Sủng ái của Bá thiếu: Bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu

Chương 820


Dồn dập không ngừng chụp hình bóng dáng của hai người, trực tiếp úp lên mạng ngay.

Nôn nóng kéo anh ta vào trong xe, túm chặt anh ta không buông ra, “Đường tổng, anh không cảm thấy mình luôn lạnh lùng với tôi, và khộng cảm thấy cắn rứt lương tâm?”

“Không hề.”

Cô ta thiếu chút nữa tuyệt vọng té nhào.

Cái quái quỷ gì thế?

Anh ta không thương cô tí gì sao?

“Nói thật đi, tối nay anh ghé đây là muốn thăm dò ai?” cô ta cười dựa người vào anh, thời gian của một năm đó.

Không muốn xem thì cũng đã xem hết bao nhiêu lần rồi.

Đối với cơ thể anh tam ừm cô vẫn muốn tựa vào.

“Là cô.”

“Thật không? Tôi không tin mấy? hôm nay tôi không có vai diễn nào cả!” cô ta trợn mắt nhìn anh ta, “anh đừng nói với tôi là anh muốn xem vai diễn của ngày mai nhé?”

“Ừm,” Đường Sóc nhẹ nhàng gật đầu.

Anh ta không đến xem, thì người con gái này sẽ làm bậy lên.

“Không ngờ Đường Sóc anh lại có hứng thú đó, quả nhiên đàn ông đều như nhau cả, vậy tối nay sau khi tôi ăn xong, nhất định sẽ ngăm mình trong nước, cho thật xinh đẹp, để ngày mai để lộ mảnh lưng ra mới đẹp được!” trước đó cô có chút lo sợ, nhưng bầy giờ hết sợ rồi!

Có anh ta ở bên cạnh trông chừng, nam nhân vật chính đó mà có làm gì, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho anh ta đâu!

Đường Sóc cúi đầu nhìn tay cô ta, “vẫn chưa buông tay, muốn nắm đến khi nào đây?”

“Cả đời sao! Đường tổng……” cô ta không những nắm tay anh ta, bây giờ lại càng đứng dựa người sát vào cô hơn, “Sóc ơi!”

Cô ta lập tức đổi luôn xưng hô, thực ra sớm đã muốn thay đổi rồi.

“Trên thế gian này còn có nhiều người đàn ông tốt đang chờ cô chinh phục đấy, ngoan……đi đi! Tha cho tôi.” Anh ta nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cô, di dời tay cô ra.

“Không thích thì không thích! Tại tôi tự mình đa tình!” anh ta thật là quá đáng!

“Dừng xe!” bỗng nhiên cô ta quát lên một câu.

“Chị, chị muốn xuống xe à? Nơi đây rất hoang vắng á?” Tiểu Mạc quay sang sau nhìn cô ta.

Tài xế đã cho xe dừng lại.

“Đừng bướng nữa.” Đường Sóc nhìn mặt nghiên của cô ta, “tôi……”

“Cái gì mà tôi?” nôn nóng ngẩn đầu lườm mắt nhìn anh ta, giúp anh ta mở cửa xe ra, “Đường tổng, mời anh đi xuống!”

Sau đó, cô dùng tay đẩy anh ta ra, “đi xuống đi xuống đi, chỉ có người đàn ông nào là bạn trai tôi mới được ngồi thôi! Không cho anh ngồi!”

Đường Sóc bị cô đẩy xuống, bèn tự giác xuống xe.

“Cho xe chạy đi!” cô ta đóng sầm cửa lại, “mau cho xe chạy!”

“Chị, như vậy không được!” Tiểu Mạc nhìn ra sau lưng Đường Sóc, thế là sau đó họ lại mặc kệ anh ta.

“Không sao! Anh ta sẽ không sao cả, tự nhiên sẽ cho trợ lý đến đón anh ta.” Cô ta nói rồi tựa người vào ghế.

Tiểu Mạc thấy Đường Sóc dần xa, đây có phải là trong truyền thuyết hay nói nhất ngôn bất hợp là đẩy xuống sao?

Trong lòng thương xót Đường tổng một giây.

Họ đến chỗ ăn cơm trước, trong lô ghế cũng chỉ có hai người họ thôi.

Nôn nóng tùy ý ngồi lại một chỗ, lấy cái điện thoại lướt weibo, cảnh họ vừa mới cùng nhau đi ra đã được đưa lên trang weibo rồi.

Cô nhìn thấy rất nhiều bình luận trên đó, có chúc phúc, có bất mãn, các fan cứ thế bám chặt mà nói.

“Chị, Đường tổng không có trong làng giải trí, sao lại có nhiều fan đến thế, còn nhiều hơn những người nổi tiếng trong làng giải trí nữa!”

“Những người đó nhan sắc và giá trị, gia thế, nhân phẩm không sánh bằng anh, ngay cả tiền cũng không nhiều bằng anh ta.” Cô ta cũng không ngẩn đầu trả lời.

Đường Sóc vừa mới đẩy cửa bước vào thì nghe thấy bàn tán về cô ta.

“Cho nên, trong lòng của cô, tôi là người như thế à? Trên thế gian này có rất nhiều người có thể đáp ứng điều kiện của cô mà.” Đường Sóc nhịp bước ung dung đi vào trong, mặt tuấn tú cười.

