dực Thai công chúa như phát điên rồi.

- Ha ha ha.

Đường Tiêu cười đến ngửa cả mặt, thuận tay lấy khăn mặt đưa cho công chúa lau, bằng không nàng sẽ tiếp tục nhào đầu như vậy về phía hắn.

- Cái đó cái gì vậy?

Dực Thai công chúa xoa xoa mặt xong nhìn thứ kỳ quái trên khuôn mặt lại tiếp tục nhìn về phía Đường Tiêu.

- Ta nói thần minh pháo này lợi hại ngươi lại không tin.

Đường Tiêu nhịn cười nói với công chúa một câu.

- Ngươi rất xấu xa.

Dực Thai công chúa đánh về phía Đường Tiêu, Đường Tiêu vội vàng dùng tay đỡ ngực nàng lại.

Dực Thai công chúa giãy giãy lúc này vừa vặn nhìn thấy tay của Đường Tiêu lúc đỡ chạm phải cái gì trên người của nàng, lúc này nàng không biết phải làm saoi cho phải.

- Làm sao vậy?

Hai tay của Đường Tiêu không an phân mà vuốt ve trêu trọc nhìn nàng.

- Ngươi vừa rồi đi tiểu trên mặt của ta, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?

Dực Thai công chúa tức giận lộ ra vẻ ủy khuất.

- Ta cũng không phải không nhắc nhở ngươi chỉ trách ngươi không chịu tin mà thôi.

Đường Tiêu cười rất vui vẻ.

Đường Tiêu càng cười Dực Thai công chúa càng phẫn nộ, giống như tiểu hài tử bị người ta khi dễ khóc một hồi, kỳ thực Đường Tiêu sờ ngực của nàng nàng liền kích động thân thể liền ngồi trước ngực Đường Tiêu.

- Không được ta cũng muốn tiểu lại trên người của ngươi.

- Tùy ngươi chỉ cần ngươi không xấu hổ là được.

Đường Tiêu thuận miệng đáp lại Dực Thai công chúa một câu.

- Ngươi không xấu hổ sao ta phải xấu hổ.

Thân thể của Dực Thai công chúa rời về phía trước một chút ngồi xổm xuống trước mặt Đường Tiêu tựa hồ như muốn tiểu ra vậy, nhưng sau khi đặt tay tới bên hông nàng lại do dự.

Cởi quần trước mặt hắn sao đừng nói là tiểu lên hắn chưa làm mình đã mắc cỡ chết đi rồi.

- Ngươi không tới thật sao/

Đường Tiêu nhếch miệng nói.

- A A a...

Dực Thai công chúa phiền muộn vô cùng xem không có cách nào khác nàng đành cúi người xuống dùng hai tay kéo mặt của Đường Tiêu ra.

- Như vậy đi ta làm cho ngươi thoải mái một chút coi như đề bù.

Đường Tiêu cũng cảm thấy mình hơi quá mức cho nên thương lượng với Dực Thai công chúa một phen.

- Hừ hừ...

Dực Thai công chúa bất đắc dĩ phải đáp ứng Đường Tiêu, trong lòng nàng đành phải hừ một tiếng để che giấu ham muốn của nội tâm.

- Đi rửa mặt rồi chúng ta từ từ chơi.

Đường Tiêu đẩy Dực Thai công chúa một cái.

- Hừ hừ hư.

Dực Thai công chúa hừ mấy tiếng sau đó đi rửa mặt cọ sạch xong liền tới bên giường của Đường Tiêu.

- Đi lên đi nhăn nhó làm gì vậy.

Đường Tiêu lộ vẻ trêu chọc.

- Ngươi quá xấu xa.

Dực Thai công chúa hờn dỗi một tiếng nhân cơ hội này nàng nhào lên trên người của Đường Tiêu, đương nhiên chưa đánh được cái nào đã bị Đường Tiêu nắm lấy cánh tay.

Dực Thai công chúa mắc cỡ đỏ cả mặt nàng đánh bạo nhìn Đường Tiêu hô hấp ngày càng dồn dập còn muốn nói vài câu đó nhưng thân thể của nàng đã mềm ra đến nỗi lời cũng không thốt ra được rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status