Siêu cấp hoàng kim thủ

Chương 1293: Hạ uy

Hạ uy

Nhóm dịch: QuyVoThuong

Trông thấy súng trên tay hai người, mắt của Thẩm Chính Đức chằm chằm, lặng lẽ rụt người lại.

Có hai vệ sĩ tài giỏi còn có thể tuỳ tiện mang theo súng bên người. Lý Dương này rốt cuộc có thân phận như thế nào? Khó trách ngay cả Truyền quốc tỉ vật như vậy cũng đều có thể có được.

Tuy nhiên lần này hắn ta thật sự đoán sai rồi, Truyền quốc tỉ của Lý Dương hoàn toàn không phải của hắn. Hắn chỉ giúp quốc gia triển lãm một vòng, để Truyền quốc cùng nhau chân chính xuất thế mà thôi.

-Tất cả hạ vũ khí xuống, đứng nguyên tại chỗ không được nhúc nhích!

Hồ Hân vội vàng hét to lên một tiếng, lại hung hăng trừng mắt nhìn Cục trưởng Thường kia một cái.

Thị trưởng này của mình còn đang ở đây, vừa cứu bọn họ, vị Cục trưởng này dám hạ lệnh công kích. Trong mắt Cục trưởng này còn có mình không? Lúc này thậm chí cô đều hối hận đến sớm như vậy, sớm biết phải để Cục trưởng này chịu khổ một phen.

Tất cả các cảnh sát đều sững sờ một lúc, Cục trưởng muốn tiến công, Thị trưởng muốn dừng tay, bọn họ biết nên nghe theo ai mới tốt.

Cổng của Cục công an, đang đứng một nam tử hơn ba mươi tuổi, trông thấy cảnh này khẽ cười cười, sau đó quay người bỏ đi.

Người này chính là thư ký của Bí thư thị uỷ vừa mới đến. Thấy thị trưởng thật sự vì mấy người này xuất đầu lộ diện. Anh ta nghiêm túc thực thi mệnh lệnh của bí thư, chỉ cần Thị trưởng cũng vì cùng một người mà đến, lập tức bỏ đi.

-Hồ thị trưởng, bọ họ phạm tốt nghi ngờ người khác!

Nam tử hói đầu kêu lên một tiếng. Y tiếp nhận Cục trưởng công an thành phố Yết Dương cũng có thời gian mấy năm rồi. Còn chưa từng xảy ra việc mất mặt như vậy. Lúc vừa đi ra, y quả thật xấu hổ quá thành giận, muốn mạnh mẽ tiến công, cho dù giải quyết tất cả người bên trong cũng không tiếc.

Hiện nay bị Thị trưởng vừa hỏi, y cuối cùng tỉnh táo một chút, biết mình vì sao có thể ra ngoài.

-Là gì tôi biết, không cần ông phải dạy tôi!

Hồ Hân lạnh lùng nhìn nam tử đầu hói. Lời naỳ có thể nói rất nặng rồi, Cục trưởng Quách

Đường đường là Thị trưởng, đối với một Cục công an nói không cần ngươi dạy ta. Đây là việc tức giận như thế nào mới có thể xảy ra. Cho dù sau lưng của Cục trưởng Thường là Bí thư thị uỷ, việc này truyền ra ngoài cũng có ảnh hưởng tới hắn ta.

Không tôn trọng cấp trên, là tối kị quan trường.

-Thị trưởng Hồ, tôi không phải ý này, nếu bà đã đến, nơi này giao cho bà xử lý!

Cục trưởng Thường dựng da đầu chầm chậm nói một câu, thật ra, y cũng có da đầu, đỉnh đầu đó, chỉ có một vòng kim loại bên cạnh, da đầu bóng nhẫy.

Cục trưởng Thường nói xong câu này, Hồ Hân trừng mắt nhìn y một cái, lại quay đầu về phòng trước mặt.

-Thị trưởng Hồ, bọn họ phạm tội nghi ngờ người khác, vừa nãy còn giữ ta và một cảnh sát làm con tin.

Hồ Hân còn chưa nói, cục trưởng Thường này lại tiến lên nói một câu, gần như đang nhắc nhở thân phận bên trong của cô.

Mặt Hồ Hân lập tức trở nên vô cùng tức giận, tức giận trong mắt không hề được che giấu. Cô đến nơi này liền cứu Cục trưởng Thường ra ngoài. Cục trưởng này không ngờ còn không biết điều, còn cảnh cáo cô.

Ý nghĩa trong lời nói của Cục trưởng Thường, Hồ Hân rất hiểu, bên trong là tội phạm, không cần có gì liên quan đến tội phạm.

Tội phạm?

Là phạm tội hay không trong lòng Hồ Hân rất rõ, cho dù người bên trong thật sự phạm một chút sai lầm. Chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc đều không có vấn gì. Cô rất rõ thân phận của người bên trong.

Bị Hồ Hân trừng mắt như vậy, Cục trưởng Thường hói đầu lại lui về sau một bước, lần này không nói gì.

-Thu tất cả vũ khí lại, đây là cục công an, không phải là hiện trường phạm tội, làm gì?

Hồ Hân lại trừng mắt nhìn các cảnh sát xung quanh một cái, thét to một tiếng, các hình cảnh xung quanh đều chậm dãi thu súng lại, lúc thu súng còn nhìn Cục trưởng Thường.

Vị Cục trưởng Thường hói đầu này vốn muốn nói mấy câu. Chỉ là khoé miệng mở mở, cuối cùng lại ngậm lại, đứng ở đó không nhúc nhích, nhìn các thủ hạ thu vũ khí lại.

Suy nghĩ của anh ta và Đội trưởng Lưu giống nhau cho dù sau lưng của người bên trong là Thị trưởng, lúc này cũng không thể thoát an toàn. Giữ Cục trưởng côn an không phải là tội nhỏ, cho dù thị trưởng cũng phải có một giao phó lại cho bọn họ.

Lúc này, anh ta cũng vui mừng nhìn Thị trưởng cuốn vào, ít nhất Thị trưởng cũng cuốn vào việc này. Cho dù anh ta nắm chắc có thể giúp Bí thư hạ uy Thị trưởng. Như thế anh ta có thể ở Hoàng Thiên Kiệt nơi đó tranh công, ít nhất Bí thư là vì duyên cớ của anh ta, mới nắm được nhược điểm của Thị trưởng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.7 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status