Siêu cấp hoàng kim thủ

Chương 408: tình cảm huynh đệ


Nhóm dịch: QuyVoThuong

Lý Dương một mình đi trung tâm triển lãm quốc tế, Lý Xán và Liễu Tuấn đã ở văn phòng đồ sứ từ chiều, cái chén buổi trưa khiến cho bọn họ chẳng còn tâm trí gì nữa.

Ngồi liền đến năm giờ chiều, sau khi Lý Dương trở về từ trung tâm triển lãm, hai người đó vẫn còn nhăn mặt nhăn mày buồn bã ủ dột.

- Tiểu Xán, tiểu Tuấn, hai người sao vậy? Không phải tôi nói rồi sao, cần phải giám định thêm mới biết được kết quả.

Lý Dương cười ha ha vỗ vai hai người, lâu rồi không đến Trịnh Châu, anh muốn tối nay hẹn Vương Giai Giai, mấy người trẻ tuổi bọn họ tụ tập lại.

- Lão đại, anh đừng an ủi tôi nữa, chúng tôi đều biết sự vụ gì mà.

Lý Xán ra sức lắc lắc đầu, đang định nói tiếp điều gì, điện thoại trên người hắn bỗng nhiên đổ chuông.

- Ngũ ca.

Nhìn thấy số gọi đến, Lý Xán hơi sửng sốt, đột nhiên vỗ gáy, vốn hắn đã hẹn với Lã Ngũ tối nay cùng nhau chúc mừng, coi như là chúc mừng hắn được thăng chức, được điều từ sở quản lí đồ gốm sứ đến văn phòng qản lí, tên giống nhau, nhưng cấp bậc thì rõ ràng là cao lên.

- Lão Ngũ? Cho hỏi hắn đang ở đâu?

Lý Dương cũng sửng sốt, ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh Lý Xán, văn phòng của Lý Xán so với của Trịnh Khải Đạt vốn dĩ nhỏ hơn nhiều, nhưng vẹt nhỏ lại đầy đủ ngũ quan, safa, bàn trà cái gì cũng có, ba người ngồi vẫn còn rộng rãi.

- Ngũ ca, chào anh.

Lý Xán không biết gì hơn nữa chỉ lắc lắc đầu, nhận điện thoại Ngũ ca gọi đến chắc chắn là để hỏi tối nay sắp xếp như thế nào, nghĩ lại việc của ngày hôm nay, Lý Xán chẳng còn chút gì hứng thú nữa.

- Lão lục, tôi sắp tan ca rồi, tối đi đâu chúc mừng đây? Còn nữa, lát nữa cậu lái xe đến đón tôi đi.

Vừa nhận điện thoại, Lý Dương liền nghe thấy giọng nói to quen thuộc, năm đó một phòng sáu người ngủ, Lão ngũ Trần Lỗi là người có giọng nói to nhất, đã hai năm rồi chẳng gặp hắn, cũng thấy chút nhớ nhung.

- Còn chúc mừng gì chứ, bây giờ tôi chẳng còn tâm trí gì nữa đâu.

Lý Xán thở dài, bên kia điện thoại truyền đến một tiếng nói gấp gáp:

- Sao vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Tiểu Xán, anh nói đi?

Giọng nói của Lão ngũ Trần Lỗi mang chút lo lắng, miệng cười của Lý Dương lại nhấc lên vài phân, Lão ngũ Trần Lỗi thân cao một mét sáu mươi bảy, da đen, nhìn vào trông rất hung hăng, đã từng có biệt hiệu “ Tiểu hắc nhị”.

Thế nhưng đó là hình dáng bên ngoài của hắn, những người quen biết với hắn đều rõ, Trần Lỗi thực ra là một người tốt bụng, bất luận là ai trong những anh em cùng phòng họ xảy ra chuyện gì, hắn đều là người đầu tiên đến hiện trường.

