Siêu cấp hoàng kim thủ

Chương 545: Người cơ quan Lỗ Ban (4)


-Có muốn ‘giải phẩu’ nó một chút để biết bên trong có gì hay không?

Ngô Độ rốt cuộc cũng nói ra ý nghĩ trong lòng hắn, vừa rồi hắn đã có suy nghĩ này, có điều không nói ra mà thôi.

-Nói bậy bạ gì đó.

Hà Kiệt trừng to mắt nhìn hắn, vừa rồi hắn nói mở ra sẽ làm hỏng món đồ mấy chục vạn vừa mới mua, hiện tại người muốn giải phẩu con người rối này cũng là hắn.

-Xem như em chưa nói gì cả.

Ngô Độ vội vàng lắc đầu, sắc mặt rất bất đắc dĩ.

Ngô Độ là một tên chuyên quậy phá, vừa mới tốt nghiệp, việc làm thì đã được chuẩn bị sẵn cho hắn, nhưng hắn căng bản là không muốn làm việc, cả ngày chỉ muốn chạy loạn bên ngoài mà thôi.

Trong nhà an bài hôn sự cho hắn, tên này thậm chí còn chơi trò đào hôn, có điều người torng gia tộc như hắn mà muốn phản kháng thì có vẻ có chút vô lực, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn trở về nhà.

-Đây khẳng định là con rối gỗ, nếu nó không phải là con rối gỗ thì tôi cũng không biết nó rốt cuộc là thứ gì nữa.

Vương Phong nhỏ giọng nói một câu, trong giọng nói còn tràn ngập cảm thán, loại con rối này đã hoàn toàn vượt khỏi sự hiểu biết của hắn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không thể tin nổi là trên đời này lại có thứ thần kỳ như thế.

-Lý Dương, thử luôn hiệu quả của hai viên kim loại còn lại đi.

Vương Giai Giai chỉ chỉ hai viên kim loại còn lại rồi nhỏ giọng nói với Lý Dương một câu, Lý Dương gật đầu, không nói gì mà chỉ vương tay ra.

Triệu Khuê há miệng thở dốc, hắn muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, chuyện những con rối gỗ đấu nhau dùng những loại võ thuật tinh thâm chỉ là do bọn hắn đoán, không có chứng cứ thì không thể nói lung tung, cho dù có chứng cứ cũng không được nói ra.

Lưu Cương thì không muốn nghĩ nhiều như vậy, chuyện này hắn cần nói cho Hà lão, việc này phài do ông tự mình xữ lý mới được

Đây là chỗ tốt của có tổ chức, mặc kệ ra sao thì Lưu Cương vẫn còn là người của cảnh vệ trung ương, không giống Triệu Khuê đã thoát khỏi công tác, thuần túy chỉ phục vụ cho Lý Dương.

Viên kim loại thứ 3 rất nhanh đã được kéo, lúc này tất cả mọi người không còn kinh ngạc như vừa rời nữa.

Đã quen với chuyện giật mình, gặp nhiều hơn thì cũng sẽ thành thói quen mà thôi.

Giống như là người thời cổ đại do chưa từng được nhìn thấy nên khi thấy máy bay thì không ngừng la hét, nhưng mà người hiện đại thì khác, do thấy quá nhiều lần nên khi thấy máy bay bọn họ cùng lắm chỉ ‘à’ một tiếng mà thôi.

Con rối lại một lần nữa hoạt động, lần này động tác không giống 2 lần trước, mỗi một người gỗ đều làm ra một động tác khác nhau, mười hai người gỗ có đứng có nằm, có đi có ngồi, nói chung là đủ mọi động tác khác nhau.

Con rối gỗ không ngừng co duỗi, nhưng động tác của chúng mọi người không hiểu chút nào. Ngay từ đầu những con rối này biểu hiện động tác vừa tỉnh ngủ, tiếp theo lần là đánh nhau, những động tác này bọn họ đều có thể nhìn ra. Nhưng tới lần thứ 3 thì những động tác của con rối bọn họ chẳng hiểu gì cả.

-Những con rối này nổi điên?

Lần này vẫn là Ngô Độ, ngoại trừ hắn ra chắc cũng không có ai trong số những người ở đây nói câu này, có điều lần này Hà Kiệt không có trừng mắt nhìn hắn, lời hắn nói cũng là ý tưởng trong lòng mọi người, cho dù là Lý Dương thì hắn cũng có chút ý nghĩ như vậy trong đầu.

