Siêu cấp gen thần

Chương 192: Âu Dương Tiểu Tán



Editor: Nguyetmai

Sau khi ăn cơm trưa xong, Trần Linh rời đi với vẻ mặt cực kỳ hài lòng, Kỷ Yên Nhiên và Khúc Lệ Lệ còn có tiết vào buổi chiều nên Hàn Sâm chỉ có thể tự tìm việc để giết thời gian một mình.

Bây giờ vết thương trên người hắn đã lành hẳn. Cả ngày lên lớp học lý thuyết mãi, Hàn Sâm nghe đến chóng cả mặt, nên buổi chiều không đi nghe giảng nữa, chuẩn bị đi phòng kiểm tra chung để kiểm tra tố chất thân thể.

Lâu lắm rồi hắn chưa kiểm tra tố chất thân thể, không biết bây giờ đạt đến trình độ gì rồi.

Sau khi đến phòng kiểm tra chung, để bảo đảm nên Hàn Sâm lựa chọn sử dụng phòng kiểm tra riêng trả phí, đề phòng trường hợp bị người khác nhìn thấy kết quả kiểm tra của hắn.

Thật ra Hàn Sâm cũng không định kiểm tra toàn bộ, chỉ định kiểm tra số liệu của mấy hạng chủ yếu thôi, ví dụ như sức mạnh, tốc độ, phản ứng chẳng hạng.

Rầm rầm rầm rầm!





Sức mạnh mạnh mẽ đánh vào máy kiểm tra, trên máy kiểm tra hiện ra con số 15.4656.

Tiếp đó Hàn Sâm bước lên máy đo tốc độ bắt đầu chạy như điên, chỉ lát sau trên máy hiện ra con số 15.76665.

Sau khi Hàn Sâm kiểm tra xong mấy hạng mục chính, điểm kiểm tra của hạng mục nào cũng không thấp hơn 15, điều này làm hắn phải giật mình.

Dựa theo dữ liệu do Liên minh thống kê ra, khi người bình thường ở trạng thái bốn loại gen đều max điểm thì số điểm các hạng mục mới có thể đạt đến 15, thi thoảng cũng sẽ có một hai hạng khá vượt trội, có thể đạt tới 16 hoặc 17, đây là số điểm trung bình của hầu hết mọi người.

Nhưng bây giờ điểm gen thần và gen biến dị của Hàn Sâm vẫn còn thiếu rất nhiều, vậy mà số điểm ở mỗi hạng mục đều đạt đến 15, việc này đúng là đáng sợ.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì ngay cả bản thân Hàn Sâm cũng không thể xác định được khi bốn loại gen của hắn max điểm thì số liệu sẽ biến thái tới mức nào.

Hàn Sâm đoán nguyên nhân có lẽ là do hắn tu luyện thuật Băng Cơ Ngọc Cốt. Tuy tu luyện thuật gen siêu hạch cũng có thể tăng cường tố chất thân thể, nhưng chưa từng nghe nói lại tăng khủng bố thế này. Bình thường khi những người tu luyện thuật gen siêu hạch cao cấp đạt đến trạng thái max gen, lúc đó số điểm ở mỗi hạng mục hẳn là có thể đạt đến 17 hoặc 18, đôi khi cũng có một hai hạng mục đạt đến 20.

Nhưng theo như Hàn Sâm tính toán thì sau khi bản thân hắn đến max hết, rất có thể số điểm ở mỗi hạng mục đều sẽ đột phá 20, đây tuyệt đối là số điểm vô cùng đáng sợ, ít nhất thì Hàn Sâm chưa từng nghe nói có người nào đạt được thông số như vậy.

Lúc đi từ trong phòng kiểm tra ra, Hàn Sâm gặp được một người. Người kia nhìn thấy Hàn Sâm thì dừng bước, có vẻ là biết hắn.

Nhưng Hàn Sâm lại không biết người này nên chân cũng không dừng, định đi vòng qua bên cạnh.

"Cậu tham gia cuộc thi hắc bạch quyền à?" Người nọ đột nhiên mở miệng hỏi.

Hàn Sâm dừng bước rồi nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này không có ai khác, xem ra hẳn là người nọ đang nói chuyện với hắn

"Đúng vậy, anh là?"

Hàn Sâm quan sát người nọ. Đây là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, vóc người cao gầy dáng đứng thẳng tắp, đường nét trên khuôn mặt cứng cỏi mạnh mẽ, toàn thân tỏa ra khí thế bức người, nhìn hệt như một thanh đao vừa ra khỏi vỏ.

"Âu Dương Tiểu Tán." Thanh niên kia trả lời với giọng điệu không cảm xúc.

"Hóa ra là anh, hy vọng hợp tác vui vẻ."

Âu Dương Tiểu Tán là người nổi tiếng trong hệ võ cổ mới, đương nhiên Hàn Sâm có nghe nói đến tên của anh ta, là chủ lực tuyệt đối trong các cuộc thi võ cổ mới, Hàn Sâm cho rằng anh ta là đồng đội dự thi với mình nên chủ động đưa tay chào hỏi.

Thế nhưng Âu Dương Tiểu Tán lại không có ý bắt tay với Hàn Sâm, chỉ hờ hững nói: "Tôi không tham gia cuộc thi sắp tới."

"Tại sao chứ?" Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Âu Dương Tiểu Tán. Anh ta là tuyển thủ chủ lực của trường, sao lại không dự thi chứ?

