Sau khi xuyên thành nữ chính tiểu bạch hoa

Chương 30: Anh làm gì dọa tôi?



Kết thúc bữa sáng với một đống tâm tư, Chử Trạm nhắc tới chiều hôm qua lúc đi dạo trên núi, nhìn thấy một con sông.

"Con sông đó quả thật không tệ, là một chỗ tốt để câu cá, nếu bọn con thích thì có thể đi chơi một chút, coi như giết thời gian." Chú cười đề nghị.

Diệp Khuynh lập tức gật đầu: "Được a, vậy chúng ta đi câu cá đi, buổi trưa có thể ăn canh cá. Quyện Thư Chu Chu, hai người cảm thấy thế nào?"

Cố Quyện Thư chầm chậm nhìn Quý Chu Chu: "Muốn đi không?"

"Muốn." Đôi mắt của Quý Chu Chu phát sáng, cô vẫn chưa thử câu cá ở trong núi đây.

Cố Quyện Thư "Ừm" một tiếng: "Vậy đi thôi."

Hai người, một hỏi một đáp thật sự quá tự nhiên, người đang ngồi một chút khuyết điểm cũng moi không ra, đây chính là cẩu lương hả, có chút nghẹn người. Khóe miệng Diệp Khuynh giật giật, quyết định lần sau có hỏi cái gì nữa, thì trực tiếp hỏi Chu Chu, dù sao não của kim chủ đại nhân khi yêu đương, bất kể cái gì đều sẽ nghe theo.

"Chú, vậy bây giờ bọn con đi qua đó." Quý Chu Chu mong chờ nhìn chú.

Chú nở nụ cười: "Chú kêu người dẫn bọn con đi, chú và Thẩm Dã còn có hợp đồng chưa ký, đợi ký xong thì qua đó tìm bọn con."

Hợp đồng? Quý Chu Chu vô ý thức nhìn về phía Thẩm Dã, ánh mắt của Thẩm Dã thì chưa từng rời khỏi người cô, thấy cô nhìn mình, trên mặt cũng sáng lên một mức.

"Dây giày của em tuột rồi." Cố Quyện Thư chậm rãi nhắc nhở.

Quý Chu Chu vội cúi đầu xuống, cái nơ con bướm trên giày buộc rất chắc, không có một chút dấu hiệu tuột ra. Sau khi ý thức được mình bị chơi xỏ, Quý Chu Chu liếc anh một cái. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Cố Quyện Thư nhìn trời, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì hết.

Cái cua quẹo này của anh, làm Quý Chu Chu trong lúc nhất thời cũng quên mất mình đang suy nghĩ chuyện gì, chờ khi đi đến đường nhỏ giữa núi với đám người Cố Quyện Thư, mới nhớ ra chuyện lúc nãy mình suy nghĩ.

Chú và Thẩm Dã có hợp đồng cần bàn? Cô nhớ rõ trong nguyên văn, sau khi nam chính đạt tới giai đoạn này, đã không còn đặt sự chú ý lên việc buôn bán nhỏ lẻ, đã là hợp tác thì nhất định có thể làm cho anh ta tiến xa hơn một bước. Bây giờ đến xem, tài lực của chú này không bình thường, nếu như Thẩm Dã đến nói chuyện hợp tác với ông ấy, chắc hẳn cũng là hạng mục lớn.

Vậy theo mấu chốt, ban đầu nam chính dựa vào những tài nguyên kia của Cố Quyện Thư đi lên, sau đó dựa vào thân phận địa vị của mình, quen biết những ông lớn thương nghiệp khác, nhận được sự hợp tác, tiến xa hơn một bước.

Mà Thẩm Dã hiện tại, rõ ràng không có cơ hội quen biết những ông lớn thương nghiệp khác, thế lấy thân phận thương nghiệp mới bình thường, làm sao quen biết chú của Cố Quyện Thư chứ?

Quý Chu Chu càng nghĩ càng nghi ngờ, luôn cảm thấy giống như có chỗ nào vượt qua sự kiểm soát của logic nguyên văn.

