Sự trả thù ngọt ngào

Chương 483





Chương 483: Sự thật

“Ông chủ Nhạc vẫn nên nói chuyện với ông Quỷ sớm đi, đám người ở trong bóng tối đó có lẽ rất đáng sợ, có lẽ mục đích của bọn chúng cũng càng kinh khủng hơn”.

Lời nói của Sơn Lĩnh giống như trời đang sáng bỗng nổi mây đen, mây đen càng ngày càng tích tụ khiến cho con người ta hoảng sợ.

“Vâng, tôi biết rồi, phiền anh nói với ông Quỷ, tám giờ tối nay tôi sẽ đến tìm ông ấy”.

Nhạc Huy gật đầu, buổi sáng anh vẫn còn phải giải quyết một số việc, cả thành phố Đông An này có lẽ đều đã rơi vào trạng thái khủng hoảng, địa bàn và thế lực của hai nhà Hứa, Long chắc chắn sẽ có người tranh đoạt, anh nhất định phải thâu tóm hết.

Nếu không mất nhiều sức lực lớn như vậy lại chẳng thu được gì thì thật là có lỗi với các anh em bị thương.

“Ừ, anh không cần lo lắng về sản nghiệp của nhà họ Hứa và nhà họ Long đâu, ông Quỷ đã nói rồi, những thứ đó sẽ thuộc về anh thôi”.

“Ông Quỷ thật không hổ là người từng trải”.

“Ừ, tôi đi trước đây”.

Sơn Lĩnh gật đầu mỉm cười, sau đó rời đi.

Nhạc Huy cũng chạy đi tìm Lăng Nguyên thương lượng một số chuyện, anh có thể yên tâm giao cho anh ta xử lý chuyện nhà họ Long và nhà họ Hứa.

Bây giờ anh không cần thiết phải lo trước nghĩ sau nữa, hoàn toàn có thể thoải mái làm việc.

“Nhạc Huy, nhìn dáng vẻ của bọn họ, có phải là có liên quan đến thứ gì đó hay không?”

Lăng Nguyên vốn vẫn luôn kìm nén, bởi vì anh ta cảm thấy bản thân không thể hỏi quá nhiều, nếu như đối phương muốn nói thì đương nhiên sẽ nói cho mình nghe.

Nhưng anh ta vẫn không nhịn được, trạng thái này thực sự quá kỳ lạ, kỳ lạ đến mức khiến người khác không thể không suy nghĩ thêm đến một số chuyện.

“Ừ, tôi cũng không hiểu lắm, đừng lo lắng, vẫn chưa đến mức liên lụy đến bản thân mình đâu”.

Bình thường, khi Nhạc Huy nói chuyện với anh em, sẽ không có thái độ cấp trên cấp dưới, mà đều khá ôn hòa.

“Vậy… liệu anh có gặp nguy hiểm không?”

“Tạm thời thì chưa, gần đây tôi vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của bọn chúng, vẫn đang cho điều tra, anh xử lý cho tốt chuyện ở thành phố Đông An đi, những thứ khác không cần phải nghĩ nhiều, không cần lo lắng, tôi tự giải quyết được”.

Lòng không vững là một điều đại kỵ, nhất là những người vừa mới gia nhập như bọn họ.

“Ừ”.

“Tôi tin anh”.

“Cảm ơn”.

Lăng Nguyên rất cảm động trước sự tín nhiệm của Nhạc Huy, vốn dĩ mới quen biết được mấy ngày, Nhạc Huy không nên giao thứ quan trọng như vậy cho anh ta, ngộ nhỡ anh ta bán đứng anh thì làm thế nào.

Nhưng anh lại hoàn toàn giao hết cho anh ta, nói rõ ràng một cách chân thành rằng đã coi mình là anh em, vì vậy anh ta cũng không thể nào có ý đồ gì khác với Nhạc Huy.

Nhạc Huy dặn dò xong lập tức dẫn Lăng Nguyên đi xử lý những nơi còn hỗn loạn, để mọi người biết được sự lợi hại của anh.

Chỉnh đốn cả một ngày trời cũng xem như khá ổn định, anh lê bước chân mệt mỏi tìm đến chỗ của ông Quỷ, lúc này ông Quỷ đã sớm chuẩn bị xong bữa tối.

“Nào, nào, nào, mệt lắm đúng không, uống ngụm rượu cho hết mệt mỏi nào!”

Ông Quỷ đưa cho anh một cốc rượu trắng, Nhạc Huy muốn từ chối cũng không từ chối được nên đành gượng cười uống hết cốc rượu.

“Ông Quỷ đừng giày vò tôi nữa, những người đó thật khó đối phó, vẫn là uy hiếp có tác dụng hơn”.

“Đám người đó thật sự đều là những kẻ rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, không quan tâm bọn chúng nữa, không nghe lời thì đá đi”.

“Ừ, cũng coi như dập được lửa rồi, bọn chúng sẽ không dám làm loạn nữa đâu”.

“Ăn cơm, ăn cơm đi, làm riêng cho cậu đấy, biết hôm nay cậu chắc chắn sẽ rất bận, cũng rất mệt”.

