Sự trả thù ngọt ngào
Chương 304
Chương 304: Đợi kết quả
Nhạc Huy không dám dẫn Trần Ngọc Đình về nhà,
tạm thời chỉ có thể dẫn cô vào khách sạn.
Có thể áp lực tỉnh thần quá lớn, không lâu sau
Trần Ngọc Đình đã ngủ trong vòng tay của Nhạc Huy.
Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường và đắp chăn cho
cô.
Lúc này bỗng có người gọi điện đến, là trợ lý
Phương.
“Chủ... chủ tịch Nhạc, tôi xin lỗi, tôi đã không
trông coi được phu nhân”.
“Cô ấy nói đi vệ sinh, nhưng tôi đợi ð ngoài rất lâu
mà cô ấy không ra ngoài. Lúc tôi vào mới phát hiện
không thấy cô ấy đâu cả”.
Trợ lý Phương hoảng hốt, đây là chuyện mà Nhạc
Huy đã căn dặn cô, bảo cô phải chú ý đến Trần Ngọc
Đình cho tốt. Vậy mà Trần Ngọc Đình chạy ra ngoài
cô cũng không hề hay biết.
“Không sao, cô ấy đã về rồi, trợ lý Phương về
công ty làm việc đi".
Nhạc Huy cũng không trách gì cô, dẫu sao sớm
muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện này. Nhưng
may mà anh đã khuyên được Trần Ngọc Đình. Chỉ tội
nghiệp rằng cô đã biết chuyện mình không thể sinh
con sớm như vậy.
Có lẽ ngoài mặt thì cô giả bộ như không hề có
chuyện gì, nhưng trong lòng chắc chắn rất buồn bã.
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt hốc hác của Trần Ngọc
Đình, Nhạc Huy thở dài đau lòng.
Anh nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, Đoàn Thiên
Hành vẫn đang đứng trông trước cửa.
“Sao rồi, phía Kỳ Phi có gọi điện đến chưa?” Nhạc
Huy hỏi anh ta.
“Rồi ạ, anh Kỳ Phi nói... bây giờ chú Hùng đang
trong phòng đọc sách, không cho anh ấy vào, em
đoán là đang bàn bạc có nên đuổi anh ra khỏi nhà
không đấy, haiz!”
Đoàn Thiên Hành cũng thở dài, hạ giọng nói:
“Hôm nay làm ầm ĩ lên như vậy, em đoán anh
xong đời rồi..."
Nhạc Huy nghe xong, nét mặt chứa đầy đau khổ:
“Tôi chửi bới phép tắc gia đình, bất kính với người
lớn tuổi trước đám đông, thậm chí còn xúc phạm, gọi
thẳng tên bố tôi”.
“Những tội lỗi này của tôi đủ bị đuổi ra khỏi nhà
mấy lần rồi”.
“Haiz! Sao anh có thể làm loạn lên như vậy?”
Đoàn Thiên Hành nhíu mày nói: “Lúc đó em và anh Kỳ
Phi còn nghĩ anh muốn đánh bố anh nữa cơ”.
Nhạc Huy lắc đầu: “Tôi có khốn nạn thế nào đi
nữa cũng không thể động tay động chân với bố tôi
được”.
“Đều tại ông già Nhạc Chính Sơn đó!” anh nghiến
răng nghiến lợi: “Ngoài chú Năm Nhạc Thiên Ngạo ra,
mấy người đó chả có ai tốt đẹp. Nếu bọn họ không
thêm dầu vào lửa, thì tôi và bố tôi sẽ không ầm ï như
vậy đâu”.
“Thế bây giờ phải làm sao?” Đoàn Thiên Hành
hỏi.
Nhạc Huy nghĩ ngợi rồi thở dài đáp: “Còn sao nữa,
đợi thôi. Tôi đã chọn đứng về phía Ngọc Đình thì đã
không còn tư cách đi cầu xin nữa rồi. Bọn họ muốn
giải quyết thể nào thì tôi chỉ đành chấp nhận thôi”.
“Nếu muốn đuổi tôi ra khỏi gia tộc, ra khỏi nhà họ
Nhạc thì tôi cũng hết cách”.
Nói xong, Nhạc Huy lại xoay người bước vào
phòng.
Ở nhà, ngoài phòng đọc sách.
An Nhã và Kỳ Phi nằm bò trước cửa, lắng tai nghe
cuộc nói chuyện trong phòng đọc sách.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 451 lượt.