Sủng mị

Chương 293: Con đường thiên hạ


"Nhìn hai vị lo âu như vậy, đến Nguyên Tố đô thành có việc gấp hả?" Gã thanh niên tên là Hoa Trình tiến lên trước lập tức mở miệng hỏi thăm.

Sở Mộ đánh giá sắc mặt hai người này một vòng rồi nhàn nhạt nói: "Có việc cần phải hỏi thăm về hành tung của hai người bằng hữu. Ta nghĩ rằng bọn họ từng đi tới nơi này."

"Hai vị bằng hữu đó tên là gì? Có lẽ chúng ta sẽ hỏi thăm giúp ngươi." Một người thanh niên khác nói chen vào.

Ánh mắt Sở Mộ nhìn sang Diệp Khuynh Tư, nhưng Diệp Khuynh Tư hiển nhiên cũng không biết họ tên hai người kia. Nàng suy nghĩ một lát rồi mới nói: "Bởi vì quan hệ thân phận đặc thù, bọn họ chỉ nói cho chúng ta biết một cái tên giả, rất có thể bọn họ ở Nguyên Tố môn không dùng đến cái tên đó. Ta chỉ biết là bọn họ là người của Nguyên Tố đô thành ở Ly vực."

"À? Ly vực?" Hoa Trình khẽ nhíu mày, lộ ra mấy phần ngoài dự liệu.

Nguyên Tố môn ở Ly vực có xây dựng một tòa Nguyên Tố đô thành quy mô tương đối lớn, chiếm cứ một khu rộng lớn bên trong Ly thành. Những người có thể tiến vào nơi đó hoặc là thực lực cường hãn, hoặc là thân phận bối cảnh không đơn giản. Không phải là cái nơi nho nhỏ như Lãng Hà thành có thể đánh đồng.

"Nếu như là người Ly vực thì rất dễ hỏi thăm, nhưng Nguyên Tố môn có không ít hạn chế, muốn hiểu rõ phải hao phí một chút thời gian. Như vậy đi, ta thấy hai vị hẳn là đường xa đến đây, không bằng ta bảo nô bộc dẫn các ngươi nghỉ ngơi. Còn hai chúng ta sẽ nhanh chóng xử lý chuyện riêng rồi giúp các ngươi hỏi thăm tình hình. Các ngươi nghĩ thế nào?" Người thanh niên kia cũng bày ra thái độ nho nhã biểu hiện thành ý của mình.

Diệp Khuynh Tư liếc sang Sở Mộ, có lẽ là muốn hỏi ý kiến của hắn.

"Cũng tốt, vậy xin đa tạ hai vị." Sở Mộ gật đầu nói.

"Ha hả, ở xa tới chính là khách, hai chúng ta ưa thích kết giao bằng hữu các nơi, nói chuyện với nhau càng thêm hiểu biết mà. Hai vị không cần phải khách khí!" Hoa Trình cười nói, bộ dạng ôn hòa hữu hảo hết mức có thể, hoàn toàn không giống như một gã thiếu gia ăn chơi đàn đúm.

Diệp Khuynh Tư muốn nói gì đó nhưng nàng tạm thời không còn phương pháp nào khác, đành phải xuôi theo ý tứ của bọn họ tiến vào Nguyên Tố đô thành rồi hãy tính sau.

Lúc này có hai tên hộ vệ đi tới gần Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư, cung kính mời hai người bọn họ tiến về phía dãy lầu các cách đó không xa.

"Ngươi tin tưởng bọn họ?" Trên đường đi, Diệp Khuynh Tư lập tức dùng hồn niệm hỏi thăm Sở Mộ.

"Ta tin tưởng có thành tâm sẽ kết giao được bằng hữu tốt, nhưng tuyệt đối không phải là hai người bọn họ." Sở Mộ cười nói.