"Đừng nói với tôi, bây giờ em đang nghĩ đến Thẩm Dã." Cố Quyện Thư yên lặng ở bên cạnh cô nửa ngày, nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô thay đổi liên tục, dần dần hơi bất mãn.

Quý Chu Chu dừng một chút, lúc này mới phát hiện Chử Trạm và Diệp Khuynh đã bỏ rơi họ ở phía sau. Hai người bọn họ, một người cầm giỏ cá một người xách cái ghế xếp nhỏ, chầm chậm đi trên đường nhỏ.

Nhìn thấy sự ham muốn chiếm hữu của Quyện Thư phát tác, Quý Chu Chu lo lắng buông tiếng thở dài, tên ngốc này lập tức sẽ bị phá sản, còn ở đây ăn chút giấm linh tinh. Hoàng Thượng, Đại Thanh sắp vong a!

"Chú muốn cùng Thẩm Dã bàn chuyện hợp tác gì thế?" Hết cách, muốn biết tình hình hiện tại, chỉ có thể hỏi vị này, cũng không thể đi tìm Thẩm Dã.

Cố Quyện Thư ẩn ẩn liếc cô một cái, không nói.

"Hỏi anh đó." Quý Chu Chu hơi sốt ruột.

Cố Quyện Thư: "Mặt đau."

"... Anh đây là lại nhớ ra đúng không." Quý Chu Chu nghiêng đầu liếc anh một cái.

Cố Quyện Thư yên lặng đi về phía trước, sau khi đi được vài bước đột nhiên mở miệng: "Theo tôi biết, chắc là khai thác miếng đất Thành Tây kia."

"Thành Tây?!" Quý Chu Chu giật mình một cái, thiếu chút nữa sợ hãi kêu thành tiếng, đột nhiên nhớ tới Thẩm Dã gọi chú là Lý tiên sinh...

Cố Quyện Thư kỳ lạ nhìn cô: "Em biết?"

"Tôi nào biết chuyện này, chỉ là nhớ tới trên mạng có nói, Thành Tây có tiệm hamburger ăn rất ngon, cho nên hơi động tâm." Quý Chu Chu thuận miệng qua loa: "Đúng rồi, tới lâu như vậy, chỉ biết chú họ Lý, tên đầy đủ của chú là gì hả?"

"Rất quan trọng?"

Quý Chu Chu vô ngữ: "Tất nhiên quan trọng, tôi cũng không thể ngay cả tên người ta cũng không biết chứ."

"Lý Thích Sơn."

Vậy thì đúng rồi! Sau khi thế lực của Thẩm Dã dần dần vượt qua Cố Quyện Thư, rốt cuộc khiến cho Cố Quyện Thư cảnh giác, vì thế dần thu hồi hạng mục đã ký với anh ta, anh ta gặp khủng hoảng trước giờ chưa từng có. Ngay lúc này, Thẩm Dã tình cờ kết giao với Lý Thích Sơn, thuyết phục Lý Thích Sơn hợp tác với anh ta, đánh một bước chuyển mình đẹp mắt.

Lý Thích Sơn, người này trong nguyên văn chỉ xuất hiện hai lần, sự tồn tại trong nguyên văn giống như nhà sư quét sân, làm ăn buôn bán toàn dựa vào thích thú, thưởng thức Thẩm Dã nên hợp tác hơn hai lần, không ngờ hai lần như vậy, làm cho thế lực của Thẩm Dã hoàn toàn vững chắc ở Thành phố A, kết quả cũng phá vỡ định mức độc chiếm thị trường của Cố gia.

Chỉ là Quý Chu Chu không ngờ tới, vậy mà Lý Thích Sơn là chú của Cố Quyện Thư, nếu như ông ấy biết có một ngày, là người bức Cố Quyện Thư vào đường cùng, đích thân mình bồi dưỡng ra bạch nhãn lang(*), thì không biết sẽ có cảm nghĩ gì.

(*) Bạch nhãn lang: chỉ người vô tình vô nghĩa, tâm địa độc ác, vong ân phụ nghĩa.