Con rối gỗ này nhìn quả thật là giống như đang nổi điên

-Không đúng a, động tác của bọn chúng giống như là đang làm một cái gì đó?

Hải Đông đột nhiên nói một câu, Vương Phong còn chưa biết thân phận của hai người, có điều người đi theo Lý Dương thì là người đáng tin, Lý Dương hiện tại cũng sắp là người nhà của hắn rồi.

-Hình như là như vậy thật.

Hà Kiệt cau mày, nói.

Lời nói của hai người làm mọi người thấy có chút đúng, động tác của con rối quả thật là giống như đang làm cái gì đó thật.

-Nhìn bọn chúng giống như là đang cưa gỗ vậy.

Vương Giai Giai chỉ vào một con rối rồi nhỏ giọng nói.

Nói xong, cô còn đứng đó làm vài động tác, động tác của cô rất giống với động tác của con rối, khi côn khoa tay múa chân thì những người khác cũng bắt đầu nhận ra

Động tác của con rối này quả thật giống như là đang cưa gỗ.

Biết được động tác của con rối đầu tiên, mọi người từ từ hiểu ra động tác của những con rối còn lại, một con thì nhìn giống như là đang bào cái gì đó, mấy con khác, có con thì giống như làm cái gì đó, con thì giống như đang điêu khắc.

Sau khi hiểu ra, mọi người mới biết những con rối này không hề điên .

-Chẳng lẽ bọn chúng đang cộng đồng làm cái gì đó?

Vương Phong đột nhiên nói một câu, lời của cô không biết có đúng không nhưng đều được mọi người tán thành.

-Tôi thấy không giống, động tác của bọn chúng nhìn giống như là những động tác rất cơ bản, dường như là chúng đang dạy làm, hơn nữa thứ mà bọn chúng dạy có liên quan tới gỗ.

Vương Giai Giai từ từ nhích lại gần Lý Dương rồi nhỏ giọng nói một câu, đây là cảm giác của cô, cô chỉ nói ra cảm giác của mình mà thôi.

-Tôi cũng thấy như vậy, trước tiên để chúng qua một bên, mấy thứ này chẳng có liên quan gì tới chúng ta cả, Lý Dương, cậu kéo viên kim loại cuối cùng ra luôn đi.

Hà Kiệt nhỏ giọng nói.

Bốn viên kim loại, ba cái đều đã kéo ra, ba viên kim loại này không hề làm cho bọn họ thất vọng, mỗi một cái đều khiến cho con rối làm những động tác khác nhau, hiện giờ bọn họ đang rất chờ mong viên kim loại cuối cùng được kéo ra.

"Tốt "

Lý Dương cũng không nói thêm cái gì mà trực tiếp kéo viên kim loại còn lại.

Răng rắc

Chỗ con rối đột nhiên phát ra âm thanh làm cho mọi người hoảng sợ, ngoại trừ lức đầu còn phát ra âm thanh, sau đó nó chưa từng có âm thanh phát ra.

-Không phải hỏng rồi chứ.

Ngô Độ thì thào nói một câu, lần này hắn nói rất nhỏ, những người khác đều chứ ý tới chỗ 12 con rối nên không có nghe được hắn nói gì.

"Tạp tạp "

Âm thanh chói tai càng ngáy càng lớn, 12 con rối có chút nhúc nhích, sau đó là yên lặng trở lại.

Lý Dương vẫn đang dùng hình ảnh lập thể quan sát bên tron 12 con rối, vừa rồi khi kéo viên kim loại thứ 4 thì tất cả sợi dây đen bên trong đều hoạt động. Tất cả những khối gỗ nhỏ đều bị tác động.

Lúc này có một bộ phận khối gỗ bị rớt ra, Lý Dương cũng hoài nghi không biết thứ này có phải là đã hỏng rồi hay không nữa.

12 con rối lại hoạt động, lần này không giống với lần trước, mười hai con rối cùng nhau đi về một hướng, một lát sau chúng đã tập trung lại với nhau.

-Đây là chuyện gì?

Vương Phong nhịn không được hỏi một câu, sau khi hỏi xong cũng không có ai trả lời hắn, lúc này mọi người đều muốn hỏi vấn đề như hắn.