"Ừ, bọn họ cho ta cảm giác rất là giả dối." Diệp Khuynh Tư cũng không phải là thiếu nữ đơn thuần vừa mới ra đời, rất nhiều chuyện nàng chỉ cần nhìn lướt qua là có thể hiểu ngay vấn đề, sau đó tiến hành phân tích chuẩn xác nhất.

Hơn nữa, những năm này Diệp Khuynh Tư đi theo ca ca lưu lạc khắp nơi, đã nhìn thấy không biết bao nhiêu loại người. Tuy rằng hai thanh niên này biểu diễn rất khá, cũng che dấu ý định kỹ lưỡng, nhưng Diệp Khuynh Tư vẫn có thể nhận ra mấy phần giả tạo từ trong thái độ và cách nói chuyện của bọn họ.

"Hai vị, đây là sản nghiệp của thiếu gia chúng ta, không biết hai vị có dùng cơm không, nếu cần cứ tùy tiện phân phó xuống." Gã hộ vệ cung kính cúi người chào Sở Mộ và Khuynh Tư vô cùng lễ phép.

Lầu các là cao chừng mười thước, được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, khung cảnh xem như an tĩnh và đẹp đẽ.

"Hai vị cứ yên tâm nghỉ ngơi, Hoa Trình thiếu gia và Lục Đào thiếu gia là người có thân phận rất cao ở Nguyên Tố đô thành. Hỏi thăm tin tức không khó chút nào, nếu như hai vị ở lại vài ngày nhất định sẽ nghe thấy chuyện tình về Hoa Trình và Lục Đào thiếu gia. Danh tiếng Bọn họ ở Lãng Hà vực tương đối tốt." Lúc này chợt có một lão nô bộc đi tới, vừa mới xuất hiện đã tâng bốc hai vị thiếu gia lên tận mây xanh.

"Hai vị thiếu gia là thanh niên đứng đầu tại Lãng Hà vực, năng lực khống chế Nguyên Tố Hồn sủng cực mạnh. Nếu hai vị có thời gian nhàn hạ thì có thể đi xem hai vị thiếu gia chiến đấu." Lão nô bộc ăn nói đúng là rất chuyên nghiệp.

Diệp Khuynh Tư cũng biết hai tên thiếu gia này đang chơi đùa cái dạng gì, nếu như dùng để đối phó một vài thiếu nữ ngây thơ, mới lớn có lẽ còn có tác dụng. Không những làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc và tò mò, nếu như trong lúc vô tình sẽ suy nghĩ theo chiều hướng tốt, nể phục bối cảnh và thực lực cao siêu của bọn họ. Từ từ rơi vào cạm bẫy lúc nào không biết.

Chỉ tiếc là Diệp Khuynh Tư không chịu đạp lên cái bẫy này, cái gì là Hoa Trình thiếu gia, Lục Đào thiếu gia, cái gì là cao thủ đứng đầu Lãng Hà vực chiến đấu với nhau? Bên cạnh nàng chính là một thanh niên đỉnh phong của Tây Giới, tiếng tăm lừng lẫy đang nổi như cồn kia mà. Chỉ cần là người có chút đầu óc, suy nghĩ so sánh giữa hai bên thì cái hạng thiếu gia này hoàn toàn không đáng một đồng.

Trong Nguyên Tố đô thành, hai người Hoa Trình và Lục Đào đã bắt đầu bình phẩm Diệp Khuynh Tư từ đầu đến chân.

"Tinh phẩm, tuyệt đối là tinh phẩm, nhìn gần lại càng hoàn mỹ, gương mặt, vóc người, khí chất đó... Nữ nhân này hơn xa tiểu thư quan lại, con gái phú thương, danh sư nữ đồ gì gì đó đều thua kém một bậc. Nhất định phải bắt lại mới được." Hai mắt Hoa Trình rực sáng, vừa nói vừa cố ý nhấn mạnh ý định của mình.

"Yên tâm đi, nàng chạy không được, chúng ta trước tiên nên hỏi thăm chuyện của bọn họ đã." Lục Đào nói.

