Sự trả thù ngọt ngào

Chương 433





Chương 433: Như bầy sói đói

Cửa câu lạc bộ Anh Hoàng đột nhiên mở ra.

Chỉ nhìn thấy một đám đàn ông mặt mày bê bết máu bò ra ngoài, đây chính là đám người gây rối trước đó.

Nhưng không giống với lần trước, lần trước bọn chúng đánh người, đập phá đồ đạc, nghênh ngang bước ra khỏi đây. Còn lần này lại chật vật bò ra khỏi cửa.

Các nhân viên bảo vệ hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này, sau đó liền hả hê xông tới đá vào đám người kia.

“Mẹ nó! Chẳng phải vừa nãy chúng mày oai lắm sao? Sao bây giờ lại bò ra rồi?”

“Nào nào nào, đứng lên đánh bọn tao đi, ha ha ha!”

Đám người bò trên mặt đất khóc lóc cầu xin, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, giống như gặp ma vậy.

Những người bên trong kia quả thực là ma quỷ, nhất là cái người cao mét chín ra tay vô cùng hiểm ác, đại ca của bọn chúng đã bị đánh gãy hai chân.

“Cứu tôi với! Cứu tôi với!”

“Bọn họ không phải người! Không phải người!”

Đám người trước đó đến gây rối đều sợ hãi bò ra, la hét cầu cứu như thể bọn họ mới là người bị bắt nạt.

Người cuối cùng bò ra là gã đàn ông lực lưỡng. Bây giờ hắn cũng giống như đám người này, kinh hãi quay đầu nhìn Long Vương, nước mắt rơi lã chã.

“Bò đi, bò nhanh lên cho ông!”

Long Vương chắp tay sau lưng cười khẩy từ trong đi ra, nhìn đám người trên mặt đất.

“Địa bàn của Thánh Hoàng mà các người cũng dám đánh, có biết ai là chỗ dựa của Thánh Hoàng không? Mắt chó của các người mù hết rồi sao?”

“Ngô Thiên Long là cái thá gì chứ, lợi hại hơn cậu Nhạc không? Lợi hại hơn cậu Kỳ không?”

Lúc này tổng giám đốc và quản lý cũng bước ra, vô cùng cảm kích Long Vương.

“Cảm ơn anh Long, nếu hôm nay các anh không đến thì e là chỗ chúng tôi lại bị bọn chúng đập phá rồi”, tổng giám đốc cúi đầu cảm ơn.

Long Vương xua tay nói:

“Không cần khách khí, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt địa bàn của Thánh Hoàng”.

“Các anh cứ yên tâm mạnh dạn kinh doanh, sau này cần gì thì cứ nói với chúng tôi. Tôi thích nhất là thu dọn đám rác rưởi, đây là lệnh của cậu Nhạc, sau này nếu có ai đến đây gây rối nữa thì tôi sẽ không bao giờ bỏ qua”.

“Vâng, anh hãy thay chúng tôi cảm ơn anh Nhạc”, tổng giám đốc và quản lý gật đầu lia lịa.

Long Vương dẫn người đi, đến trước mặt gã đàn ông lực lưỡng, liền giẫm lên lưng hắn và lạnh lùng nói:

“Nói xem ai là người cử chúng mày đến? Chúng mày là người của bên nào?”

Gã đàn ông lực lưỡng nghiến răng nghiến lợi, như thể có chết cũng không nói.

Sao hắn dám phản bội Hoắc Hải Tôn chứ? Chưa kể còn có Long Vũ đứng sau Hoắc Hải Tôn.

“Không nói à?”

Long Vương cũng không vội, vừa đạp mạnh hơn vừa nói.

“Không nói cũng không sao, đợi tao đạp gãy từng khúc xương của mày, khiến mày cả đời nằm trên giường, lúc ăn cơm cần người đút, lúc đi vệ sinh cần người dọn, thì tao nghĩ mày sẽ nói thôi”.

“A!”

Anh ta vừa nói xong, gã đàn ông lực lưỡng dưới chân đã đổ đầy mồ hôi, đau đớn hét lên.

“Tôi nói, tôi nói, là ông chủ Hoắc cử chúng tôi đến, chúng tôi là người của tập đoàn bảo vệ an toàn Hoắc Thị!”

Gã đàn ông lực lưỡng khai hết, hắn tin Long Vương thực sự dám đánh hắn trở thành người tàn phế. Nếu thật sự như vậy thì hắn thà chết còn hơn.

“Nói tên họ đầy đủ!”

Long Vương lại dùng lực, tên kia đau đến nỗi hét lên:

“Hoắc Hải Tôn! Hoắc Hải Tôn!”

Lúc nãy hắn thà chết cũng không mở miệng, vậy mà lúc này lại bán đứng Hoắc Hải Tôn không chút do dự.

“Tốt lắm, là Hoắc Hải Tôn phải không, bây giờ dẫn tao đến đó!”

Nói xong, Long Vương lại nhấc hắn lên, ném thẳng vào trong xe, sau đó ra hiệu cho đàn em, cả đám lên xe, dẫn theo gã đàn ông lực lưỡng kia đến tổng công ty của Hoắc Hải Tôn.

...