- Tôi không sao, đúng rồi, Lão đại đang ở đây.

Lý Xán thở dài, rồi đưa điện thoại cho Lý Dương, Lý Dương cười ha ha xoa đầu Lý Xán, lập tức bắt lấy điện thoại.

- Lão ngũ, bây giờ chú vẫn tốt chứ?

- Lão đại, quả thực là anh, tôi còn cứ nghĩ là Tiểu Lục tử cố ý trêu tôi chứ, hiện tại anh đang ở Trịnh Châu đấy hả?

Giọng của Trần Lỗi thể hiện sự ngạc nhiên vô cùng, thanh âm lại càng to hơn, ngay cả Liễu Tuấn cũng có thể nghe rõ.

- Đúng vậy, hôm nay tôi vừa mới đến Trịnh Châu, chú đang ở đâu, lát nữa bọn anh đến đón chú.

Lý Dương cười ha hả gật gật đầu, anh em lâu ngày không gặp, bây giờ nghe thấy giọng, Lý Dương quả thực có chút kích động, hận là không thể ngay lập tức gặp Trần Lỗi.

- Tôi đang ở công ty khu hai bảy, Lý Xán biết chỗ của tôi, đúng rồi Lão đại, Lý Xán rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải là đã xảy ra chuyện gì không?

- Không, lúc trưa ăn cơm Lý Xán ăn phải con ruồi, bây giờ đang thấy buồn nôn, chứ chẳng có việc gì đâu, tôi cho hắn uống thuốc giải độc rồi.

Lý Dương cười to một tiếng, Lý Xán ngạc nhiên ngồi thẳng người lên, kinh ngạc nhìn Lý Dương.

- Thật à? Ha ha, tên này thật yếu quá, tốt rồi Lão đại, đệ không nói nữa, bên này tôi cũng sắp tan ca rồi, anh với Lý Xán nhất định phải qua đây nha.

Điện thoại truyền đến tiếng nói sang sảng của Trần Lỗi, Lý Xán thì dở khóc dở cười, ngay tức khắc giật điện thoại từ tay Lý Dương.

- Ngũ ca, đừng nghe Lão đại nói lung tung, tôi chẳng ăn nhầm phải cái gì cả…

Lý Xán còn chưa nói xong thì điện thoại đã tắt, bên kia điện thoại là những tiếng tút tút, Trần Lỗi đã dập điện thoại, Lý Xán hoàn toàn không có cơ hội để giải thích.

- Ha ha, tốt rồi Lý Xán, đừng có nhăn mặt nhăn mày nữa, còn cả ngươi nữa, Tiểu Tuấn, tôi khó khăn lắm mới đến Trịnh Châu một chuyến, không phải các người định như vậy tiếp đón tôi chứ?

Lý Dương cười lớn rồi nói thêm một câu, bị Lý Dương trêu cợt như vậy, tâm trạng của Lý Xán rõ ràng tốt hơn rất nhiều, trên khuôn mặt của Liễu Tuấn cũng lộ ra vẻ tươi cười.

Khu hai bảy là một trong những khu phồn hoa nhất Trịnh Châu, Lý Xán và Liễu Tuấn một xe, Lý Dương và Lưu Cương thì lái chiếc xe …, cùng nhau tiến về phía khu hai bảy.

Trên đường, Lý Dương lại gọi cho Vương Giai Giai một cuộc điện thoại, tòa soạn mà cô làm việc cũng ở khu hai bảy, Vương Giai Giai biết Lý Dương đến Trịnh Châu thì rất vui, sáu giờ là cô tan ca, bảo Lý Dương sáu giờ đến cổng tòa soạn của cô đón cô.

Lý Dương tính toán thời gian, đón xong Lão ngũ, đến tòa soạn cũng gần sáu giờ, không có thời gian để lãng phí.

