Siêu đại gia trong trường học

Chương 26





Chương 26

“Xin mời bạn ngồi ở đằng kia lên sân khấu đi ạ”. Tô Mạch Nhiễm chớp chớp đôi mắt đẹp của mình, cười rồi chỉ về phía đằng kia. Cô ấy chỉ về hướng mà đang có mỗi một mình Lâm Dật ngồi ở đó.

“Này, người ta gọi cậu lên sân khấu kìa”. Lăng Tiêu Tiêu nhéo Lâm Dật một cái, nói kiểu khinh khỉnh.

Lâm Dật ngây người ra rồi chầm chậm đứng lên. Lúc này, Lưu Minh ngồi trước mặt cậu cũng tự tin đứng dậy.

Ánh đèn chiếu rọi về phía đó, vốn chỉ định mời một người nhưng lúc này dưới khán đài đang có hai người đồng thời đứng lên. Tất cả ánh mắt đều tập trung về phía Lâm Dật.

“Không phải là nói chỉ cần một người thôi sao? Sao hai người đều đứng lên vậy?”

“Đó chẳng phải là Lâm Dật sao? Sao cái tên không biết xấu hổ đó cũng đứng lên vậy? Người mà Tô Mạch Nhiễm gọi chắc là Lưu Minh thiếu gia chứ nhỉ?”

“Sặc! Lúc này lại làm mất mặt trường chúng ta, cái tên Lâm Dật kia đúng là khiến người ta thấy buồn nôn”.

Mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng Lâm Dật vẫn nghe thấy cả. Cậu ngây người tại chỗ không nhúc nhích, rõ ràng là có chút lúng túng.

Biểu cảm của Lăng Tiêu Tiêu vô cùng phức tạp. Cô vốn chỉ định trị cho Lâm Dật một trận nhưng không ngờ cục diện lúc này lại khó xử đến vậy.

“Lâm Dật! Mày cũng phải có sĩ diện chứ! Người ta là đại minh tinh mà lại đi mời đồ nghèo rớt như mày sao?” Lưu Minh cười châm biếm, sửa soạn lại lễ phục trên người rồi chuẩn bị bước lên sân khấu.

Đứng trước tình huống này, Tô Mạch Nhiễm mỉm cười, sau đó nói: “Bạn nam mặc áo nỉ màu trắng có thể lên sân khấu song ca với mình một bài không?”

Lưu Minh đã bước ra một bước lúc này nhìn lại lễ phục của mình rồi hắn liền dừng bước chân. Hôm nay hắn mặc đồ màu đen còn Tô Mạch Nhiễm gọi người lên sân khấu lại là người mặc màu trắng. Lưu Minh cảm giác có gì đó không ổn nên quay đầu lại nhìn Lâm Dật một cái.

Lâm Dật bước lên sân khấu dưới sự dẫn dắt của nhân viên. Tất cả mọi thứ đều xảy ra khá bất ngờ, đến Lâm Dật cũng không ngờ lại như này.

“Không cần lo lắng! Song ca với mình bài hát cuối cùng được không?” Tô Mạch Nhiễm nhìn Lâm Dật cười một cái, sau đó giơ tay ra kéo cậu lại.

Bàn tay ấm áp của Tô Mạch Nhiễm áp sát với tay của Lâm Dật, trong thoáng chốc khiến dưới khán đài một phen hò reo.

“Mẹ kiếp! Sao lại là tên nhãi đó?”

“Mẹ nó chứ! Lâm Dật kia may mắn thế quái nào vậy, không ngờ lại được song ca với Tô Mạch Nhiễm”.

Bên dưới khán đài, đám Trương Dương thì kích động đến nỗi sắp bật khóc, dường như mình đang đứng ở trên sân khấu.

Thời gian hát một ca khúc rất ngắn nhưng Lâm Dật lại cảm thấy dài đằng đẵng. Trong lúc buông tay ra thì lòng bàn tay Lâm Dật lưu lại một mẩu giấy.

Tô Mạch Nhiễm cười với cậu một cái rồi xoay người rời khỏi sân khấu.

Lâm Dật đờ đẫn người sau đó rời khỏi sân khấu. Tay cậu vẫn nắm chặt mẩu giấy mà Tô Mạch Nhiễm đưa cho mình.

Nếu như nói việc mình được chọn lên sân khấu song ca là may mắn, vậy thì người con gái đó đưa mẩu giấy cho mình là có ý gì? Còn nữa, bên trên viết nội dung gì đây?

Sau khi lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc, Lâm Dật không kìm nổi muốn mở mẩu giấy ra xem. Nhưng cậu vừa cầm lên thì một giọng nói gọi cậu lại.

“Lâm Dật! Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?” Đó là An Hinh, biểu cảm mà cô ta nhìn mình không được bình thường cho lắm.

Lâm Dật muốn từ chối nhưng nhìn biểu cảm của An Hinh thì trong lòng cậu thầm nghĩ, vừa hay có thể mượn cơ hội này để chấm dứt hẳn.

Cậu thu mẩu giấy lại rồi cùng An Hinh đi đến sân vận động.