-Không biết, thật sự không biết.

Người trả lời hắn là Hà Kiệt, mọi người đều có ý tưởng như vậy, họ đều nghi ngờ là thứ này đã hỏng rồi.

Nếu như thứ này mà bị hỏng thì mọi người sẽ rất đau lòng, thứ thần kỳ như thế này bọn họ chưa bao giờ gặp qua, bọn hõ còn muốn xem chúng thêm một chút nữa.

Nếu bộ con rối này mà bị hỏng thì sau này bọn họ sẽ không thể nào đượ xem những động tác thần kỳ của chúng nữa, cho dù là có thứ tương tự thế này thì bọn họ cũng thấy nó không bằng bộ 12 con rối.

Kỳ thật trong lòng mọi người, mọi người đã xem nó là vật duy nhất rồi.

Âm thanh chói tai vẫn còn phát ra, nếu không phải Lý Dương không nhúc nhích, Hà Kiệt đã muốn tiến lên ngăn cản động tác của những con rối lại rồi.

-Lý Dương.

Vương Giai Giai dùng sức nắm tay Lý Dương, trong lòng cô rất khẩn trương, lại có chút lo lắng, thứ tốt lại đáng yêu hư vậy nêu tổn thất thì rất đáng tiếc.

-Không có việc gì, mọi người đợi lát nữa.

Lý Dương quay đầu lại nắm bàn tay nhỏ bé của Vương Giai Giai rồi gật đầu với cô sau đó nói với mọi người một câu, sau khi có câu trả lời của Lý Dương, Vương Giai Giai đã bình tĩnh lại, Lý Dương nói không có việc gì thì khẳng định là không có việc gì.

Những người khác cũng tạm thời khôi phục bình tĩnh, Lý Dương đủ để mọi người tin tưởng.

Đặc biệt là Hà Kiệt, hiện giờ hắn tin tưởng Lý Dương đã tới mức mù quáng, trong lòng hắn Lý Dương không có chuyện gì không làm được, loại cảm giác này hắn chỉ cám thấy trên người ông hắn, hiện giờ Lý Dương chính là người thứ 2.

Không ai biết, lúc này Lý Dương cũng đang rất hồi hộp.

Dưới hình ảnh lập thể mọi thứ đều được xem rất rõ ràng, hắn cũng hiểu thứ này rốt cuộc là xãy ra chuyện gì.

Động tác của con rối rất chậm, nhưng rất đồng đều, mỗi con rối đều đi đúng vị trí của mình, mọi người có thể thấy được là 12 con rối đang sắp hàng.

Những sợi dây đen bên trong đang điều khiển con rối rất chằng chịt, dưới hình ảnh lập thể mà nhìn nhưng sợi dây đen này Lý Dương vẫn cảm thấy có chút cháng váng.

Những sợi dây này không phải là hộp cơ quan, nếu chúng là hộp cơ quan thì độ khó của chúng không chỉ là hộp cơ quan 8 mặt mà rất có thể là hộp cơ quan 16, thậm chí là 32 mặt.

Cũng chỉ có loại hộp cơ quan này mới có thể làm cho Lý Dương chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đầu choáng mắt hoa, hắn nghĩ cũng may thứ này không phải là hộp cơ quan, nếu là hộp cơ quan 32 mặt thì hắn nhất định sẽ từ bỏ ngay lập tức, cho dù là mời vị Đường Tiếu Tiếu kia tới hợp tác thì cũng không thể nào mở được hộp cơ quan phức tạp như thế.

-Này, đây là cái gì?

Sắc mặt Vương Phong biến đổi, hắn ngơ ngác nhìn con rối gỗ, những con rối gỗ này đã xãy ra biến hóa, biến hóa này làm cho mọi người đều sững sờ.

-Đây, đây rốt cuộc là cái gì?

Hà Kiệt dùng sức nuốt nước miếng, hắn nhìn một màng trước mắt này mà không tin nổi, Ngô Độ hoàn toàn choáng váng, Lý Dương thì trừng to mắt.

Những con rối đi được một hồi thì những chuyện phát snh sau đó làm cho mọi người vô cùng choáng váng, một màn trước mắt này không ai có thể tin nổi, cảm giác giống như là đang nằm mơ vậy.

... ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.7 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status