Trong lòng Quý Chu Chu lo lắng và sốt ruột, trong lúc nhất thời bị dồn ép đến cực điểm. Bởi vì cô đột nhiên nghĩ đến, bất kể cô từ chối giúp đỡ Thẩm Dã, hay là Cố Quyện Thư từ chối hợp tác với anh ta, cũng sẽ thay đổi cốt truyện, nhưng mặc kệ thay đổi như thế nào, cuối cùng Thẩm Dã vẫn sẽ gặp được người nên gặp, lấy được đồ nên lấy.

Đó có phải giống như đại biểu, cho dù cô đấu tranh kiểu gì, cốt truyện cuối cùng cũng sẽ đẩy cô tới một kết thúc hay không?

Trong lòng Quý Chu Chu phát lạnh, bước chân cũng hư không. Cố Quyện Thư thấy sắc mặt của cô càng ngày càng kém, dừng một chút mở miệng: "Em không thoải mái..."

"A!" Quý Chu Chu hoảng sợ lui qua phía bên cạnh một bước, sau khi nhanh chóng phản ứng lại, thì giống như chưa phát hiện gì hết, bước lên trước một bước tố cáo: "Anh làm gì dọa tôi?"

Cố Quyện Thư trầm mặc một lát: "Tôi đang nói chuyện với em thôi mà."

"Trước khi nói chuyện có thể kêu trước một tiếng không, chỉ có hai chúng ta ở chỗ này, ai biết anh có phải muốn hù dọa tôi không. Đi nhanh đi, không có giỏ cá và ghế xếp, bọn Diệp Khuynh nhất định bất tiện." Quý Chu Chu sợ Cố Quyện Thư hỏi gì nữa, vội vàng sãi bước đi về phía trước, dần dần bỏ rơi anh ở phía sau.

Cố Quyện Thư ở phía sau cô tạm dừng chốc lát, không nhanh không chậm đi theo. Chắc anh là nhìn lầm rồi chứ, sự sợ hãi trong đáy mắt cô, sao có thể là vì anh mới xuất hiện.

Cô sao có thể sợ anh.

Lúc này trong lòng Quý Chu Chu rối bời, đi đường cũng nhanh không ít, từ khi nãy hiện ra cái ý nghĩ đó, cô đột nhiên rất sợ đơn độc ở chung với Cố Quyện Thư. Tội phạm giết người a, ý thức được cho dù mình và anh thân nhau thế nào, thì cuối cùng cũng có thể biến thành mối quan hệ thợ săn và con mồi, cô sợ hãi đồng thời lại có chút bất lực.

Bên tai sớm đã xuất hiện tiếng nước chảy, đường đi cũng càng ngày càng mệt, đặc biệt dưới tình huống trong tay cầm cái ghế xếp nhỏ. Cố Quyện Thư đi theo tới, đưa tay về phía cô: "Đưa ghế xếp cho tôi."

"Làm gì?" Quý Chu Chu chớp chớp mắt.

Cố Quyện Thư: "Tôi giúp em cầm."

"Không không không, không cần, tôi tự cầm là được." Quý Chu Chu vội từ chối, từ chối xong còn không quên bổ sung một câu: "Giỏ cá rất nặng nhỉ, tôi không có nhiều sức cho lắm, nếu không cũng có thể giúp anh cầm một chút."

Cố Quyện Thư nghe vậy dừng một chút, như có điều suy nghĩ nhìn cô. Quý Chu Chu chột dạ quay mặt đi, hết cách rồi, chỉ cần nghĩ đến quan hệ của bọn họ, cô mới ý thức được, trong khoảng thời gian này mình luôn trêu chọc anh, nếu như anh muốn tính toán, nói không chừng ngày mai mình sẽ phải phơi thây ngoài đầu đường.

Xem ra sau này cô phải chú ý một chút, không thể không có phép tắc như thế nữa, khách sáo khách sáo, là có thể dần dần bớt thân, như vậy cơ hội ở chung ít đi, thì bản thân không cần lo lắng trong lúc vô tình đắc tội anh. Gần gũi và xa cách, nói không chừng ngược lại mình sẽ cho anh cảm giác tốt hơn một chút.

