Siêu cấp gen thần

Chương 187: Có động khác



Editor: Nguyetmai

Trong nháy mắt khi thú hồn Yêu Tinh Nữ Hoàng nhập vào và dung hợp với Hàn Sâm, dường như cả thế giới trong mắt hắn đều chậm lại, động tác của những con Hắc Vũ Thú hung tợn nhào về phía hắn cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều.

Khi con Hắc Vũ Thú biến dị đầu tiên sắp bổ nhào vào mặt Hàn Sâm thì hắn giơ tay ấn lên đầu nó một cái, lấy nó làm điểm mượn lực để nhảy qua đầu nó, lúc này con dao găm trong tay hắn cũng đã cắt đứt cổ họng của con Hắc Vũ Thú này.

"Giết chết Hắc Vũ Thú biến dị, nhận được thú hồn Hắc Vũ Thú biến dị, ăn thịt có thể nhận được từ 0 đến 10 điểm gen biến dị."

Trong lòng Hàn Sâm không hề quan tâm đến điều nay, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi âm thanh vang lên trong đầu, thân thể liên tục di chuyển, chân đạp trên người một con Hắc Vũ Thú biến dị khiến nó thổ huyết, kêu thảm một tiếng rồi rơi xuống dưới.

Nhờ cái đạp mượn lực này, thân thể Hàn Sâm nháy mắt vọt lên được hai mét, nhảy tới trước mặt một một con Hắc Vũ Thú biến dị khác, dao găm trong tay chém bay của đầu con Hắc Vũ Thú này, đồng thời lại đạp lên người một con Hắc Vũ Thú ở cạnh đó, thân thể lại bay lên thêm ba mét nữa, tránh được đòn tấn công của hai con Hắc Vũ Thú biến dị.

Hoàng Phủ Bình Tình nhìn Hàn Sâm đang bay nhảy như quỷ mị trên bầu trời mà ngơ ngác hồi lâu.

Hình bóng đang điên cuồng giết chóc trên không khiến máu tươi bay tung tóe, gần như khiến người ta không thể tin đó là một con người nữa, ít nhất là Hoàng Phủ Bình Tình chưa bao giờ thấy được ai có thể làm được như vậy trong vùng đất được thần bảo hộ thứ nhất.

"Thành bảo hộ Cương Giáp lại có một nhân vật đáng sợ như vậy ư, thế mà trước kia hoàn toàn không nghe tới." Vẻ mặt Hoàng Phủ Bình Tình phức tạp hẳn lên, theo như cô thấy, Hàn Sâm chắc chắn là nhân vật có thể lọt vào top 10 Thần Tử, thậm chí còn đứng trong top đầu nữa. Một kẻ lợi hại như thế không thể nào không tham gia Thần Chiến được.

Nhưng nghĩ kĩ thì Hoàng Phủ Bình Tình lại thấy thoải mái hơn một chút. Tuy rằng Hàn Sâm mạnh tới mức đáng sợ, nhưng người đại diện cho thành bảo hộ Cương Giáp tham gia Thần Chiến năm nay lại là người mạnh như B thần, nên việc Hàn Sâm không tham gia Thần Chiến cũng là điều có thể hiểu được.

Trong lúc Hoàng Phủ Bình Tình suy nghĩ thì lại thấy Hàn Sâm đạp một con Hắc Vũ Thú biến dị để nhảy lên, triệu hoán Cung Ma Giác Xà lần nữa, bay về phía con Hắc Vũ Thú Vương cấp thần huyết đang gầm thét chỉ huy đàn Hắc Vũ Thú biến dị vây công hắn ở gần đó.

Lần này khoảng cách giữa Hàn Sâm và con Hắc Vũ Thú Vương cấp thần huyết thật sự quá gần, mũi tên Hắc Châm Phong biến dị vừa hết đà thì hắn tới trước mặt con Hắc Vũ Thú Vương.

Con Hắc Vũ Thú Vương cấp thần huyết gào lên một tiếng, nhưng cũng không đánh bừa với Hàn Sâm, nó vỗ đôi cánh lớn của mình, bay cao lên trên khiến cho mũi tên và Hàn Sâm đánh vào khoảng không.

Thần sắc của Hàn Sâm vẫn không đổi, dây cung trong tay lại rung lên, hắn tiếp tục kéo Cung Ma Giác Xà, bắn một mũi tên nữa về con Hắc Vũ Thú Vương cấp thần huyết.

Khoảng cách giữa con Hắc Vũ Thú Vương cấp thần huyết và Hàn Sâm lần này còn gần hơn trước, dao găm trong tay Hàn Sâm đã đâm về phía họng của nó.

Con Hắc Vũ Thú Vương cấp thần huyết thấy mình không kịp bay, nó gào lên một tiếng, giơ vuốt bổ về phía trước, vuốt sắc màu máu quắp trúng dao găm của Hàn Sâm khiến hắn không thể ấn dao găm đi thêm một chút nào nữa.

Mà một vuốt khác của nó lúc này lại cào tới mặt Hàn Sâm, nhanh như một tia chớp màu đỏ.

Thần sắc của Hàn Sâm vẫn thế, trực tiếp buông dao găm ra, hai tay chụp lấy chân của con Hắc Vũ Thú Vương cấp thần huyết nọ, bắt đầu trèo lên người nó như một con rắn.

Ác Quỷ Quấn Thân mà Hàn Sâm khổ luyện bao lâu nay rốt cuộc cũng có đất dụng võ, toàn thân hắn quấn lấy thân con Hắc Vũ Thú Vương cấp thần huyết, khiến nó không tài nào cựa quậy nổi.

