Sủng ái của Bá thiếu: Bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu

Chương 57


Trước chung cư nhà Lâm Tri Hiểu đường Tam Hoàn, Đường Sóc đích thân lái xe, đưa 2 đứa nhỏ đến cửa nhà.

Bùi Dương nhanh chóng nhảy xuống xe, nhìn đồng hồ trên tay, chết rồi, giờ này chắc mami đang gọi về nhà!

“Noãn Noãn, nhanh lên.”

Bùi Noãn tay chân không lanh lẹ, động tác từ từ, trong lòng nghĩ đến việc bảo vệ đầm công chúa.

Đột chân mập mạp, không gấp không sợ, khiến cho Đường Sóc ở ghế lại không nhịn được cười ra tiếng.

Cô nương nhỏ này, thật đáng yêu đến khiến tim anh chịu không nổi.

“Chú, con và anh đến nhà rồi, cảm ơn chú đưa tụi con về!” Bùi Noãn không dễ đứng vững được, lập tức quay người ngoan ngoãn cảm ơn.

Đường Sóc nhất thời liền bị mê hoặc, đưa tay nhéo mặt nhỏ của Bùi Noãn, cười nói, “ Lần sau chứ mang đầm công chúa đẹp hơn cho con.”

“Cảm ơn chú…” Bùi Noãn cười mắt cong cong, lại nghe anh gọi, mặt không nỡ, vẫy tay tạm biệt Đường Sóc, “Anh kêu con, con phải đi rồi, tạm biệt chú.”

Cô nói xong, chân nhỏ cất bước, chạy về phía Bùi Dương, vừa chạy vừa quay đầu, tay nhỏ mềm mại không ngại vẫy với Đường Sóc.

Đường Sóc thấy tụi nhỏ đã vào trong, mới cười nhẹ lắc đầu, nổ máy lái xe rời đi.

Vừa vào nhà, tiếng điện thoại vang khắp phòng, Bùi Dương mũ cũng không tháo, chạy nhanh qua nhận điện thoại.

“Alo, mami.” Giọng anh có chút thở gấp, vừa mới chạy vào mà.

Bùi Nhiễm Nhiễm nghe giọng con trai, trái tim bất an liền được xuống đất, lại nghe kĩ tí, mới cảm thấy không đúng.

“Dương Dương, hôm nay có ra ngoài không, sao bây giờ mới nghe điện thoại?” Bùi Nhiễm Nhiễm đanh mặt, vì hồi nãy gấp gáp, khống chế không được giọng, có chút gấp gáp.

- ----------- --------------

Bùi Dương lấy lại hơi thở bình ổn, tháo kính râm xuống, mới ra lời, “Mami, ở nhà buồn, con mang Noãn Noãn đi dạo 1 vòng, chẳng qua chỉ là khu vực gần đây, không đi xa.”

Nói xong, liền chủ động nhận lỗi, “Xin lỗi mami, khiến mẹ lo lắng!”

“Anh, anh nói dối…” Bùi Noãn chớp đôi mắt lớn, nhỏ tiếng tố cáo bên cạnh.

Bùi Dương trừng mắt nhìn em gái, kêu cô ngoan ngoãn, đừng nói chuyện nữa.

Bùi Nhiễm Nhiễm thở dài, nghe giọng xin lỗi mềm mại của con trai, lòng như bị đâm đến đau, “Xin lỗi bảo bối, mami lúc nãy gấp quá. Qua thêm 1 tuần nữa, mami đưa con và Noãn Noãn đến trường mầm non, đến lúc đó không cần ở nhà buồn chán nữa.”

“Được. Mami ăn trưa chưa?” Bùi Dương lập tức chuyển chủ đề, nếu mami hỏi thêm, anh nhất định nhịn không được khai hết.

“Mami ăn rồi, con và Noãn Noãn ăn chưa? Trong tủ lạnh có món nấu sẵn, hâm nóng là ăn được!” Bùi Nhiễm Nhiễm không yên tâm dặn dò, nghe giọng con trai, liền nhịn không được đau lòng.

Trưa 2 con không ai chăm sóc, cũng may là Dương Dương hiểu chuyện, chẳng qua dù thế nào cô cũng không thấy yên tâm.

Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, nhất định phải nhanh chóng đưa con vào mầm non.

Nhưng trường mầm non trong nước không dễ vào, đặc biệt là công lập. đầu vào quả thực quá cao, khiến người khác nhìn mà không dám bước tiếp.

Cảnh Thần Hạo vẫn luôn ở phòng nghỉ, sau khi nghe lời của Bùi Dĩ Hàn, hai mắt nửa híp, đột nhiên hiểu ra.

Đây… có thể là cơ hội của anh.

Bùi Dĩ Hàn sinh con ở Anh, quốc tịch hoặc là Anh, hoặc là không có, tình huống này, muốn vào mầm non rất phiền phức.

Nhưng nếu là anh…

Sau khi gọi xong cho con, Bùi Nhiễm Nhiễm quay người lại, liền thấy người đàn ông dựa vào cửa nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng, thần sắc cổ quái.

Cô thu điện thoại vào, bình thản đi qua, ngữ khí lãnh đạm và xa cách, “Còn chưa đến 5 phút.”

“Ừ, theo tôi.”

Cảnh Thần Hạo gật đầu, nhìn sâu vào cô 1 cái rồi quay người rời đi, Bùi Nhiễm Nhiễm ngây người, trấn tĩnh lại nhanh chóng đi theo.

- ----------- --------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status