Sủng ái của Bá thiếu: Bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu

Chương 294


Anh không tin!

Với sự am hiểu của anh với cô, lâu như thế kì sinh lý của cô cũng không giống như hôm qua vậy, cô nhất định có chuyện giấu anh.

“Vậy anh có thể buông em ra không? Em còn có nhiều việc phải làm.” Sắp đến cuối năm, cô bận chết đi được.

Nhưng lại ngay lúc này gặp chuyện như thế, lòng của cô rất hoang mang.

“Để Lâm Tri Hiểu làm, em thì ngồi đây.” Anh không muốn nhìn thấy cô rời khỏi nữa.

Bùi Nhiễm Nhiễm tưởng rằng anh ngồi ở đây là ngồi sofa đối diện anh, nhưng cô bây giờ không ngờ lại ngồi trên đùi anh.

Ở giữa mũi toàn là hơi thở của anh, cô làm sao có thể phớt lờ được, còn anh thì sao?

Kí văn kiện chưa kí hồi nãy rồi, phải nghiêm túc bắt đầu làm việc.

Cô bất an nhúc nhích, đôi tay không biết phải đặt đâu mới thích hợp.

“Nhiễm Nhiễm……” Cảnh Thần Hạo đột nhiên ôm chằm lấy cô, thổi hơi nóng vào tai cô, “Em động đậy nữa anh chịu không nổi.”

“Vậy anh có thể buông em ra, như vậy rất khó chịu.” Cả người cô bị anh ôm lấy, ngay cả muốn nhúc nhích cũng là điều xa xỉ.

Vậy em nhúc nhích đi!” Buông cô ra không thể nào!

Bùi Nhiễm Nhiễm cạn lời, trực tiếp đôi tay quàng lấy cổ anh, áp sát vào anh, khiến anh hoàn toàn không cách nào làm việc.

“Anh xem, để em ở lại đây, hoàn toàn quấy nhiễu anh.” Cô muốn rời đi.

“Ok, em muốn quấy nhiễu như thế nào cũng được.” Cả đêm hôm qua anh không ngủ ngon giấc, lúc này ngửi được mùi thơm thoang thoảng của cô, đúng thật buồn ngủ rồi.

Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn vào ánh mắt màu máu tơ của anh, đáy mắt lóe lên một tia đau lòng, “Hôm qua không ngủ được, em ngủ với anh!”

“Rất sẵn lòng.” Cảnh Thần Hạo ẵm cô đứng dậy, đi về phía phòng nghỉ ngơi sau lưng.

Hai người nằm trên giường, Cảnh Thần Hạo từ sau lưng ôm chằm lấy cô, cho dù anh ngủ rồi cả người cô vẫn là bị anh khóa chặt lại.

Nghe được tiếng hơi thở nhè nhẹ, Cô từ từ trở người lại, đối mặt với anh, đập vào mắt là khuôn mặt yên lành ngủ ngon của anh, đôi mày nhíu lên, mí mắt xoăn lại, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi mỏng màu hồng gợi cảm……

Nhắm mắt lại có thể trong phút chốc xuất hiện khuôn mặt của anh, vốn dĩ anh trong lòng cô đã rất là sâu đậm rồi.

Có thể là nguyên nhân tối hôm qua cả đêm không ngủ được, anh ngủ rất là ngon.

Cô từ từ cầm lấy cánh tay anh, tay khác lấy gối qua, cơ thể nhỏ bé cong người từ từ lui ra, lấy cái gối cô vừa lấy hồi nãy đặt lại vị trí vừa nãy cô nằm.

Mắt nhìn vào anh ôm chặt cái gối, cô nhéo vào trán, quay lưng bỏ đi.

Cô vừa ra ngoài liền nhìn thấy Thích Thịnh Thiên cầm văn kiện đi vào, “Chị dâu!”

“Anh ấy đang ngủ, đặt vào trong là được rồi, đừng quấy nhiễu anh ấy.” Nói xong, cô liền rời khỏi.

Ban ngày đi ngủ rồi? Anh Hạo cho dù là cả đêm không ngủ, tinh thần cũng vẫn tỉnh táo, tại sao hôm nay lại có tâm trạng như vậy.

Đi vào xem thử, phát hiện trên ghế ngồi không có người thật, anh đặt văn kiện xuống, cũng rời đi.

Trông ra bọn họ không sao, vợ chồng với nhau, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa lại! Hiểu quá là rõ.

Trong phòng bệnh cao cấp.

Hòa Miêu đang trên giường liếc nhìn Tào Lệ Phi trước mặt, canh gà trên tay cô đã bưng đến trước mặt cô đã được 10 phút, nhưng bản thân cô lại không muốn uống chút nào.

“Con muốn gặp anh Âu Dương, tại sao không để con gặp anh ấy?” Nhiều ngày như thế cô cứ ở đây, ngoài ngày đó ra, Âu Dương Lập đã không còn đến đây qua.

Cô không thể không nghi ngờ Âu Dương Lập bây giờ rốt cuộc còn muốn cưới cô không, nếu như không cưới cô, đứa con trong bụng cô phải ra sao?

“Công việc của nó rất bận rộn, ngày mai dì nhất định sẽ để nó đến gặp con.” Tào Lệ Phi đặt canh gà trên tay xuống, đã có chút nguội.

“Không được, con hôm nay phải gặp được anh ấy, hơn nữa dì trả lại di động cho con, ba mẹ con nhất định rất lo cho con!” Cô không thể không có tin tức lâu như thế.

“Con yên tâm, bên ba mẹ con dì đã nói cho họ nghe rồi, bọn họ rất yên tâm con ở đây.” Tào Lệ Phi đã dự đoán được cô sẽ nói gì.