"Biết rõ không thắng được thì cần gì phải lãng phí thời gian, hơn nữa cũng không cần lãng phí thời gian và tinh lực vào cuộc thi nhàm chán đó." Âu Dương Tiểu Tán quan sát Hàn Sâm: "Tôi đã xem trận đấu giữa cậu và Vu Minh Chí, nền tảng và tài năng rất tốt, có hứng thú gia nhập câu lạc bộ võ cổ không? Chỉ cần trải qua sự huấn luyện của tôi, cậu hoàn toàn có thể trở thành một tuyển thủ võ cổ ưu tú. Chúng ta liên thủ thì chắc sẽ có cơ hội đạt được chức quán quân giải đấu giữa các trường quân đội đấy."





Hàn Sâm nhìn Âu Dương Tiểu Tán rồi cười đáp: "Tôi hiểu rồi, vì anh không dự thi nên đội ngũ tham gia cuộc thi của trường mới thiếu một người, chính vì vậy trường mới tạm thời tìm tôi bổ sung người."

"Có muốn chuyển tới câu lạc bộ võ cổ không?" Âu Dương Tiểu Tán hỏi tiếp, trên mặt không hề lộ cảm xúc gì cả.

"Như vậy đi, chúng ta hãy đánh cược với nhau. Nếu anh thắng, tôi đồng ý gia nhập câu lạc bộ võ cổ, nếu anh thua thì phải đi tham gia cuộc thi hắc bạch quyền lần này." Hàn Sâm cười nói.

"Tôi không bao giờ cược vận may." Âu Dương Tiểu Tán trầm tĩnh nói.

"Đối chiến hắc bạch quyền, chín ván thắng năm thì thắng hết." Hàn Sâm nói.

"Được."

Âu Dương Tiểu Tán đồng ý không chút do dự.

"Dù sao thì cũng chỉ là so hắc bạch quyền, cứ chọn một phòng kiểm tra đơn ở đây để so đi." Hàn Sâm vừa nói vừa đi đến phòng kiểm tra mà hắn mới vừa đi ra, quẹt thẻ mở cửa, sau đó quay đầu nói với Âu Dương Tiểu Tán: "Tôi sẽ trả trước phí thuê phòng, lát nữa người nào thua thì người đó trả nhé."

Âu Dương Tiểu Tán im lặng đi vào theo, sau đó đóng cửa phòng lại.

Hai người đứng trong phòng kiểm tra, bày sẵn tư thế đối chiến hắc bạch quyền, thật ra cũng chỉ là đứng đối diện cách nhau một khoảng mà thôi.

"Tung đồng xu để quyết định ai công ai thủ trước, anh chọn mặt nào?" Hàn Sâm lấy ra một đồng xu đặt trong lòng bàn tay.

"Mặt hình." Âu Dương Tiểu Tán lạnh nhạt đáp.

Hàn Sâm tung đồng xu lên cao, sau đó đưa tay đón lấy đồng xu rớt xuống, quả nhiên là mặt hình.

"Anh trước."

Hàn Sâm mới nói hai chữ này xong, Âu Dương Tiểu Tán đã tung quyền.

Quyền ra như rồng, một quyền này của Âu Dương Tiểu Tán vừa nhanh vừa độc, mang theo khí thế quyết liệt thẳng tiến không lùi.

Nhưng Hàn Sâm không hề tránh né, thậm chí còn không giơ tay lên đỡ. Lúc này đây, nắm đấm của Âu Dương Tiểu Tán đã sắp nện trúng mặt hắn.

Ngay khi chỉ còn cách lỗ mũi Hàn Sâm chưa đến một tấc, nắm đấm của Âu Dương Tiểu Tán đột nhiên dừng lại, chuyển đổi giữa động và tĩnh cực kỳ đột ngột khiến người xem gần như muốn hộc máu.

"Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, quyền hay." Hàn Sâm cười khen.

"Thua chính là thua, cậu tấn công đi."





Trong mắt Âu Dương Tiểu Tán lóe lên tia kinh ngạc. Một quyền của hắn mang theo khí thế không hề yếu, vậy mà Hàn Sâm lại không hề động đậy, thậm chí cũng chẳng buồn đón đỡ, đây là do tin chắc rằng một quyền của hắn nhất định là bạch quyền lực giả.

"Anh biết ID mà tôi chuẩn bị đăng ký dự thi là gì không?" Hàn Sâm không tung quyền, chỉ cười nhìn Âu Dương Tiểu Tán.

"Không liên quan đến tôi." Âu Dương Tiểu Tán lạnh lùng đáp.

"Không, có liên quan đến anh đấy. ID của tôi tên là Vua Hắc Quyền, vậy nên lần này chắc chắn tôi sẽ ra hắc quyền. Anh phải cẩn thận, nhất định đừng học theo tôi, ít nhất cũng phải dùng tay đỡ, nếu không thương tích quá nặng sẽ không tốt đâu." Hàn Sâm nhắc nhở rất nghiêm túc.

"Đừng nói nhảm nữa, ra tay đi."

Âu Dương Tiểu Tán đã tham gia vô số cuộc thi lớn, tố chất tâm lý cực kỳ vững, sẽ không bị ảnh hưởng bởi mấy lời nói của Hàn Sâm, niềm tin cũng không hề bị dao động.

Hàn Sâm không nói thêm gì nữa, lập tức tung quyền đánh về phía Âu Dương Tiểu Tán, cũng là một quyền vừa nhanh vừa độc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status