Bên kia, Kim Võ cũng dẫn người tới cửa một công ty.

Công ty này là một chi nhánh của tập đoàn bảo vệ an toàn Hoắc Thị, đương nhiên nó cũng thuộc sở hữu của Hoắc Hải Tôn.

“Đứng lại! Làm gì thế?”

Đoàn người Kim Võ vừa đến cửa đã bị nhân viên bảo vệ chặn lại.

Nhân viên bảo vệ ở đây đương nhiên không phải nhân viên bảo vệ bình thường. Khí thế của bọn họ giống như những người lính được huấn luyện chuyên nghiệp.

“Tới chơi mẹ mày đấy!”

Vừa nói xong, đám người phía sau Kim Võ đã xông lên, đá bay đám nhân viên bảo vệ, sau đó bước vào.

“Thấy người là đánh, đập nát chỗ này cho tôi, đập hết!”

Kim Võ chắp tay sau lưng bước vào, ra lệnh cho đám đàn em.

Nhất thời, người của Kim Võ như phát điên, thấy người liền xông lên đánh đấm dã man. Đám nhân viên bảo vệ của công ty Hoắc Hải Tôn cũng không phải đám chân yếu tay mềm, nhưng lúc này đối mặt với những người đã được Kỳ Phi huấn luyện, thì lại không có sức lực để chống trả.

“Mau! Mau nhấn còi báo động! Có người đến gây rối!”

Người phản ứng kịp lập tức chạy đến nhấn còi báo động.

Đây là lần đầu tiên có người đến công ty bảo vệ gây sự, hơn nữa còn là công ty bảo vệ của Hoắc Hải Tôn, đây gần như là chuyện lạ. Nhất thời, đám nhân viên bảo vệ kia cũng bị đánh đến ngơ ngác.

Còi báo động đột nhiên vang lên khắp tòa nhà, tiếng bước chân rầm rầm rung chuyển trời đất từ trên lầu truyền xuống, dường như có rất nhiều người đang lao xuống.

Mặt Kim Võ không biến sắc nói:

“Các cậu qua bên kia, tôi đi bên này, gặp nhau ở trên lầu”.

Nói xong, ông ta lao thẳng lên cầu thang, xông vào đám nhân viên bảo vệ đang chạy xuống.

Vốn tưởng rằng cừu chui vào hang sói, nhưng không ngờ, Kim Võ lại rút dao găm ra, giống như một vị chiến thần xông thẳng vào đám người kia, khiến bọn chúng phải lùi lại liên tục, hoặc là rơi thẳng xuống dưới.

Kim Võ vốn là sát thủ, nhưng lúc này ông ta lại không ra đòn hiểm ác, mà chỉ đâm vào cánh tay hoặc đùi của đám người kia, tránh xa những vị trí trọng yếu của bọn họ.

Động tác của ông ta sắc bén, tốc độ vô cùng nhanh, một đường đánh thẳng đến tầng hai, rồi lại từ tầng hai đánh lên tầng ba, bước chân gần như không dừng lại.

Bên kia, đám đàn em của Thánh Hoàng đã được Kỳ Phi huấn luyện qua cũng đánh càng lúc càng hăng, sau khi đánh hết đám người ở đại sảnh, bọn họ từ cầu thang bên kia đi thẳng lên tầng hai.

Mặc dù bọn họ có hơn chục người, nhưng động tác lại chậm hơn Kim Võ rất nhiều. Lúc này Kim Võ đã lên đến tầng bốn, bọn họ vẫn đang chiến đấu ở giữa tầng hai và tầng ba.

Đợi đến lúc bọn họ lên đến tầng cao nhất thì chỉ nhìn thấy trước của phòng làm việc của tổng giám đốc, Kim Võ đang túm cổ người đàn ông trung niên bằng một tay, lạnh lùng hỏi:

“Hoắc Hải Tôn đang ở đâu?”

Mặt người đàn ông trung niên kia đầy vẻ tức giận, dường như vẫn chưa rõ tình hình, gầm lên với Kim Võ:

“Đám khốn nạn, đám đến đây gây sự, bọn mày chán sống rồi à?”

“Nếu tổng giám đốc Hoắc biết được thì cả nhà bọn mày chết chắc!”

Kim Võ lạnh lùng cười nói:

“Cả nhà tao đã chết từ lâu rồi”.

Nói xong, Kim Võ dùng dao đâm thẳng vào cánh tay người đàn ông trung niên, sau đó ấn ông ta vào tường.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp tầng, dù là đám đàn em của Thánh Hoàng thì lúc này cũng tê dại cả da đầu.

Khoảng cách giữa Kim Võ và bọn họ giống như là trên trời và dưới đất.

Trên mặt Kim Võ dường như không có chút cảm xúc nào.

“Nói không hả? Không nói tao sẽ ném mày từ trên lầu xuống, miệng mày cứng như vậy chắc là xương cốt cũng cứng lắm nhỉ”, Kim Võ lạnh lùng nói.

“Nói, tôi nói!”

Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng bị dọa chết khiếp, run rẩy trả lời:

“Bây giờ tổng giám đốc Hoắc đang ở tổng công ty, các người đi tìm ông ta đi, tôi không biết gì hết!”

 





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 451 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status