"Gào!" Con Hắc Vũ Thú Vương cấp thần huyết gào thảm một tiếng, ra sức vẫy cánh, không ngừng giãy giụa trên không trung, muốn hất bay Hàn Sâm đang bám trên lưng nó lúc này.

Nhưng dù nó có giãy giụa đến mấy thì Hàn Sâm vẫn bám chặt lấy nó như giòi bám trong xương, khiến nó không hất đi nổi, cũng không bắt được hắn.

Nghe tiếng kêu thảm của nó, đàn Hắc Vũ Thú đồng loạt bay về vây quanh con Hắc Vũ Thú Vương cấp thần huyết. Hoàng Phủ Bình Tình và Vương Manh Manh vốn đang bị vây công, nhưng lúc này trước mặt họ lại chẳng còn con Hắc Vũ Thú nào, chúng đều sốt ruột muốn cứu vương của mình nên đều đã lao tới chỗ Hàn Sâm.

"Chị Bình Tình, chúng ta mau chạy thôi." Vương Manh Manh cưỡi gấu trắng, gọi Hoàng Phủ Bình Tình một tiếng, sau đó lập tức chạy về hướng rời khỏi sa mạc Bạch Ma.

"Không đợi cậu ta sao?" Hoàng Phủ Bình Tình nhìn Vương Manh Manh khó hiểu, dù gì thì Hàn Sâm cũng vì cứu Vương Manh Manh nên mới làm như thế, vậy mà cô lại bỏ đi thẳng thừng là vậy.

Vương Manh Manh lại bình tĩnh đáp: "Nếu là người khác thì chắc chắn là không được, nhưng đàn anh thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu em ở lại đây thì sẽ làm vướng tay chân anh ấy, khi nào em an toàn rồi thì đàn anh sẽ tự quay về."

Hoàng Phủ Bình Tình ngớ ra, tuy Hàn Sâm quả thật rất mạnh mẽ nhưng Vương Manh Manh đã tin tưởng hắn mù quáng quá rồi. Dù sao thì đấy cũng là một đàn Hắc Vũ Thú có một con thú vương cấp thần huyết trấn thủ, cô cho rằng Hàn Sâm không thể dễ dàng trốn thoát về như vậy được.

"Chị Bình Tình, chúng ta mau đi thôi." Vương Manh Manh lại giục, sau đó thúc con vật cưỡi gấu trắng tăng tốc chạy như điên.

Hoàng Phủ Bình Tình nhìn một đám Hắc Vũ Thú đen kịt quay cuồng trên trời, vẻ mặt phức tạp rồi cũng đi theo Vương Manh Manh.

Hàn Sâm nhìn thấy hai người Vương Manh Manh đã đi xa, còn con Hắc Vũ Thú Vương cấp thần huyết nọ thì đang bay loạn về giữa sa mạc, hắn cũng không cố kỵ gì nữa, trực tiếp giải trừ biến thân Yêu Tinh Nữ Hoàng, đổi thành bộ giáp Hắc Giáp Trùng thần huyết vào. Toàn thân hắn vẫn bám chặt vào lưng của con Hắc Vũ Thú Vương cấp thần huyết nọ, liên tục vung quyền đấm lên gáy con con Hắc Vũ Thú Vương cấp thần huyết này.

Xương cốt của con Hắc Vũ Thú Vương cấp thần huyết này thật sự rất cứng, với cường độ gen của Hàn Sâm hiện giờ thì sức lực đã rất đáng sợ rồi, hắn tung hơn mười quyền nhưng cũng chỉ khiến nó kêu lên vì đau, da thịt cũng chỉ hơi sưng lên chứ xương cốt vẫn không bị sứt mẻ gì.

Hung tính của con Hắc Vũ Thú Vương cấp thần huyết nổi lên vì ăn đau, lại cố ý cắm đầu thẳng xuống cồn cát bên dưới.

Hàn Sâm nghĩ thầm: "Mày làm thế này chẳng phải là tự tìm đường chết sao?"

Hàn Sâm ôm chặt con Hắc Vũ Thú Vương cấp thần huyết kia không buông, chờ nó đâm đầu vào cồn cát thì hắn sẽ thừa cơ lấy mạng nó.

Nhưng nào ngờ, nơi con Hắc Vũ Thú Vương thần huyết kia đâm đầu vào lại có một vũng cát lún, Hắc Vũ Thú Vương thần huyết kéo theo Hàn Sâm cuốn vào bên trong.

Hàn Sâm đang bám chặt lấy nó cũng lún vào theo, cũng may hắn có bộ giáp Hắc Giáp Trùng thần huyết bảo vệ, cộng thêm việc con Hắc Vũ Thú Vương thần huyết kia đã phải chịu phần lớn lực ma sát với cát nên hắn cũng không phải chịu ảnh hưởng gì nhiều.

Rầm!

Hàn Sâm và con Hắc Vũ Thú Vương cấp thần huyết nọ cùng ngã xuống một phiến đá. Hàn Sâm nén đau mở mắt nhìn quanh, sau đó chợt ngẩn ra, hóa ra trong cồn cát này còn có động khác, đây là một cái hang ngầm khá lớn.

Hàn Sâm cũng không rõ cái hang này lớn tới mức nào, khắp nơi đều là những cột thạch nhũ thô to như cột chống trời, có rất nhiều loại dây leo không biết tên mọc bám lên chúng, phía dưới lại có sông ngầm chảy xiết.

Phía trên vách hang và các dây leo đều có vô số đốm sáng màu lam, nhìn rất giống sao trời giăng kín, khiến cho không gian trong cái hang ngầm này không đến nỗi tối tăm, nếu như thị lực tốt thì có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status