Sủng ái của Bá thiếu: Bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu

Chương 216


Bước chân cô đột nhiên, rất nhanh hồi phục lại trạng thái bình thường, “ Nếu như Noãn Noãn lớn như thế, em cũng có thể giúp anh.”

Anh đâu phải con nít, việc nhỏ này còn cần giúp sao? Hoàn toàn không cần thiết.

Cô xuống lầu dẫn Noãn Noãn đi vệ sinh cá nhân, Cảnh Thần Hạo trực tiếp đi vào phòng của cô, bọn họ đã ngồi trên bàn, anh cũng không đi ra.

Noãn Noãn nhìn đồ ăn trước mặt, mím môi, “Mami, con đói quá!”

“Các con ăn trước, mami đi xem thử.” Cô không đành để tụi nhóc đói, nhưng từ nhỏ cô đã được dạy là đợi đủ người đến mới được ăn cơm.”

Cảnh Thần Hạo anh ấy không phải người ngoài, chắc không để ý đâu nhỉ.

“Không sao, chúng ta đợi chút nữa.” Noãn Noãn chống cằm, nhìn mẹ đi về phía phòng ngủ.

Bùi Nhiễm Nhiễm có chút tức giận đi về phía phòng ngủ, không chút khách sáo đẩy cửa, đập vào mắt cô là tấm lưng trần của anh.

Cô vội quay người, lưng đối anh nói, “Anh làm gì vậy, thay bộ đồ cũng lâu như thế?”

Cảnh Thần Hạo quay lưng nhìn cô, từ từ mặc đồ, “Đâu phải lần đầu thấy, em xấu hổ gì?”

Cô hận không thể đập đầu vào tường, cô thấy là 1 chuyện, nhưng giờ ăn cơm. Đâu phải giờ hở hang.

Nghe thấy phía sau mình là tiếng mặc đồ, cô đưa nay nắm lấy nắm cửa, “Nhanh lên, Noãn Noãn Dương Dương đói rồi, muốn ăn cơm, anh làm cha cũng không thèm lo nghĩ cho dạ dày chúng xíu sao, cho 1 điểm xấu!”

Lời cô vừa dứt, phía sau vọng lại tiếng bước chân, không xác định là anh đã mặc đồ xong chưa, cô cũng không mở cửa ngay.

Cho đến khi bên tai cô đột nhiên có giọng nói nhẹ: “Xin lỗi!”

Mũi cô ngửi thấy mùi sữa tắm, hóa ra là đang tắm, hèn chi lâu vậy.

“Không có lần sau.” Cô nghiêng người nhìn anh, thân cao của anh mặc bộ đồ ngủ màu tro nhạt, mái tóc đen còn ươn ướt, thật là xem nhà này là nhà mình rồi.

“Đi thôi, ăn cơm trước.” Cô mở cửa phòng, Cảnh Thần Hạo không do dự đi theo sau.

Sau khi ngồi vào ghế, anh cười nhẹ nhìn Noãn Noãn Dương Dương, “Vừa nãy daddy xin lỗi nhé, sau này những chuyện như thế, không cần đợi daddy, cứ đúng giờ ăn là được.”

Bùi Nhiễm Nhiễm nghe những lời này của anh, nhỏ tiếng nói, “Sao anh không nói lần sau sẽ chú ý.”

Cảnh Thần Hạo nghe những lời của cô, đưa mắt nhìn cô, lộ nụ cười không rõ ý.

Cô nhìn nụ cười đó, cảm thấy mình đang bị lọt hố.

Sau thời gian rất lâu, bọn họ cứ ăn cớm trong nhà không có xuống lầu, cô cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa ban đầu của Cảnh Thần Hạo.

Thực sự là không cần bọn…họ đợi.

Không khí ăn tối khá hòa thuận vui vẻ, đột nhiên Cảnh Thần Hạo bỏ đũa trên tay xuống, thân thể nhẹ nhàng hướng về Noãn Noãn Dương Dương.

Dương Dương để ý đến ánh nhìn của anh, ngước mắt đối mắt nhìn anh, rồi lại tiếp tục ăn.

“Noãn Noãn Dương Dương, chúng ta tìm thời gian, đổi tên được không?” Luôn tiện chuyển hộ khẩu của họ qua hộ khẩu nhà anh.

Bùi Nhiễm Nhiễm nắm chặt lấy đũa trên tay mình, nhưng vẫn kẹp miếng sườn vào trong tô mình.

Cảnh Thần Hạo lại giở trò gì đây?

“Cảnh Dương?” Dương Dương nghiêng đầu, trán hơi nhăn lại, rồi lắc đầu, “Hừm, không hay bằng Bùi Dương.”

Lòng Cảnh Thần Hạo thắt lại, dồn mọi hy vọng của anh nhìn Noãn Noãn.

Noãn Noãn học theo dáng vẻ của anh, đọc tên của mình, “Cảnh Noãn? Thấy sao sao ấy,, không hay.”

