Sủng mị

Chương 1710: Tập kích Thiên Hạ thành


Lúc này chạy trốn đã quá muộn rồi, bọn họ chỉ có thể chờ đợi Ma nhân kinh khủng kia đi tới thu hoạch tính mạng từng người một.

Ở trước mặt Bán Ma cao đẳng Bất Hủ, tất cả Hồn sủng chuẩn Bất Hủ và sơ đẳng Bất Hủ quá mức yếu ớt, căn bản không chịu nổi một kích.

Ba vị chủ quan Thần Tông không có may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị Sở Mộ thẳng tay giết chết.

Mười mấy người Tân Nguyệt Địa còn sống sót thấy một màn như vậy liền trợn mắt há mồm kinh ngạc, không có cách nào diễn tả nội tâm rung động của mình.

Sau khi Sở Mộ giết chết một gã chủ quan cuối cùng mới chậm rãi bay trở về tòa thành. Ma khí táo bạo nhấc lên một trận cuồng phong rét lạnh thổi quét bốn phương, cũng may là gã Ma nhân này chính là vương giả của bọn họ. Nếu không, giờ phút này cả đám người đã sợ hãi hôn mê bất tỉnh từ lâu rồi.

"Hắn có thể nghỉ ngơi rồi!"

Sở Mộ hạ xuống trước mặt Diệp Hoàn Sinh, ánh mắt nhìn vào Vân Môn lão nhân lộ vẻ cảm kích.

Lúc này Diệp Hoàn Sinh đã khôi phục tinh thần trở lại, nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng tiếc thương vì cái chết của lão sư.

Hắn và Khuynh Tư đều là cô nhi do Ứng Vinh nuôi lớn. Ứng Vinh là sư phụ của bọn họ, đồng thời cũng là phụ thân. Hắn dạy dỗ nghiêm khắc chỉ mong bọn họ lớn lên thành tài. Nhưng Ứng Vinh mất sớm đã lưu lại trong lòng Diệp Hoàn Sinh mất mác rất lớn.

Thời điểm Vân Môn lão nhân muốn thu hắn làm đệ tử, Diệp Hoàn Sinh ban đầu cũng không tình nguyện, nhưng nhiều năm tiếp xúc đã dần dần thay đổi suy nghĩ của hắn. Lão nhân này tận tâm chiếu cố làm cho hắn kính ngưỡng và tôn trọng.

Vân Môn lão nhân có rất nhiều đệ tử, Diệp Hoàn Sinh không rõ tại sao lão nhân lại đưa đồ vật quý trọng kia cho mình. Nhưng hiện tại hắn đã nhận hiển nhiên là gánh vác trọng trách được giao, làm như vậy mới là tôn sư trọng đạo, đồng thời cũng không uổng công tài bồi của lão nhân.

Sở Mộ vỗ vỗ bả vai Diệp Hoàn Sinh, không nói thêm điều gì.

Lấy thực lực Diệp Hoàn Sinh một khi thành trì thất thủ hoàn toàn có thể lựa chọn chạy trốn, nhưng hắn quyết định tử thủ, liều chết cùng với tòa thành đã chứng minh hắn tận lực. Vì thế Sở Mộ cũng không thể trách cứ, cứ đợi thời gian qua đi rồi lựa lời khuyên nhủ hắn sau.

Lãnh thổ bị mất còn có thể đoạt lại, nhưng người đã chết là hết. Đây là khoản tổn thất không có cách nào bù đắp.

Vân Môn lão nhân lựa chọn chết trận có lẽ là quyết định đúng đắn nhất, bởi vì hắn không muốn mình tiến vào già yếu rồi chết ở trên giường bệnh. Cường giả vốn nên chết ở trên chiến trường, thiêu đốt tính mạng của mình giết chết địch nhân mới là phương thức chứng minh giá trị cụ thể nhất.

Lão gia hỏa này thủ hộ thủ hộ Vân Môn mấy trăm năm, Tân Nguyệt Địa lại không có mấy người biết hắn. Sở Mộ cũng không biết hắn thủ hộ là vì cái gì, nhưng chắc chắn phải có lý do chính đáng. Và bây giờ Diệp Hoàn Sinh nối tiếp con đường của hắn, hẳn là lão nhân cũng ngậm cười nơi chín suối.

"Đông Cuồng Lâm quan ải thế nào rồi?"

Diệp Hoàn Sinh kiềm chế cảm xúc sầu não, bây giờ không phải là lúc bi thương.

"Liên minh chinh phạt rút lui, coi như là đại hoạch toàn thắng."

Sở Mộ nói.

Tiêu diệt gần nửa quân địch, chiến trường Đông Cuồng Lâm trên căn bản đã ổn định.