Lão ngũ làm việc cho một công ty ngoại thương, công ty ngoại thương này nghe nói là do nhà bạn gái hắn lập ra, bạn gái của lão ngũ là một người triệu phú cấp hai, một lần đi du lịch có gặp nguy hiểm, vửa hay được Lão ngũ người làm việc trong công ty du lịch Phúc Kiến cứu.

Kết quả hai người đã diễn vở kịch anh hùng cứu mĩ nhân, lấy thân báo đáp, khỏi phải nói, đối với Lão ngũ người bạn gái này khá là tuyệt, không chỉ là giúp anh từ Phúc Kiến đến Trịnh Châu công tác, mà còn cho anh được làm một trưởng phòng nhỏ trong công ty của cha mình, bất kể lương hay điều kiện làm việc đều tốt hơn trước rất nhiều.

- Lão đại, thấy Lão ngũ anh nhất định đừng giật mình, tên này trước kia lôi thôi cực, thế nhưng bây giờ khá là chải chuốt.

Dựa vào bên cửa xe của mình, Lý Xán cười ha ha quay sang nói với Lý Dương, xe của Lý Xán là chiếc xe second hand khá bền, đi làm không bao lâu thì mua được, lúc đó chủ yếu cũng vì công việc bận rộn, ngày ngày bắt taxi không tiện, tiền trong tay cũng không nhiều, chỉ có thể mua chiếc xe second hand dùng tạm.

Chiếc xe đã từng bị Liễu Tuấn và Trần Lỗi chê cười, hai người đều thúc giục Lý Xán mua chiếc xe mới tốt hơn, với mức lương của Lý Xán hiện tại, lấy thêm chút tiền gửi ngân hàng, mua chiếc xe mười mấy vạn chẳng thành vấn đề.

Đặc biệt là Liễu Tuấn, bởi vì nhà cửa không ở Trịnh Châu, bình thường hay mượn xe của Lý Xán, sớm đã muốn Lý Xán mua chiếc xe khác.

Kết quả Lý Xán lái chiếc xe này rồi cũng thành nghiện, vì điều đó mà Liễu Tuấn không ít lần càu nhàu, lý do của Lý Xán rất đơn giản, xe rẻ rách không sợ bị ăn trộm, lái cũng chẳng có vấn đề gì, điều hòa dùng vẫn ổn, sao phải tốn kém đổi xe, không bằng tiết kiệm chút tiền để mua nhà, cưới vợ cũng tiện.

- Đến rồi.

Lý Xán bỗng dưng đứng thẳng lên, còn chỉ trỏ về phía trước, ánh mắt của Lý Dương nhìn theo tay chỉ của Lý Xán nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, Trần Lỗi vẫn khỏe mạnh như vậy, vẫn đen như vậy, thế nhưng cỏ của hắn lại bị một cô gái nhỏ nhắn kéo đi.

Không cần phải nói, đây nhất định là cô gái triệu phú hạng hai của Trần Lỗi, mỗi lần nói đến chuyện này Lý Xán đều mắng Trần Lỗi là gặp phải vận *** chó, gia đình bạn gái có tiền, đối với hắn là rất tốt, thêm vào nữa còn rất xinh đẹp, thật là bông hoa nhài cắm bãi *** trâu.

- Lão ngũ

Lý Dương ra sức vẫy vẫy tay, ở phía xa Trần Lỗi hơi sửng sốt, lập tức tươi cười bước nhanh về phía Lý Dương, cô gái bên cạnh hắn không thể nắm nổi cổ, chỉ có thể bước nhanh về phía trước.

- Lão đại, anh béo ra đấy.

Trần Lỗi nhìn thấy Lý Dương, trước tiên là dùng sức đẩy đẩy Lý Dương, tỏ ra rất hưng phấn, bắp tay Trần Lỗi cũng chẳng nhỏ, trong giây lát đó khiến cho Lý Dương lùi lại hai bước. Lưu Cương vừa mới định động thủ, thế nhưng cuối cùng chỉ lắc lắc đầu đứng đó.