“Phụt…..” Bùi Nhiễm Nhiễm nghiêng đàu cười, sau đó nghiêng đầu qua, trước mặt cô đã có miếng khăn giấy.

Cô ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt tối đen đầy oán hận của Cảnh Thần Hạo.

Cô nhận lấy khăn giấy lau miệng, sau đó từ từ đáp.” Cảnh Dương Cảnh Noãn, em cũng thấy không hay bằng Bùi Dương, Bùi Noãn, 3 so với 1, thiểu số phục tùng đa số. anh thua rồi.”

Cảnh Thần Hạo nhìn dáng vẻ đắc ý của cô, trái tim bị con trai và con gái làm tổn thương nhanh chóng được phục hồi, “Ừm, nghe em vậy.”

Cô nhướn mắt, sao lại nói hay như thế?

“Sao, nếu cảm động quá, thì qua đây hôn anh cái anh sẽ vui hơn.” Anh đưa mặt qua chỗ cô.

Cô đưa tay ấn vào má anh, “Ăn cơm của anh, ăn xong lên lầu thu dọn tàn cục.”

“Không thể mời bảo mẫu hoặc người làm theo giờ sao?” Từ nhỏ đến lớn anh chưa dọn dẹp qua, có thể nói cảnh tượng này là lần đầu tiên.

Trong trí nhớ của anh, dường như anh không có chút hứng thú gì với hội họa, vật liệu liên quan cũng sẽ không đụng.

Cô móc móc ngón tay, anh lập tức đến gần, cho nên cho anh 1 nụ hôn cảm tạ là khá thích hợp.

Nhưng cô chỉ ghe sát tai anh nói, “Đây là lúc khảo nghiệm anh, cố lên, em sẽ ủng hộ anh về mặt tinh thần.”

Nghe lời này của cô, anh cũng xìu mặt, ghé sát bên tai cô nói, “Anh cần hành động cổ vũ thiết thực hơn.”

“Không có,” Cô trở lại vị trí cũ, cần đũa nhìn mấy đứa con yêu, “Noãn Noãn Dương Dương, đợi xíu mami đi rửa chén, tụi con lên lầu dọn dẹp cùng daddy nhé, được không?”

“Được” Noãn Noãn cười đáp, Dương Dương gật đầu.

3 so với 1, cô lại thắng.

Ở nhà này, anh thật là đến cả năng lực thổi hạt bụi cũng không có.

Cảnh Thần Hạo vừa nghĩ đến đống lộn xộn trên lầu, thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu, đồ chơi đầy sàn.

Sau này phải bảo Tiểu Dương dọn sạch sẽ mới được đi.

Ăn cơm xong, 4 người theo phân công đã nói sẵn ai làm việc nấy.

Bùi Nhiễm Nhiễm nhanh chóng rửa chén xong, dọn dẹp nhà bếp xong, sẵn đi tắm cái, lúc đi ra, trên lầu vẫn còn vọng lại âm thanh.

Vẫn còn chưa dọn xong?

Nhưng cô không định lên giúp, đây là lúc tạo lập hình ảnh người cha tốt, cô không nên tham dự.

Thoải mái đi vào phòng sách, mở máy tính lên tiếp tục xem thông tin liên quan đến Bùi Gia năm đó.

Trước đây công việc luôn rất bận, tuy luôn xem các tư liệu liên quan, nhưng chưa từng nghiêm túc điều tra qua.

Lần này có vụ hợp tác với tập đoàn Âu Á, anh cũng cố tình kêu cô đi.

Thứ 2 tuần sau nhất định lại đến tập đoàn Âu Á lần nữa.

Cô nhìn mấy tội danh của nhà họ Bùi, chỉ cảm thấy nực cười.

Tội lũng đoạn nền kinh tế?

Bùi Gia kinh doanh ngọc thạch, phát triển tốt gọi là lũng đoạn.

Mấy sản phẩm không đạt chuẩn đều là châu báu mang chất phóng xạ, còn những thứ đó từ đâu ra, sao lại có, 1 chút thông tin cũng không có.

Còn có quan hệ làm ăn với dân buôn thuốc là không cò gì để nói, ba cô trước giờ chưa từng giao du với đám người đó, cho nên mọi tội danh đều là vu khống.

Cô nắm lấy con chuột từ từ lướt xuống, đằng sau vọng lại tiếng bước chân, cô lập tức tắt trang mạng, nhanh chóng đổi thành màn hình buổi công bố của Cảnh Thị.

Cảnh Thần Hạo bưng ly nước, nhìn cô chú tâm như thế, trên mặt lại không có quá nhiều biểu hiện, đặt ly nước trước mặt cô, “Uống chút nước.”

Cô đưa tay lấy ly nước, ánh mứt nhìn vào bộ đồ ngủ anh thay ra chưa bao lâu lấm lem vết tích, “Không nên để anh làm.”

Anh quả nhiên không thích hợp làm việc này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status