"Vậy thì tốt, ngươi quả nhiên là đáng tin hơn ta nhiều!"

Diệp Hoàn Sinh mỉm cười tự giễu.

"Còn sống bao nhiêu người?"

Sở Mộ mở miệng hỏi.

Diệp Hoàn Sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người ở phía sau, thản nhiên nói:

"Hẳn là nhiêu đây thôi, ngoài kia không thể còn người sống sót."

Đội quân Trừng Phạt điện cường đại và tàn ác nằm ngoài khả năng dự đoán của bọn họ, ngay khi bắt đầu chiến đấu đã rơi vào thế bị động.

Bây giờ ngoại trừ đội quân do Tần Nghiễm suất lĩnh đã bị giải quyết, đại khái còn có một nửa quân đoàn Trừng Phạt điện tiến vào lãnh thổ Tân Nguyệt Địa.

"Các ngươi trở về Vạn Tượng thành."

Sở Mộ nói với đám người kia.

Diệp Hoàn Sinh lắc đầu nói:

"Chúng ta vẫn còn chiến đấu được, chỉ tiếc cho những người đã hi sinh..."

Ánh mắt Sở Mộ nhìn lướt qua Diệp Hoàn Sinh và đám tướng lĩnh kia, mặc dù bọn họ vừa mới chiến bại những vẫn còn ý chí chiến đấu. Đó là bởi vì bọn họ không cam lòng, không muốn rời khỏi chiến trường giống như những người bị thương, tàn phế.

"Có rất nhiều thế lực lợi dụng thời cơ tiến vào lãnh thổ Tân Nguyệt Địa. Các ngươi trước tiên trở về Vạn Tượng thành chỉ huy quân đội, mau chóng phái binh trấn thủ những tòa thành trọng yếu ở vùng bắc bộ."

Sở Mộ nói.

"Được, chúng ta đã thất thủ một lần, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai."

Đằng Lãng cắn răng nói.

"Đám Yểm Ma của ta sẽ bảo vệ các ngươi rời đi."

Vân Môn đã thất thủ triệt để, Sở Mộ không thể nào lưu lại giữ một bãi phế tích, ngăn cản những thế lực khác tràn vào Tân Nguyệt Địa. Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ những tòa thành lớn ở khu vực chung quanh Vạn Tượng thành, nơi đó cất giấu rất nhiều tài nguyên cần cho cuộc chiến.

Hiện tại phần lớn nhân thủ Tân Nguyệt Địa đã phân ra các quan ải, cho nên lực lượng trấn thủ những tòa thành kia rất mỏng manh, có thể hễ đánh là vỡ, căn bản đỡ không nổi quân đoàn địch nhân đột kích.

Sở Mộ không dừng lại ở Thiên Sơn quan ải quá lâu, dù sao nơi này chỉ là khu vực cách xa trung tâm Tân Nguyệt Địa. Những địa phương khác cũng có tầm quan trọng không kém, vì thế Sở Mộ phải cấp tốc chạy đi cứu viện.

Sở Mộ không có trở về Đông Cuồng Lâm quan ải, mà để cho Chiến Dã, Dạ, tiểu Chập Long trấn thủ nơi đó. Lấy thực lực của chúng nó đối phó mấy nhân vật cấp chưởng môn đã trọng thương hẳn là không thành vấn đề.

Bản thân hắn một đường bay tới Vạn Tượng thành, đây là căn cơ của Tân Nguyệt Địa, binh lực canh giữ tòa thành không còn bao nhiêu. Vì thế hắn lo lắng những kẻ mưu đồ bất chính tập trung công phá nơi này.

Cũng may Vạn Tượng thành vẫn còn an ổn, nhìn qua trống trải, vắng lặng hơn trước kia rất nhiều. Ngày thường trong thành thường xuyên xuất hiện vô số Hồn sủng sư, thương nhân đi lại mua bán đông nghịt. Nhưng hiện tại chỉ có quân đoàn Mính Tiên Điểu bay tới bay lui dò xét, đề phòng kẻ địch xâm lấn.

Phần lớn lực lượng thủ hộ Vạn Tượng thành đã điều động tới các quan ải, chỉ còn lại một ít binh lực nên đội ngũ thành vệ quân tương đối khẩn trương.

Lúc này đang là giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống vùng đất rộng lớn.

Điểm cuối cánh đồng bát ngát đột nhiên xuất hiện một chi quân đội khải giáp màu xanh xếp thành hàng thật dài. Bọn họ đang gấp rút hành quân đi tới Thiên Hạ thành.

Tất cả binh lực Thiên Hạ thành đã bị điều động tới trấn thủ Bạch Yểm Ma thành, Đông Cuồng Lâm quan ải cùng với Phong Vũ thành. Hiện tại cả tòa thành chỉ còn lại dân thường và một ít Hồn sủng sư nhàn tản.