- Khá đấy Lão ngũ, vẫn to khỏe như Kình, có phải nhân cơ hội trả thù tôi không? Mấy năm nay cậu đi đâu, sao lại dẫn về một cô gái xinh đẹp như vậy?

Lý Dương nhếch mép cười, xoa xoa đất nơi bị Trần Lỗi đẩy, tên Trần Lỗi này so với Lý Dương to con hơn rất nhiều, bị hắn đẩy như vậy, quả thực cũng có đau.

- Hì hì, tốt nghiệp xong tôi đi Phúc Kiến, lưu lại đó hai năm, đây là đệ muội, như thế nào, đẹp chứ?

Trần Lỗi cười hi hi, tỏ ra rất đắc ý, còn cô gái kia có vẻ ngượng ngùng, lườm Trần Lỗi một cái, trong cái lườm đó mang theo một sự yêu thương ngọt ngào, có thể thấy tình cảm của hai người thật không tệ.

- Được rồi, Lão ngũ, cậu đừng có đứng đó tâm đắc nữa, mau lên xe, Lão đại còn phải đi đón người.

Lý Xán chạy lại nói một câu, Lý Dương ngẩng đầu nhìn giờ, cách sáu giờ không đến hai mươi phút, bây giờ là lúc tan ca giờ cao điểm, phải nhanh chút mới được.

- Lão đại, đây là xe của anh sao? Tôi ngồi xe anh, không ngồi cái xe rách của tiểu Xán.

Trần Lỗi vốn nghĩ sẽ lên chiếc xe second hand của Lý Xán, kết qả nhìn thấy chiếc xe … của Lý Dương thế là chui vào luôn, chạy nhanh đến, cùng bạn gái lên xe.

- Kẻ xem thường tôi kia, tôi đến đón anh bao nhiêu lần rồi, bây giờ nhìn thấy xe của Lão đại là chạy đến.

Lý Xán không biết làm gì hơn là mặt đau khổ nói một câu, quay mình ngồi nơi ghế lái, Liễu Tuấn ngồi bên cạnh vừa rồi đã thắt chặt dây an toàn nhân cơ hội cười ha ha nói:

- Sớm đã bảo anh đổi xe rồi, thế mà anh không đổi, bây giờ thì đã biết hậu quả rồi đó.

- Thôi đi, cho dù có đổi xe mới thì kẻ xem thường kia cũng chạy đến bên Lão đại thôi, cho dù Lão đại có đi xe rách hơn nữa, hắn cũng chẳng ngồi xe tôi.

Lý Xán khẽ cười lắc lắc đầu, Trần Lỗi gặp được Lý Dương, tất nhiên muốn được gần gũi, không giống như bọn họ, bình thường ở Trịnh Châu vẫn thường hay tụ tập, có rất nhiều cơ hội gặp nhau.

Khởi động xe, Lý Xán lập tức theo sau chiếc xe Volvo của Lý Dương, cùng nhau hướng tới tòa soạn.

Với chiếc Volvo này, bạn gái của Trần Lỗi đang đánh giá Lý Dương, những người bạn học của Trần Lỗi cô đều đã được nghe Trần Lỗi nhắc đến, Lý Dương là Lão đại của bọn họ, cũng là người được kính trọng nhất trong bọn họ, rất lâu rồi Trần Lỗi đã từng nói, trong bọn họ ai có nhiều thành tựu nhất, thì chính là Lý Dương.

Cách đây không lâu, sau khi Trần Lỗi liên hệ tới Lý Xán, thì lại nói về chuyện của Lý Dương, Lão đại trong phòng của bọn họ, không những có được công ty riêng của mình, còn có được danh hiệu Ngọc Thánh, trong nước đã nổi danh như cồn, nghe nói gia tài của Lý Dương, không kém so với của cả gia tộc cô.

stevenqb1890

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.7 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status