Sủng ái của Bá thiếu: Bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu

Chương 698


Cô nhìn Mẫn mẫu từ phía đối diện tiến vào, cô thật sự không ngờ tới Mẫn mẫu lại quay vào trong phòng của bọn họ

Cô cười chào hỏi, “bác gái”

“Các con?” Mẫn mẫu nhìn thấy hai người bọn họ, “tình huống gì vậy? Làm sao thế? Mẫn Lệ làm gì chọc giận cháy rồi sao? Hay là hai đứa là đang lừa bác, hai đứa không phải là bạn trai bạn gái!”

Ánh mắt của Mẫn mẫu đúng thật là vẫn còn khá sắc bén à!

Thế này đều có thể nhìn ra được!

Theo lý mà nói, với điều kiện như của Mẫn Lệ, không thể nào không tìm được bạn gái à!

Điều kiện gia đình tốt như thế, còn khá đẹp trai, nhất định là bởi vì duyên cố của cái giọng nói quá lớn

“Bác gái, điều này...” cô nhìn một cái sang Mẫn Lệ ở bên cạnh, “đều là anh ấy, cháu tối qua nhìn thấy trên điện thoại của anh ấy một đoạn tin nhắn mùi mẫn của một người phụ nữ gửi cho anh ấy, cháu giận quá, liền phạt anh ấy ngủ trên ghê sopha, cháu sau này không thế nữa, chỉ cần anh ấy đừng đội mũ xanh (ý chỉ ngoại tình) lên đầu cháu là được, cháu tuyệt đối sẽ không để anh ấy ngủ ghế sopha, cháu cũng không nớ để A Lệ của nhà chúng ta ngủ trên ghế à”

Mẫn Lệ nhìn thấy khuôn mặt tiến sát lại gần của cô ấy, quỷ sai thần khiến thế nào mà quay thẳng với mặt của cô, hôn lên đó

Mẫn mẫu nhìn thấy hành động của hai người bọn họ, đặc biệt là nghe được lời của Cố Linh, lập tức tối sầm mặt nhìn Mẫn Lệ, “con làm sao thế hả? Lại còn có người phụ nữ khác, có bạn gái rồi không nên bắt cá hai tay, lúc để con tìm, thì một người đều không tìm thấy, bây giờ tìm được rồi còn tìm mấy người liền phải không?”

“Mẹ, con không có đẻ ý cô ta, có thể chỉ là ngưỡng mộ, nhưng con không biết” Mẫn Lệ vô tội nói

“Được rồi được rồi, thời gian không còn sớm nữa, xuống lầu ăn cơm thôi” Mẫn mẫu cũng ngại lưu lại trong phòng quá lâu, quay người rời đi, tiện thể đóng cánh cửa lại

Cửa vừa mới đóng lại, Mẫn Lệ đang chuẩn bị nói, thì bị Cố Linh bịt miệng ngay lại!

Anh trợn trừng to con mắt lên, biểu thị kháng nghị

Cố Linh trừng mắt lại với anh ta, nhỏ tiếng nói, “cách âm trong phòng của nhà anh thế nào?”

“Tôi không biết, tôi đâu có đưa bạn gái về qua đâu mà thử” Mẫn Lệ cũng cố nhỏ giọng xuống

Thế thì nguy hiểm rồi

Mẫn mẫu không thể nào mà nhanh như thế tin tưởng bọn họ

“Cầu xin tôi tha thứ cho anh”

Mẫn Lệ đang sẵn sàng cự tuyệt, nhìn thấy cô liếc về phía cửa phòng, lập tức gật gật đầu

Cố Linh buông ngay miệng của anh ta ra, nhìn anh

“Tiểu Linh, Tiểu Linh, Linh Nhi, anh sai rồi, tha thứ cho anh đi! Tối qua em đã kéo vào danh sách đen rồi, anh sẽ không liên hệ với những người phụ nữ khác nữa, Tiểu Linh...” anh sắp bị chính bản thân mình gây nên buôn nôn rồi

Tuy rằng như thế này mở tròn con mắt gọi tên của một người phụ nữ

“Anh thề đi! Nếu không thì em không thể nào dễ dàng như vậy mà tha thứ cho anh, đàn ông đều là trong miệng nói thì nghe hay lắm, có lần một thì sẽ có lần hai! Em nào biết sẽ còn có lần sau nữa không” cô kéo chiếc chăn ở trên người mình, ở bên dưới chăn chân đạp đạp anh ta

Mẫn Lệ từ từ dịch chuyển về phía bên cạnh giường, anh nhăn mặt, rốt cuộc là muốn làm cái gì đây?

“Sẽ không có lần sau, tuyệt đối sẽ không có lần tới” anh giọng nói kiên định

Cố Linh hôn gió một cái, tiếng có chút lớn

“Đến lượt anh đó, liên tục hôn đi” cô hạ thấp giọng nói xuống

Anh hôn không khí?

“Tiếng to một chút” co lại dặn dò một tiếng

Còn tiếng lớn hơn chút?

Cô ấy chắc chắn không có vấn đề chứ?

“Tiểu Linh, anh...” Mẫn Lệ nhìn thấy cô ấy đứng dậy mặc áo, mà anh ta thì phải đối diện với không khí chơi trò hôn gió

Cố Linh nhìn anh ấy tu miệng lên phát ra tiếng, cười có chút vui sướng

Đột nhiên, thì đạp một cái lên người anh ấy

“A...”

“Nhẹ chút!”

Cố Linh nhìn điệu bộ kêu thất thanh của anh ta, nhỏ giọng nói, “còn nói anh không phải là tiểu thu (ám chỉ người sẽ phải chịu đau)”

Anh có thể thế nào chứ?

