Sủng ái của Bá thiếu: Bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu

Chương 925


Thường ngày có bảo vệ trông giữ mà?

"Sao rồi?" Bạc Ngôn vừa lái xe vừa nhìn cô ta, "có gì không đúng lắm?"

"Có người ở bên trong, chắc không phải ba mẹ chứ!" bỗng nhiên cô ta nghĩ đến khả năng này, "Bạc Ngôn, anh dừng xe!"

Anh ta thắng gấp một cái khiến xe ngừng lại ngay, và dừng ngay trước cửa lớn, bảo vệ đã đến phía trước.

"Nếu như là bác trai và bác gái, chúng ta có thể vào trong xem sao." Anh ta nói xong liền xuống xe, "Noãn Noãn, xuống xe đi!"

"Anh bị điên rồi à? Ba mẹ tôi bên trong, anh dám xuống xe à?" cô ta còn không dám làm phiền đến chuyện tốt của ba mẹ mình.

Trời mới biết ba mẹ ân ái đến cỡ nào, những năm gần đây, luôn ép anh trai phải vào công ty làm, chỉ vì sớm muốn anh trai nhậm chức, sau đó hai người cao chạy xa bay.

"Tôi có gì mà không dám chứ? Con dâu xấu hay con rể xấu cũng phải gặp cha mẹ đôi bên thôi!" anh ta chạy qua đầu xe, mở cửa ra, "Noãn Noãn, ngoan, mau xuống xe!"

"Đồ khùng, tôi không muốn xuống!"

"Noãn Noãn......" anh ta dựa người vào bên cửa, "thế mà lại dám nói thế à, chúng ta chỉ có thể ngủ phòng ngủ ma mị thôi, nhưng hy vọng là không có thể loại vi rus gì cả."

"Anh......" cô ta nhìn thấy bảo vệ đang đi qua, "Ba mẹ tôi có bên trong không?"

"Bẩm tiểu thư, không có, chỉ có bạn của tiểu thư cô Vu bên trong đó, đến đây vào buổi chiều."

"Ngư Ngư?" anh ta bỗng chốc từ trên xe đi xuống, "xe chạy vào trong."

Bây giờ đến lượt Bạc Ngôn không muốn đi.

Cô ta đã đi vài bước, quay đầu mới thấy Bạc Ngôn đứng phía sau, "anh muốn gì?"

"Tôi sợ cô ta!" anh ta nói chuyện thẳng thắn, thực sự không phải là sợ, chỉ là không muốn bị phụ nữ đeo bám, đặc biệt không thích phụ nữ.

Nếu là Noãn Noãn đeo bám anh thì anh ta sẽ rất vui vẻ!

"Anh lại sợ một người phụ nữ?" cô ta đứng trước cửa lớn, "thôi vậy, tùy anh vậy! tôi không muốn sống trong sự mê hoặc ấy!"

Bạc Ngôn nhìn bóng dáng của cô ta không chút lưu tình mà chạy đi, người phụ nữ này......

Có cần vô tâm đến vậy không?

Nhìn Như Quả rất tỉnh táo, nhưng nhìn Vu Ngư Ngư thì không được á?

Anh ta đành đi theo, đã nghe anh ta gọi tên của Vu Ngư Ngư, nghe rất thân thiết!

"Noãn Noãn, sao cậu lại quay về thế! Tớ cứ nghĩ cậu còn đang ở nước ngoài ấy, ánh mắt liếc nhìn Bạc Ngôn bước vào nhà, "hai người biết nhau rồi, tớ không cần phải giới thiệu nữa."

"A Ngôn, anh cũng đến rồi à." Vu Ngư Ngư cười nhợt nhạt nói, nhẹ nhàng chào hỏi.

Nhưng mà sao hai người cùng quay trở về thế, vả lại trễ lắm rồi

Chẳng lẽ hai người ở bên nhau rồi?

"Tớ buồn ngủ rồi, lên lầu ngủ thôi, Bạc Ngôn có rất nhiều phòng ngủ, cậu tự chọn nhé, lầu ba không được phép chọn, là chỗ của ba mẹ tớ!" cô ta ngáp một hồi, bèn đi lên lầu.

Bạc Ngôn nhìn bóng dáng cô ta vui vẻ rời khỏi, lập tức làm bộ dạng ngáp một hơi, "tôi cũng buồn ngủ rồi, hôm nay rất mệt mỏi, người đẹp Ngư Ngư, sớm nghỉ ngơi đi nhé!"

"Ừm, ngủ ngon." Cô ta cười ánh mắt đưa tiễn bóng dáng của hai người.

Bạc Ngôn đi theo sát Noãn Noãn lên lầu, chọn căn phòng bên cạnh cô ta.

Đêm hôm nay, Cảnh Bùi Noãn ngủ rất ngon, cảm giác ngủ trong nhà của mình không giống nhau.

Thoải mái!

Dưới nhà đã chuẩn bị buổi sáng xong hết rồi, lúc cô ta xuống lầu, chỉ có Vu Ngư Ngư một người, Bạc Ngôn hiển nhiên vẫn chưa thức dậy.

"Để tớ gọi anh ta, hôm nay có chính sự." cô ta cầm ly sữa lên, vừa uống vừa đi lên lầu.

Mở cửa phòng ra, bèn nhìn thấy anh ta lộ cái lưng ra, chân lớn, trên người chỉ có cái quần lót, thật sự......diêm dúa lòe loẹt!