Sớm đã xử lý xong mọi việc.

Chuyện bên ngoài xảy ra quá phức tạp, đặc biệt là con trai mình, mất mặt mất trước nhiều người như thế.

“Con không ăn đồ không sao, không lẽ không để cháu của dì ăn đồ thật sao?” Bao nhiêu ngày bặt âm vô tín như thế, cô bất đắc dĩ muốn gặp Âu Dương Lập.

Ở một mình như thế này mãi, cô sẽ điên mất.

Dưỡng thai không phải dưỡng thế này, phải tâm trạng tốt, còn tâm trạng của cô không tốt chút nào, cứ như thế này mãi cô cảm giác được bản thân sẽ bị trầm cảm.

“Miêu Miêu, con phải nghe lời, công việc của nó rất bận, đi công tác nước ngoài, nếu không nó nhất định sẽ đến thăm con!” Tào Lệ Phi giọng điệu cũng lạnh đi chút.

“Vậy thì đợi anh ấy về rồi ăn.” Hòa Miêu nằm lên giường, tấm mền che mặt lại, cả người cuộn vào trong.

“Miêu Miêu, con không thể bướng bỉnh như thế! Đợi nó về rồi dì để tụi con đi lãnh sổ kết hôn, con không nghe lời như thế, dì phải suy nghĩ xem thử, con còn có thể làm con dâu của Âu Dương gia của dì không!” Tào Lệ Phi đột nhiên nghiêm khắc nói.

Hòa Miêu nghe được lời như thế của bà, càng bực mình hơn.

Cô đột nhiên ngồi dậy, lần đầu tiên nổi giận với Tào Lệ Phi.

“Dì lần nào cũng nói thế, nhưng con đến bây giờ cũng chưa gặp qua anh Âu Dương, nếu như con hôm nay không gặp được anh ấy, đứa con con không cần nữa!” Đừng tưởng rằng có người canh giữ cô sẽ không có cách, cách để cô bỏ con nhiều lắm.

“Miêu Miêu!” Tào Lệ Phi càng giận hơn, cô trước giờ luôn ngoan ngoãn đột nhiên lại nói ra câu này.

“Dì ơi, con thật lòng thích anh Âu Dương mới muốn ở bên anh ấy, nếu như anh ấy không đến thăm con, anh ấy không thích con vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Con sẽ không cản trở hạnh phúc của anh ấy, con chỉ muốn gặp anh ấy, tận tai nghe lời anh nói.” Anh chỉ nhớ Bùi Nhiễm Nhiễm kia, nhưng cô bây giờ đã có con của anh, ngay cả gặp mặt cũng khó thế sao.

Anh bận như thế thật sao? Đang bận gì?

“Miêu Miêu, đừng nói bậy, đứa bé trong bụng con là cháu đích tôn của Âu Dương gia chúng ta, nó nhất định sẽ bình an ra đời, con nhất định sẽ là con dâu của Âu Dương gia, trừ phi con muốn nhìn thấy đứa con của mình gọi người phụ nữ khác làm mẹ!” Chuyện này bà tuyệt đối sẽ làm được.

Hòa Miêu nghe được lời này, cô lập tức có chút hoang mang, Tào Lệ Phi là ý gì?

Chỉ cần đứa con trong bụng cô, không cần cô?

Ả phụ nữ này tâm địa thật ác độc!

“Có phải anh Âu Dương và Liêu Vi căn bản không có ly hôn?” Cô đột nhiên vang lên lời nói ngu ngốc đã nói trước mặt Bùi Nhiễm Nhiễm.

Không lẽ bọn họ đã biết đứa con trong bụng Liêu Vi là do cô hại chết, cho nên chỉ cần cô sinh đứa con ra, sau đó không cần cô sao?

Muốn đá cô đi ra xa?

“Bọn họ ly hôn rồi, cho nên con càng phải nghe lời dì, nghỉ ngơi tốt vào, chuyện khác con không cần lo lắng.” Tào Lệ Phi cần cũng chỉ qua là đứa con trong bụng cô thôi.

Nhưng cô nếu như không biết điều, một đứa con thôi, Lập Nhi còn trẻ, sau này tái hôn có đứa con khác cũng là chuyện bình thường.

“Anh Âu Dương không muốn gặp con cũng được, chí ít đưa di động cho con đi! Ở đây rất nhàm chán, con thề bất kể thấy bất kì tin tức như thế nào, con cũng sẽ không kích động, sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé.” Cô chỉ muốn biết quãng thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi.

Không lẽ ngay cả quyền lợi này cũng không có?

“Miêu Miêu, con cũng biết Âu Dương gia có địa vị gì ở thành phố A, cho dù Lập Nhi ly hôn rồi, nó bây giờ cũng là hoàng kim độc thân hán, đủ để hấp hẫn không ít danh viên mò đến xin làm quen. Con bây giờ dựa dẫm vào đứa con trong bụng có thể có cơ hội này, thì nên ở đây ngoan ngoãn dưỡng thai, nếu không, con có thể ngay cả đứa con này cũng sẽ mất đi, sau này sẽ có phụ nữ khác mang thai cho Lập Nhi. Con hãy suy nghĩ kĩ có nên nghe lời của dì không.”

Hòa Miêu càng nghe càng sợ hãi, nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Tào Lệ Phi, cô dựa vào đầu giường gật đầu.

“Như vậy mới ngoan! Nếu như con vừa nãy không muốn ăn đồ, bây giờ canh gà cũng nguội rồi, hay là truyền một mũi dinh dưỡng đi!” Tào Lệ Phi cười nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status