Thành phố Đông An cũng coi như chính thức nằm trong tay Nhạc Huy, hai người đứng đầu đều đã gục xuống, thảm cảnh này khiến mọi người không dám chọc đến Nhạc Huy nữa.

Đám người tự phụ cũng đã bị dạy dỗ cho một trận.

Ăn được nửa bữa, Nhạc Huy cũng dần hồi phục lại sức lực, ngẩng đầu lên hỏi: “Ông Quỷ, ông cũng biết chuyện về loại virus đó đúng không?”

Ông Quỷ sững sờ một lúc, sau đó ra hiệu cho người làm ở xung quanh lui xuống, chuyện này cần phải giữ bí mật, càng ít người biết càng tốt.

“Biết đại khái, cậu biết được bao nhiêu rồi?”

Sắc mặt vốn đang vui vẻ của ông Quỷ trở nên nghiêm trọng.

Ông ta lấy khăn lau miệng, châm điếu thuốc.

“Cũng chỉ đại khái chứ không phải toàn bộ, còn có một số chuyện là nghe ngóng được từ chỗ của Khương Nha Tử”.

“Cậu đã gặp Khương Nha Tử sao?”

Đôi mắt của ông Quỷ sáng rực, cảm thấy khó tin, lão già đó là một người không dễ gặp, cũng không thích trả lời người khác.

“Vâng, ông ta quen ông nội tôi”.

Nhạc Huy gật đầu, cũng vì ông nội nên anh mới có thể trò chuyện với ông ta.

“Ông nội cậu là ai?”

“Nhạc Chấn Đình”.

“Ừ, từng nghe nói”.

Ông Quỷ khá kinh ngạc, nhưng cũng chỉ trong phút chốc, dẫu sao người chưa từng gặp mặt mà chỉ nghe từ miệng của người khác cũng không có gì để ông ta phải khen ngợi hay ngạc nhiên.

“Trước kia ông nội tôi từng là một nhân viên trong phòng thí nghiệm nghiên cứu virus, những chuyện này đều là Khương Nha Tử nói với tôi. Ông ấy nói rằng có hai kẻ phản bội, có lẽ là Lục Thụ Danh và Khổng Lão Tam, bọn họ đã lấy trộm virus và bỏ chạy, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được tung tích”.

Nhạc Huy nói rất ngắn gọn súc tích, nhưng lại có thể khiến người khác đã hiểu lại càng hiểu rõ hơn.

“Còn có duyên phận như vậy nữa à, chẳng trách bọn họ đi theo cậu, đây cũng là điểm tôi thấy tò mò”.

“Không biết nữa, bản thân tôi cũng không hiểu được”.

“Có lẽ có liên quan đến ông nội của cậu, trên người cậu có thứ mà bọn chúng cần”.

Dường như ông Quỷ rất rõ đặc tính của đám người này, có thể đoán ra được rốt cuộc những người này muốn làm gì.

“Thứ gì chứ?”

Nhạc Huy lắc đầu, ông nội của anh không hề để lại cho anh thứ gì, thậm chí anh còn cảm thấy nghèo rớt mồng tơi.

Ông nội cũng không nói tới chuyện gì liên quan, không hề nhắc đến một câu, có lẽ là vì không muốn người khác biết được.

“Không biết, khi tiếp xúc với bọn chúng, tôi luôn cảm thấy bọn chúng rất kỳ lạ. Tôi chỉ biết bọn chúng vẫn luôn tìm một thứ gì đó, giống như có thể kéo dài tuổi thọ và thanh xuân vậy”.

Ông Quỷ nhíu mày nói, năm đó còn trẻ nhất thời nông nổi hợp tác với bọn họ, suýt chút nữa mất hết tất cả.

“Hả? Ông Quỷ từng qua lại với bọn chúng sao?”

Nhạc Huy trợn to mắt không dám tin, điều này thật sự khiến anh không thể ngờ được, nếu như ông ta từng tiếp xúc với đám người kia, không biết đã từng gặp kẻ đầu sỏ hay chưa.

“Ừ, năm đó tuổi trẻ ngông cuồng, tôi dẫn theo một đám đàn em đến thành phố Đông An chuẩn bị mở rộng địa bàn, không ngờ vì sự bốc đồng của mình mà chọc đến bọn côn đồ lúc bấy giờ, bọn họ xử lý hết đám đàn em của tôi, người thì chết, người còn sống thì bị bắt vào tù”.

Ông Quỷ ngồi sụp xuống ghế, hút một điếu xì gà cao cấp và hồi tưởng lại chuyện năm xưa.

“Bởi vì điều này nên ông đã mua sát thủ giết người sao?”

Nhạc Huy cũng láng máng cảm nhận được diễn biến ở phía sau nhưng lại càng muốn nghe ông Quỷ đích thân nói ra.

Như vậy mới càng có được thông tin chính xác liên quan đến bọn chúng hơn.

“Ừ, lúc đó tôi giận sôi máu, một người đột nhiên đưa cho tôi một tấm danh thiếp và bảo tôi liên lạc với người này, thù gì cũng có thể báo”.

Gương mặt của ông Quỷ trở nên u ám, còn có vẻ đau thương.

 





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 451 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status