Anh cũng rất tuyệt vọng à!

Nhưng không có cách nào, chỉ có thể như thế thôi!

Cố Linh đã nhảy xuống khỏi giường, đứng bên cạnh, “a...ưm... A Lệ...”

Mẫn Lệ hoàn toàn sững người, dựa lên trên đầu giường nhìn cô ấy diễn kịch, nói chính xác hơn chỉ là âm thanh mà thôi

“A...nhẹ, nhẹ chút mà...”

Đây có còn là sư tử cái Cố Linh đó không?

Hoàn toàn không phải à!

“Anh thật xấu à! Khiến người ta đau rồi” ánh mắt của cô trừng lên nhìn Mẫn Lệ, trong mắt như đang nói, đến anh rồi đó

“Tiểu Linh, em không phải thích anh như vậy sao?”

Anh thật sự muốn nôn rồi!

Cố Linh cũng cảm thấy sắp nôn ra mất, không biết người đang nghe trộm góc tường đã rời đi hay chưa

“Ừm, đáng ghét....”

Cô nói xong thì bịt miệng lại, thức ăn từ tối hôm trước cô như muốn nôn ra vậy, nếu như không bị tiêu hóa rồi, chắc đã nôn ra quá!

Chắc người ở bên ngoài có khả năng đã đi rồi, cô cũng không gọi thêm, quay người đi ra phía ghế sopha ngồi xuống, bây giờ thì ổn rồi

Không thể sớm như vậy mà đi ra ăn sáng được!

Cô lườm một cái về phía Mẫn Lệ đang nằm trên giường, tối hôm qua lại dám không đóng cửa, để Mẫn mẫu đi vào

Đều là lỗi của anh ta!

Mẫn Lệ nhìn thấy cô ấy ngồi trên ghế sopa, anh ném bỏ chiếc chăn ở trên người xuống đất, rồi nằm thẳng tưng trên giường luôn

Đằng nào bây giờ cũng tạm thời không thể đi ra ngoài, còn không bằng tiếp tục ngủ một chút

Trong căn phòng đột nhiên trở nên yên lặng, cô nhìn Mẫn Lệ nằm đó, thực sự là ngủ mất rồi

Tim của anh ta đúng là khá rộng rãi à!

Ở trong phòng gần thêm hai tiếng đồng hồ nữa, hai người họ mới cùng nhau đi ra

Khi đi xuống rõ ràng cảm thấy trên mặt của Mẫn phụ Mẫn mẫu đều mỉm cười, quả nhiên Mẫn mẫu sau khi rời đi thì nghe trộm

Cô may mà phản ứng nhanh

Hai người ăn sáng xong thì liền rời đi, lúc sắp đi, Mẫn phụ Mẫn mẫu đặc biệt tiếc nuối không nỡ mà nhìn cô, kéo tay cô kêu cô thường xuyên đến chơi

“Bác gái, cháu có thể không thể thường xuyên đến được, công việc của cháu khá bận rộn, vả lại thường xuyên phải bay đi khắp thế giới, nhưng mà có thời gian, cháu sẽ cùng với A Lệ quay về thăm hai bác, hai bác phải bảo trọng sức khỏe nhé” Cố Linh mỉm cười nói

“Được” Mẫn mẫu không nỡ thả tay cô ra

Mẫn Lệ đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ, có cần phải thương tâm vậy không?

Lại không phải là con dâu thực sự!

Hai người họ ngồi lên trên xe, lái đi không được bao lâu, Cố Linh gỡ bỏ chiếc vòng ngọc trên người xuống, không có nói lời nào đặt lên trên bục ở chính giữa, rồi dựa người lên trên thành ghế, nhắm mắt giả ngủ

Mẫn Lệ liếc cô một cái, không nghĩ đến cô ấy lại...chủ động trả lại

Quả nhiên là đối với anh không có chút ý gì

Anh chẳng lẽ không có mê lực thế sao?

Mà lại không chờ đợi nổi muốn chia cách khỏi anh

Cố Linh ngủ được một lúc, thực chất cứ luôn không có được ngủ, nhưng mà ở trong mắt của Mẫn Lệ nhất định là ngủ rồi

Anh nghiêng đầu sang nhìn ra ngoài cửa xe, đã lên đường cao tốc tấp nập, bốn phía đều là xe, cô ấy có thể xuống xe rồi, bọn họ có thể chia tay rồi

“Phía trước mặt có thể dừng xe, anh yên tâm, tôi sẽ không bám diết lấy anh, chúng ta cũng không có phát sinh cái gì” giọng nói của cô bình tĩnh

“Ý của tôi không phải là thế” Mẫn Lệ thật sự dùng xe lại ở bên đường, “cô...”

Anh còn chưa kịp nói gì, Cố Linh ở bên cạnh đã cởi bỏ dây an toàn, mở cánh cửa bước xuống

Cánh cửa xe ở bên cạnh người anh nhanh chóng được đóng lại, ánh mắt của anh thuận theo bóng hình của cô nhìn theo, dần dần chìm vào trong dòng người đang di chuyển, nhưng mà bóng hình của cô vẫn rõ ràng như thế

Anh ngoảnh đầu sang nhìn chiếc vòng trên xe, anh mới nghĩ ra, anh đến cách liên hệ với cô đều không có

Chiếc xe đột nhiên quay đầu trở lại, nhưng mà bên đường đã hoàn toàn không còn bóng hình của Cố Linh nữa

Giống như là từ trước đến giờ đều chưa từng có nhìn thấy, từ trong thế giới của anh biến mất rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status