Đường tổng đến rất nhanh!

Bọn họ vừa mới đến đây không bao lâu!

Trợ lý Tiểu Mạc bỗng nhiên đứng dậy, “tôi đi nhà vệ sinh trước, mọi người từ từ nói……”

Khu ghế lô rất nhanh chóng chỉ còn lại hai người.

Nôn nóng ngẩn đầu nhìn anh ta, cúi đầu tiếp tục lướt weibo, “thật đáng tiếc, lúc nãy để anh xuống xe không có người nào chụp được cảnh đó, lúc đó nhất định sẽ vui lắm!”

“Ưng Thường Nguyệt, rốt cuộc cô muốn gì?” Đường Sóc đi theo cô ta, lại còn có tâm trạng lướt weibo nữa à.

“Tôi muốn ở bên anh mà! Nhưng mà anh không thích tôi, tôi chỉ là muốn giận lẫy tí thôi, chẳng lẽ không được à? Nhưng anh lại không phải là bạn trai tôi, thì không có tư cách nào quản tôi!” cô ta không thèm dòm ngó đến anh.

“Tôi là ông chủ của anh.”

“So?” cô ta vô tư xem điện thoại, “quan hệ giữa ông chủ và nhân viên chỉ dựa trên lợi ích mà thôi, tuy rằng chúng ta không phải là quan hệ yêu đương gì, vậy thì cuộc sống cá nhân, anh không có quyền hỏi tôi, tôi muốn thích ai thì thích.”

“Ừm, tùy cô, đừng có yêu tôi nữa.” Đường Sóc lại quay lưng đi, đi qua bên kia ngồi xuống.

Cô ta dừng tay lướt điện thoại lại, cái gì mà gọi là không thích?

Thì vẫn cứ thích đó!

Quả nhiên là người không có lương tâm, cô làm sao mà có thể thích một người như vậy?

Cô ta nhất định đã thích một Đường Sóc giả tạo?

Dần dần những người trong tổ kịch đến rồi, trong khu ghế lô lại rất náo nhiệt.

Thế là Đường Sóc và Ôn Thủy đã cách ra, cũng không ai ngồi vào.

Sự thật đang báo với mọi người là hai người họ đang gây gỗ với nhau, các người hãy cách xa ra!

Đừng trêu chọc.

Ôn Thủy nhanh chóng cất điện thoại lên, gương mặt xinh đẹp lộ lên một nụ cười nhẹ, giống như không xảy ra chuyện gì cả.

Và Đường Soc gương mặt vẫn cười nhẹ nhàng, vẫn như thường ngày.

Khiến cho mọi người không hiểu gãi đầu.

Nhân viên phục vụ đã bắt đầu lật đật lên món ăn.

Bởi vì Hòa Thảo đã đi tẩy trang, nên là người cuối cùng đến, chỉ còn dư lại chỗ của Đường Soc và Ôn Thủy.

Mọi người đều đồng tình cùng nhau nhìn cô ngồi giữa chỗ của hai người.

Ôn Thủy lườm mắt nhìn cô ta, phát hiện Đường Sóc không thèm ngó ngàng đến Hòa Thảo, mới yên tâm.

Nhưng mà không bao lâu, lúc bắt đầu ăn cơm, thì trở nên như thế.

Đường Sóc nghiên đầu nhìn sang Hòa Thảo, “cô muốn ăn gì?

“Á……”

Hòa Thảo đang ngồi ăn, bỗng nhiến Đại Boss lại để ý cô á!

Người anh để ý đáng lý ra là Ưng Thường Nguyệt mới đúng, không phải, Ôn Thủy sao?

Chắc chắn cô nhất định ngồi sai chỗ rồi.

“Để tôi hỏi dùm cô!” Hòa Thảo nghiên đầu nhìn Ôn Thủy, “Đường tổng hỏi cô muốn ăn gì kìa?”

“Cô chắc chắn là anh ta đang hỏi tôi à, mà không phải là cô sao?” Ôn Thủy nắm chặt đôi đũa, gương mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.

“Tôi hỏi cô, Tiểu Thảo.” mặt đẹp trai của Đường Sóc người nhẹ, “muốn ăn gì nữa không?”

Cả người của Hòa Thảo ngây đi.

Đại Boss hôm nay uống nhầm thuốc không?

“Tôi không có, vậy đủ rồi.” cô ta liên tục trả lời, và cắm cúi, nắm chặt lấy đôi đũa, không biết làm sao.

Cô ta không muốn bị hiểu lầm á!

“Thật dễ nuôi, không háo ăn.” Anh ta bình tĩnh nói một câu, tiếp tục ăn cơm.

Trong lúc ăn cơm, thỉnh thoảng hỏi một câu Hòa Thảo.

Khiến cô ta ăn uống cẩn thận không dám ngẩn đầu, thực sự cô rất muốn nói một câu, cô ta và chủ tịch không có gì cả, thuần khiết!

Chủ tịch nhất định rất ghen, giận hờn, nên bây giờ mới cùng Ôn Thủy giận nhau!

Cử chỉ của Đường Sóc, không những Ôn Thủy không hiểu mà còn giận hơn, mọi người đều hiểu rõ, làm sao mà có thể như vậy được!

Bọn họ vẫn đang tốt với nhau mà?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status