Sau khi nhìn thấy Lâm Dật cũng đi theo mình thì An Hinh lập tức xoay người lại, nói với cậu: “Lâm Dật! Anh thật sự nhẫn tâm như vậy sao?” Ngữ khí trong lời nói của An Hinh có chút thương cảm.

“Ở đây không có ai đâu nên cô không cần giả bộ làm gì”. Lâm Dật lạnh lùng, nói.

“Anh có suy nghĩ gì về em?” An Hinh đột nhiên lên trước, nhìn Lâm Dật hỏi với sắc mặt mong đợi: “Anh còn thích em không?”

“Đã chia tay rồi thì đâu cần phải nói nhiều như vậy. Cô có cuộc sống riêng của cô, tôi cũng vậy, chúng ta đừng ai làm phiền đến ai, như vậy chẳng phải rất tốt hay sao?” Lâm Dật trả lời thẳng thừng.

“Chia tay? Anh thật sự quên được em sao? Anh từng vì em mà làm biết bao chuyện ngốc nghếch. Kể cả em muốn ăn một cái kem, anh cũng chạy tầm ba km để mua bằng được cho em. Những thứ này anh đều không nhớ gì sao?” An Hinh nhắc lại chuyện cũ.

Lâm Dật cười nhưng cười ra nước mắt: “Tất nhiên là tôi nhớ, tôi nhớ mãi cảnh cô chê que kem đó chảy nước nên đã ném nó trên đất”.

Lúc này An Hinh không nói nên lời.

“Mấy năm nay thái độ của cô với tôi thế nào tôi đều biết rõ. Không cần phải che đậy gì nữa đâu, cô muốn gì thì nói thẳng ra đi”. Lâm Dật nhìn xung quanh, cậu muốn xác định xem bên cạnh có xuất hiện Lưu Minh hay người nào không.

“Lâm Dật! Em nghe nói là gần đây nhà anh giải phóng mặt bằng, ruộng đất cũng được thu hồi một phần…”

Lâm Dật đã phần nào đoán được, người con gái này chắc đến đây vì chuyện này: “Đúng vậy! Nhà nước có đền bù tiền, còn có mười mấy mẫu đất nữa. Nhưng những điều này không còn liên quan gì đến cô nữa nhỉ?”

Sau khi xác nhận xong, An Hinh thở phào một cái, cũng có chút vui mừng. Xem ra những lời mà Lý Hạo nói đều là sự thật.

“Chắc là được bồi thường không ít nhỉ?”

“Cũng được, cũng tầm mấy trăm vạn. Cô còn chuyện gì quan trọng khác không, nếu không thì tôi đi trước đây”. Nói xong, Lâm Dật định rời đi.

An Hinh có chút kích động, mấy trăm vạn đâu phải là con số nhỏ. Cô ta nắm chặt lấy Lâm Dật, hành động này khiến Lâm Dật không thể ngờ tới được.

“Em vẫn còn một chuyện muốn nói với anh. Sở dĩ em chia tay với anh là vì bất đắc dĩ…”

Bất đắc dĩ ư? Lâm Dật không nhìn ra điều này một chút nào.

“Bất luận anh có tin hay không thì đây không phải là điều em muốn. Thời gian đó Lưu Minh cứ theo đuổi em nhưng người em thích là anh nên em không đồng ý. Sau đó, sau khi biết anh nhập viện, em nghi ngờ là do Lưu Minh báo thù, trong lúc bị bức ép em đành phải thành đôi với hắn. Nhưng hiện giờ trong lòng em vẫn còn có anh, tất cả những gì em làm đều là muốn tốt cho anh”. An Hinh kéo chặt vạt áo của Lâm Dật, dáng vẻ đáng thương đó khiến Lâm Dật suýt nữa đã tin là thật.

“Những gì cô nói đều là thật sao An Hinh?”

An Hinh gật đầy, ánh mắt chứa đựng sự chân thành.

“Lâm Dật! Em vẫn không quên được anh, em cũng biết là anh không quên được em, đúng không? Chúng ta làm lại từ đầu được không? Hãy quên tất cả những thứ xảy ra trước kia đi. Sắp tốt nghiệp rồi, chúng ta không cần lo lắng tên Lưu Minh kia nữa”. An Hinh là người rất biết diễn kịch, mỗi biểu cảm của cô ta đều khiến Lâm Dật có chút xúc động.

Lâm Dật không nói năng gì.

“Lâm Dật! Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?” An Hinh kích động đến nỗi sắp khóc. Cô ta nhìn Lâm Dật, đợi cậu trả lời.

“Được!” Lâm Dật cười rồi nói một tiếng với An Hinh.

———————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 72 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Công nghệ máy tính, điện thoại và internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc & đời sống, đặc biệt là các bạn trẻ. Những thủ thuật máy tính, tin học, mẹo vặt đời sống, thiết kế web cơ bản và nâng cao từ trang uber for start up chẳng hạn như cach chuyen doi file pdf sang jpg bang foxit reader, cach tao anh gif online chắc chắn những thủ thuật này sẽ hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống, học tập và công việc của bạn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.