Sủng ái của Bá thiếu: Bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu

Chương 322


“Đối phó với người đàn ông cố chấp như anh Hạo, phải dùng chính là thủ đoạn bất chính, Thích Thịnh Thiên anh có được không đấy!” Mẫn Lợi cũng đỡ Cảnh Thần Hạo dậy, “Cậu ở đây canh chừng, chúng tôi dẫn anh Hạo về trước!”

“Đi đi đi, tôi canh chừng tôi canh chừng.” Thích Thịnh Thiên ngẩng đầu uống một ngụm rượu, ung dung lấy di động ra, “Hiểu Hiểu, cô lẩn trốn mãi ở xe làm gì? Ra ngoài hóng gió lạnh tí đi.”

Lâm Tri Hiểu đang ở bên bờ nơi xa nghe được giọng của anh, hết hồn đến suýt nữa làm rớt điện thoại trên tay xuống đất.

Hiểu Hiểu?

Cô khi nào trở thành xưng hô này?

Thích Thịnh Thiên uống ngụm rượu cuối cùng, nghe được tiếng bước chân chậm chạp ở đằng sau.

“Hiểu Hiểu, hai người là chị em mà! Không có tâm linh tương thông sao? Chị dâu chị ấy còn sống không?” Thích Thịnh Thiên nhìn vào bờ sông xa xa, ở trên đó không ít tàu thuyền, đang sáng đèn, đám đông đi qua tấp nập.

Anh có lý do tin rằng, nếu như Bùi Nhiễm Nhiễm không tìm được, hoặc là thi thể của cô chưa tìm được, rất có khả năng con sông này sẽ bị người ta tìm kiếm từ đầu sông đến cuối sông.

Có khi nào giận quá đắp luôn dòng sông này?

Lâm Tri Hiểu cạn lời nhìn vào anh, “Thứ tâm linh tương thông không phải nên là Cảnh tổng sao?”

“Vậy anh ấy nhất định cảm thấy vẫn còn sống.”

Nếu không cũng sẽ không nhiều ngày không chợp mắt như thế, canh giữ thường xuyên, mỗi ngày để anh ngủ còn phải nhất thiết đánh xỉu anh, hơn nữa còn phải dương đông kích tây, nếu không với năng lực phản xạ của Cảnh Thần Hạo, Mẫn Lệ không thể nào đánh ngất xỉu anh được.

Lâm Tri Hiểu ngửi được mùi rượu thoang thoảng trong không không khí truyền đến, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn vào anh, “Nếu như, Nhiễm Nhiễm cậu ấy không còn ở đây, sẽ làm sao?”

Cô không dám tưởng tượng, đại boss là người cao ngạo đến thế, mấy ngày nay sống như là người mất hồn, như là ma lang thang vậy, như là linh hồn anh bị bòn rút hết rồi.

“Có thể sẽ điên, càng có thể anh ấy thật ra đã biết chị dâu không còn nữa, chỉ có tiếp tục tìm kiếm mới có thể an ủi bản thân anh ấy, chị dâu còn sống, anh Hạo anh ấy nhất định sẽ cứ tìm mãi, trừ phi nhìn thấy thi thể của chị ấy.”

Giọng của Thích Thịnh Thiên rõ ràng ở bên tai, nhưng Lâm Tri Hiểu lại cảm giác được giọng nói là từ bên phương xa truyền đến, du dương triền miên, tĩnh lặng như là tiếng suối rì rào trong thung lũng núi.

Nếu như không phải lòng tin trụ lại, có thể sẽ suy sụp bất cứ lúc nào.

Chuyện tại sao lại trở thành như thế, rõ ràng ngày ấy ở công ty, bọn họ còn gặp mặt nhau.

Nhiễm Nhiễm tan ca rời khỏi công ty, liền không thấy nữa.

Sau đó, cây cầu lớn Nam Giang xảy ra sự cố rơi xe, cô ở lúc đó còn không biết là Nhiễm Nhiễm.

Nhưng đến giữa khuya, nhận được điện thoại của Thích Thịnh Thiên, hỏi Nhiễm Nhiễm đang ở đâu, cô mới biết Nhiễm Nhiễm tới giờ vẫn chưa trở về.

Sau đó đại boss và Thích Thịnh Thiên liền xuất hiện ở bờ sông, lúc cô đến, đã bắt đầu công cuộc trục vớt.

Nếu như không phải Thích Thịnh Thiên cản lại, đại boss cũng đã mặc áo bảo hộ nhảy xuống dưới.

Chiếc xe sớm đã trục vớt lên rồi, nhưng bên trong lại không có người, cửa sổ xe bị lủng một lỗ, đủ để một người chui ra, cho nên bọn họ vẫn tiếp tục công việ trục vớt.

Còn chính giữa xảy ra chuyện gì, chiếc xe đó cũng không phải của Bùi Nhiễm Nhiễm, tại sao cô ấy lại ở bên trong, cô không hiểu chút nào.

Nhưng bọn họ khẳng định như thế, cô bây giờ ngoài sốt ruột, lo lắng và cầu nguyện, đã không làm được gì nữa.

Nhiễm Nhiễm tại sao lại rời khỏi như thế.

Cô ấy còn có đại boss, còn có Dương Dương Noãn Noãn, cô ấy tại sao lại nỡ rời khỏi!

Lâm Tri Hiểu đang suy nghĩ tập trung, bên tai đột nhiên xuất hiện giọng nói của Thích Thịnh Thiên, “Hiểu Hiểu, cô nhất định đừng lên xe người lạ, biết chưa?”