Đợi bộ phim đầu tiên phát ra thị trường, tiền nhuận bút của cô nhiều một chút, thì trước hết sẽ đến Thành phố khác thuê nhà, chỉ cần có thể bình bình an an sinh sống, túng thiếu một chút cũng không sao.

Quý Chu Chu vừa nghĩ, vừa đối diện mặt Cố Quyện Thư cười, cười đến mặt cũng đơ, mà đối phương vẫn còn nhìn chằm chằm mình không nhúc nhích. Lúc cô sắp chống đỡ không nổi, bàn tay hơi lạnh của Cố Quyện Thư đặt lên trán của cô, lẩm bẩm một câu: "Không bị sốt."

"..."

"Chu Chu! Quyện Thư! Hai người nhanh lên!" Diệp Khuynh ở bên bờ sông hối thúc.

"À được! Đến ngay!" Quý Chu Chu vội đáp lại một tiếng, vội vội vàng vàng ôm ghế xếp đi qua.

Cố Quyện Thư dừng tại chỗ, suy nghĩ tại sao Quý Chu Chu không có cãi lại, nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra được kết quả, đành phải lặng lẽ đi theo.

"Cố tiên sinh, anh ngồi bên này." Quý Chu Chu sắp ghế xếp thành một hàng, vỗ vỗ chỗ ngồi ngoài cùng bên trái.

Sắc mặt của Cố Quyện Thư dần trì hoãn, ngồi lên chỗ ngồi mà cô sắp xếp, còn chưa lên tiếng, đã nhìn thấy cô đi thẳng đến chỗ ngồi ngoài cùng bên phải, bởi vì giữa mỗi cái ghế xếp đều cách một khoảng cách, trong nháy mắt ngay cả việc hai người nhìn thấy đối phương cũng vất vả.

"..."

Quý Chu Chu sợ Cố Quyện Thư thay đổi chỗ ngồi, nhanh chóng lấy dụng cụ câu cá đặt trước mặt anh, dáng vẻ ân cần làm cho người ta không chỉ ra được nửa điểm sai sót. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Diệp Khuynh thấy cô vừa quấn lưỡi câu vừa rải mồi câu giúp Cố Quyện Thư, mà mình lại cái gì cũng phải tự làm, nhịn không được chua xót: "Yêu đương ghê gớm nha, có bạn gái ghê gớm nha."

Đôi mắt của Chử Trạm ở bên kia đảo qua hai người một vòng, cười như không cười nhìn Diệp Khuynh một cái. Rốt cuộc có phải có bạn gái ghê gớm hay không, anh ta không phải rất rõ ràng, nhưng anh ta vô cùng rõ ràng chính là, nếu Diệp Khuynh lại không có mắt như vậy, chỉ sợ cũng sẽ bị loại bỏ một cách tự nhiên.

Quý Chu Chu cười cười, giúp Cố Quyện Thư sắp xếp xong xuôi, đang định trở về chỗ ngồi của mình, thì bị Cố Quyện Thư bắt được cổ tay. Bắp thịt của cô cứng đờ, sau đó ung dung thản nhiên lại: "Sao vậy Cố tiên sinh?"

"Em đến đây ngồi."

"Bên kia tôi đã rải mồi câu rồi, phải nhanh chóng qua đó." Ý của Quý Chu Chu là không muốn ngồi xuống.

Cố Quyện Thư không buông tay, Quý Chu Chu dừng một chút, đành phải ngồi xuống đất bên cạnh anh, cũng may bọn họ ở trên tảng đá lớn, trên mặt đất không có bụi đất gì.

"Em từ lúc bắt đầu, đã rất không đúng." Cố Quyện Thư tùy ý đùa nghịch cần câu.

Trong lòng Quý Chu Chu cả kinh, trên mặt thì bất động thanh sắc: "Không đúng chỗ nào?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status