Hai gã thiếu gia này đều là lão thủ từng lượt qua vô số nữ tử, ánh mắt của bọn họ cũng có điểm độc đáo. Chỉ cần mặt đối mặt nói chuyện với nhau mấy câu, để ý mấy lần là bọn họ có thể cho ra kết luận tương đối chính xác. Huống chi Diệp Khuynh Tư chính là một nữ tử rất dễ đánh giá, ít nhất trong suy nghĩ của bọn họ là như vậy. Đối với những nam nhân từng chinh phục vô số nữ tử thì mỹ nữ cực phẩm giống như Diệp Khuynh Tư chẳng khác nào điểm nhấn tốt đẹp vào thành tích bất hảo của bọn họ.

"Được rồi, an bài chuyện kế tiếp đi, nếu không tìm thấy kết quả nói không chừng bọn họ sẽ lập tức xoay người rời khỏi, đến lúc đó mọi chuyện không dễ dàng nữa đâu." Hoa Trình chậm rãi nói.

"Việc nhỏ, hắc hắc..." Tranh Đào nở nụ cười gian trá.

Sở Mộ nghe lão nô bộc nói nhảm mà vô cùng phiền não, một hồi sau liền đứng dậy đi qua một góc nhìn xuống dòng người dưới đường phố.

Diệp Khuynh Tư cũng không muốn nghe lão nô bộc dài dòng thêm nữa, chậm rãi đi đến ngồi cạnh Sở Mộ nhưng không nói gì, chỉ âm thầm suy nghĩ chuyện của Diệp Hoàn Sinh.

"Đừng lo lắng, nếu hắn đã thúc thủ chịu trói thì hắn có phương pháp giữ được mình. Chẳng qua là không muốn Hồn sủng bị thương tổn mà thôi, ta nghĩ lấy năng lực giao tiếp của hắn cũng có thể thuyết phục mấy tên kia hạ thủ lưu tình." Sở Mộ thấy Diệp Khuynh Tư lo lắng như thế cũng nhẹ giọng lựa lời an ủi.

"Ừ, cám ơn ngươi." Diệp Khuynh Tư miễn cưỡng cười nhạt, dáng vẻ vô cùng buồn bã.

Sở Mộ lại cảm thấy Diệp Khuynh Tư cám ơn tương đối kỳ quái.

"Là ta làm trễ nãi hành trình của ngươi." Diệp Khuynh Tư biết hắn nghĩ đến chuyện gì, liền mở miệng giải thích.

"Không sao cả, dù sao ta cũng đi về hướng đông, một đường nhân tiện lịch lãm huấn luyện Hồn sủng. Chỉ cần có thể tới Thiên Hạ thành là tốt rồi." Sở Mộ cười nói.

"Ngươi cũng đi tới Thiên Hạ thành sao?" Trên mặt Diệp Khuynh Tư lộ ra vài phần kinh ngạc.

"Ừ, linh hồn của ta dị thường, cần phải tới đó trị liệu." Sở Mộ đáp.

"Xin lỗi, thiếu chút nữa đã quên mất linh hồn bất ổn của ngươi, bây giờ ta sẽ đi dạo quanh Lãng Hà thành tìm xem có tài liệu điều chế Băng Hồn Thảo hay không." Diệp Khuynh Tư nói.

Diệp Khuynh Tư cũng biết lộ trình đến Thiên Hạ thành hẳn là dọc theo hướng chính đông mới đúng, mà chứ không phải chuyển một vòng lớn băng qua Lãng Hà thành như thế này. Chuyện này sẽ kéo dài hành trình của Sở Mộ không ít thời gian, vì thế trong lòng nàng càng thêm áy náy.

Hơn nữa, lần này huynh muội Diệp gia hiển nhiên đã đắc tội với Nguyên Tố môn, như vậy sẽ dễ dàng liên lụy tới Sở Mộ. Cho nên bây giờ trong lòng Diệp Khuynh Tư vừa cảm kích đối với Sở Mộ vừa cảm thấy ngại ngùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status