Dọa đến đôi vai cô nhún lên, lui về sau một chút, Thích Thịnh Thiên thấy vậy, im hơi lặng tiếng cũng tiến một bước về phía cô, ôm chằm lấy cô, “Lạnh quá à!”

“Tôi không lạnh, anh buông tôi ra!” Lâm Tri Hiểu vùng vẫy, cô có phải không nên ra đây không.

“Tôi lạnh.” Tay Thích Thịnh Thiên ôm cô càng chặt hơn, anh không mấy dễ dàng có cơ hội ôm như thế, buông tay nữa anh không còn là Thích Thịnh Thiên nữa.

Lâm Tri Hiểu triệt để cạn lời với anh, gót mũi truyền đến mùi rượu thoang thoảng, cô nhìn vào mặt sông lan man ở nơi xa, dưới ánh đèn rọi xuống sóng nước gợn nhẹ.

“Thích Thịnh Thiên, các anh xác định Bùi Nhiễm Nhiễm ở trên xe đó thật?” Cô nhỏ tiếng hỏi.

Trong lòng cô rất thấp thỏm, mong đợi lời nói không xác định từ miệng anh.

Nhưng cô thất vọng rồi, truyền đến tai cô là một chữ lạnh nhạt, “Uhm.”

Xác định cô ấy ở trong xe, xác định cô ngồi xe đó rớt xuống sông, thậm chí có thể khẳng định, không còn tìm được cô ấy nữa.

Năm ngày đủ để một người bị dòng sông trôi đến nơi rất xa, nước sông lạnh như thế, năm ngày cũng đủ để Nhiễm Nhiễm mất mạng.

Hai người như là Cảnh Thần Hạo vừa nãy vậy, đứng ở bờ sông nhìn xuống, đợi chờ kì tích có thể được truyền đến.

……

Tú Viên.

Cảnh Thần Hạo cảm giác được trên cổ lại một cơn đau điếng, tối hôm qua lại bị bọn họ đánh lén rồi.

Anh trố to mắt, từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt đen lướt một lần căn phòng rộng rãi, tất cả những trang trí bên trong giống như lúc anh rời khỏi vậy.

Nhưng……

Anh nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, không một bóng người.

Nhiễm Nhiễm thân yêu của anh không ở bên cạnh anh, thậm chí có thể người giúp việc cũng sẽ không xuất hiện bên cạnh anh nữa.

Đầu, đau đớn.

Tim, trống không.

Mấy ngày nay vẫn đang thổi gió lạnh, anh sờ lên trán mình, hình như sốt cao rồi.

Mười phút sau, anh đã ăn mặc chỉnh tề xuống lầu, trong phòng khách Dương Dương Noãn Noãn đang ngồi, nhìn thấy anh xuống, lần lượt ngẩng đầu nhìn anh.

“Ba ơi!”

“Ba ơi!”

Anh đi qua đó, ẵm Noãn Noãn lên, “Ba ơi, mẹ tại sao vẫn chưa về? Ba nói mẹ sắp về rồi mà.”

Dương Dương ngẩng đầu nhìn vào anh, cũng đang đợi đáp án của anh.

Mẹ đã sáu ngày không có ở nhà.

Ba đi công tác cũng đã về rồi, mẹ cũng không có nói là đi công tác gì, tại sao mấy ngày nay bặt âm vô tín.

Trái tim nho nhỏ của cậu thắt lại, lấp lửng có điềm báo không lành.

“Mẹ ham chơi, đợi mẹ chơi xong rồi, sẽ về nhà thôi.” Cảnh Thần Hạo miễn cưỡng tiết ra nụ cười nhạt nhòa, ẵm lấy Noãn Noãn đi đến bên bàn cơm.

Công tác về lâu như thế, lần đầu tiên ăn cơm chung với tụi nhỏ.

Anh đặt Noãn Noãn xuống, đang định đi ẵm Dương Dương lên, nhưng cậu lại đi qua đến.

Trong lòng anh rất ngạc nhiên, trong lòng vừa kích động vừa phấn khởi, nhưng vẫn lo lắng đi đến bên cạnh cậu, đi theo cậu, sợ rằng sẽ xuất hiện tai nạn gì.

“Ba ơi, vốn dĩ không bị thương đến khớp, vết thương ngoài da đã lành rồi.” Khuôn mặt nhỏ của Dương Dương nhìn vào anh, cuối cùng vẫn là bị anh ẵm lên ghế ngồi xuống.

“Ba hôm nay phải đến công ty sao?” Noãn Noãn chớp đôi mắt to nhìn vào anh, rất hi vọng ba ở nhà chơi với hai đứa.

Mấy ngày nay mẹ không ở đây, ba lại không thường xuyên ở nhà.

Trong lòng tiểu cô nương Noãn Noãn rất ấm ức.

“Ba buổi tối nhất định về sớm.” Cảnh Thần Hạo vuốt tóc của cô bé, an ủi nói.

“Uhm uhm, nếu như có thể cũng dẫn luôn mẹ về nhé.” Noãn Noãn kích động nhìn vào anh, cô bé rất lâu không được gặp mẹ rồi, cô bé rất nhớ mẹ.

Trong lòng Cảnh Thần Hạo thắt lại, gật đầu cũng không phải, lắc đầu anh càng không có cách.

Anh cũng rất hi vọng, có thể đưa Nhiễm Nhiễm về nhà, nhưng bây giờ……

Anh căn bản không còn cách nào…...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status