Thiên Hạ thành không phải trọng điểm của cuộc chiến tranh này, bởi vì nó tọa lạc ở khu vực trung bộ Tân Nguyệt Địa, không thể nào bị địch nhân tiến công. Cho nên nhóm cao tầng mới quyết định rút đi gần hết lực lượng thủ vệ tòa thành.

Nhìn thấy tòa thành trống không, đám tướng lĩnh chỉ huy quân đội kia liền mừng rỡ không dứt. Xem ra phó thủ đưa ra sách lược rất chính xác, vùng đất bên trong Tân Nguyệt Địa yếu hơn những tòa thành quan ải rất nhiều. Đây là một chi hải quân được phái đi đường nhỏ, men theo bờ biển bắc hải Tân Nguyệt Địa băng rừng vượt suối, sau đó theo xuyên qua Cấm cực tiến thẳng vào lãnh thổ Thiên Hạ thành.

"Tô Bộ, lực lượng thủ vệ Thiên Hạ thành không đáng kể. Chúng ta trực tiếp đoạt thành, hay là dừng lại quan sát một chút?"

Một nữ hải quân mở miệng hỏi.

"Trực tiếp vào thành!"

Tô Bộ dứt khoát ra lệnh.

Quân đội màu lam tiến quân thần tốc, nhanh chóng vượt qua cánh đồng bát ngát đi tới đại môn Thiên Hạ thành.

Thiên Hạ thành phòng ngự vẫn còn ở cấp bậc Cảnh thành, hoàn toàn không có tác dụng ngăn cản quân đoàn cấp chúa tể, đế hoàng tiến công.

Bộ thứ nhất Ô Bàn hải quân vô cùng thuận lợi công phá cửa thành, sau đó đi trên con đường chính nhanh chóng xâm chiếm phủ thành chủ.

"Dừng lại!"

Bỗng nhiên Tô Bộ giơ tay lên, mệnh lệnh cho tất cả thành viên hải quân dừng bước.

"Tổng soái, tại sao dừng lại? Thủ vệ tòa thành này quá yếu..."

Gã quân sư cảm thấy khó hiểu hỏi một câu.

Tô Bộ không trả lời, ánh mắt hắn tập trung vào pho tượng điêu khắc màu vàng kim đứng sừng sững ở giữa quảng trường.

"Tô Bộ, chuyện gì?"

Nữ hải quan đi theo bên cạnh hắn cũng nghi ngờ hỏi.

"Đây là Vương của bọn họ?"

Tô Bộ chỉ tới bức tượng điêu khắc khổng lồ phía trước mặt mình, mở miệng hỏi.

Nữ hải quan ngẩng đầu nhìn lên, loáng thoáng cảm thấy bức tượng điêu khắc này hơi quen, hình như đã gặp ở đâu đó…

Bỗng nhiên nữ hải quan chợt nghĩ tới một người, bức tượng điêu khắc này không phải là vị tiền bối một mình đối chiến Thất Lô hải xà vương ở hải vực lưu vong hay sao?

"Là... là hắn..."

Nữ hải quan trợn mắt kinh ngạc, lớn giọng kêu lên.

Vẻ mặt Tô Bộ trở nên trầm trọng dị thường, im lặng nhìn pho tượng vàng kim. Hắn đang hồi tưởng lại tình cảnh gã nam tử kia đại chiến với Thất Lô hải xà vương, trong lúc nhất thời mất đi dũng khí chiếm đoạt Thiên Hạ thành.

"Rút lui!"

Hồi lâu sau, Tô Bộ lớn tiếng phát ra mệnh lệnh.

Lúc này quân đoàn bộ hải quân thứ nhất đã tiến vào tòa thành, mọi người đều thấy đây là tòa thành không có bất kỳ lực phòng ngự. Vốn là sắp sửa đoạt thành, bọn họ không hiểu tại sao chủ soái lại lựa chọn rút lui?

Tất cả thành viên hải quân và tướng lĩnh cũng không hiểu nổi quyết định của tổng soái Tô Bộ.

"Mệnh lệnh của ta các ngươi không nghe thấy hả? Ta nói rút lui!"

Tô Bộ tức giận quát lớn.

Các tướng lĩnh mặc dù nghi ngờ vạn phần, nhưng không ai dám làm trái mệnh lệnh Tô Bộ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số bài thuyết pháp hay của các giảng sư từ trang thuyết pháp chẳng hạn như luat nhan qua o doi la co that thay thich tam nguyen, de nghe de ngu nhac phat giao 2018 ca co phat giao tinh tam hay nhat 2018 những bài giảng pháp này rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.