"Bạc Ngôn, thức dậy đi, anh quên hôm nay chúng ta còn việc quan trọng à? Tang lễ của ba anh đấy!" cô ta bình tĩnh đi vào trong, "anh ngủ như heo vậy đấy? không có chút phản ứng gì cả!"

Bạc Ngôn vẫn không nhúc nhích, vẫn còn nghe được anh ta ngáy nhẹ.

"Anh thật sự ngủ say đến thế à?" cô thật sự phục anh rồi!

"Anh có muốn tôi sài cách hôm qua để gọi anh dậy không?" cô ta vòng qua giường lay người anh dậy, nhìn thấy anh ta vẫn còn nhắm mắt, hét lên vài tiếng, "Bạc Ngôn! Bạc Ngôn!"

"Ừm......" anh ta hừm tiếng nhẹ nhàng, bỗng nhiên giơ tay lên, kéo tay cô một cái.

"Anh đang làm gì thế! Bạc Ngôn, buông tay ra......" thân thể cô ta không ngừng né.

Ly sữa trên tay bị đổ vơi ra, văng vào mặt của cô, những giọt sữa màu trắng chảy chầm chậm xuống.

"Bạc Ngôn, anh muốn chết đúng không?" cô ta nhắm chặt mắt lại, cô ta tốt bụng kêu anh ta dậy, mà anh ta lại dám......

Bạc Ngôn cảm thấy những giọt nước ẩm ướt rớt trên tay mình, ý thức được nên mở mắt ra nhìn, nhìn lên thấy mặt cô ta toàn sữa, không ngừng cười, "tốt rồi, sẵn tiện làm đẹp!"

"Hai người đang làm gì thế!" Vu Ngư Ngư đứng ngoài cửa, nhìn thấy cử chỉ của hai người, đặc biệt chú ý đến mặt của Noãn Noãn lấm lem sữa, nên nghĩ bậy!

"Thế mà......hai người......không đóng cửa lại!" cô ta nhanh chóng quay người bỏ đi.

Cô ta chỉ nghe Noãn Noãn không ngừng gọi tên của Bạc Ngôn, lên đó xem, không ngờ rằng họ lại làm chuyện như thế.

Chả phải Noãn Noãn không thích cô ta sao?

"Lần này đã hiểu lầm sai rồi." cô ta lau bỏ những giọt sữa trên mặt, "Bạc Ngôn, anh tốt nhất lát nữa giải thích rõ ràng nha."

"Tại sao lại phải giải thích? Cô ta đâu phải chồng cô, lại không phải là bạn gái tôi, chúng ta làm gì, tại sao lại phải giải thích?" anh ta đứng dậu bước xuống giường, nhìn cái mền mỏng bị ướt, "cô ta muốn nghĩ gì thì có sao đâu?"

"Nhưng cô ta thích anh mà!"

"Thế tôi buộc phải thích cô ta sao? Nghịch lý?" chỉ là anh ta không cẩn thận làm đổ sữa lên mặt cô thôi, không có gì tàn nhẫn với anh ta cả sao?

"Tiểu Noãn Noãn, cô cảm thấy sao nếu như cô ta biết cô giả làm bạn gái của tôi, cô ta sẽ hận cô hay là hận tôi đây?" miệng của anh ta nhìn cười nhẹ nhìn bóng dáng của cô, "Tiểu Noãn Noãn, không ai giống cô lấy bạn trai mình đi giới thiệu cho người khác cả."

Cảnh Bùi Noãn đi đến trước cửa quay đầu lại nhìn, "tôi chỉ là có lòng tốt giúp anh thôi, đừng khiến bạn bè chúng tôi gây gỗ nhau chứ"

"Vậy có thể nói bạn của cô không biết tự mình hiểu việc, tôi đã nói rõ ràng rồi mà, không thích cô ta."

"Không thể nói xấu Ngư Ngư được, cậu ấy đã từng cứu tôi!" cô ta đã đóng cửa lại, "lúc nhỏ, ở trong trường học!"

"Là ân nhân cứu mạng của cô, thì là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi hiểu!" anh ta nhất định sẽ giữ khoảng cách mà!

Bọn họ đã xuống lầu rồi, Vu Ngư Ngư đã ăn sáng xong, ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi!

"Ngư Ngư......" cô ta cười đi qua đó, "vừa mới......"

"Không sao không sao, tôi xem như chưa từng thấy gì, nhưng mà hôm nay các người bận lắm sao? Muốn đi đâu?" Vu Ngư Ngư tùy tiện hỏi một câu.

"Chúng tôi đến nhà cô ta có chút chuyện."

"Hôm nay chúng ta không có việc gì cả, nếu không, thì đi cùng nhau?" cô ta quay đầu, nhìn Bạc Ngôn đi vào nhà hàng, "có được không?"

"Cái này......" Noãn Noãn do dự, mỉm môi, "không phải chúng tôi không cho cô đi, mà là hôm nay không có việc tốt gì cả, nên......"

"Vả lại, ngày mai cậu còn phải thi đấu, nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi!" cô ta cảm thấy mấy chỗ tang lễ không thích hợp cho người sắp thi đấu đến.

"Thi đấu cậu biết mà, tớ luôn để mọi thứ tự nhiên, cũng không mấy lo lắng, vả lại hai người cũng không ở đây, một mình tớ ở đây cũng buồn chán lắm?" Vu Ngư Ngư kéo tay cô, "cô đi ăn cơm trước đi!"

"Cậu còn thích anh ta chứ?" Noãn Noãn không nhanh chóng rời khỏi, giả bộ làm bạn gái anh ta, nếu Ngư Ngư muốn đi, thì nói với cô một tiếng
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status