Ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào

Chương 45: Tôi thực sự chính là thách đấu


Lâm Nhàn đẩy cửa đi vào ký túc xá, Vương Trạch Cảnh mấy người quả nhiên chưa ngủ.

Quạt máy căn bản không có tác dụng gì, gió thổi ra còn nóng hơn, bởi vậy cả đám đang lật qua lật lại trên giường.

Lâm Nhàn đặt hoa quả và kem chống nắng xuống, lấy remote ra, mở hết điều hoà không khí trong cả hai phòng ngủ.

Remote trong phòng quản lý tương đương với chìa khóa vạn năng, có thể sử dụng cho tất cả máy điều hòa trong tòa nhà.

Vương Trạch Cảnh tận hưởng gió mát, lập tức nịnh nọt: "Lâm ca, cậu là anh ruột tôi! Tới thật kịp thời!"

"Mọi người làm một giấc đi, ngủ dậy thì đi đóng tiền thuê điều hòa rồi kéo dây mạng về luôn."

Buổi chiều nóng bức như vậy, không có gì thoải mái hơn ngủ một giấc trong phòng mở máy lạnh.

Lâm Nhàn ngủ một giấc đến hai giờ chiều mới tỉnh.

Vừa tỉnh lại, hắn liền vọt vào phòng tắm, cảm giác sảng khoái tột đỉnh.

Thấy cả đám Trương Khải còn đang ngủ, Lâm Nhàn tranh thủ lấy bút máy cùng vở ra, bắt đầu luyện chữ.

Luyện chữ chẳng những buồn tẻ, mà còn cần sự kiên trì đáng kể, nếu gián đoạn vài ngày thì sẽ trở nên buông thả, sau đó rất khó mà lấy lại thói quen.

Lâm Nhàn bình tĩnh lại, rất nhanh liền tiến vào trạng thái, trong phòng ngủ tĩnh lặng dần dần vang lên tiếng bút máy ma sát và tiếng giấy xào xạc...

Nửa giờ sau, Trương Khải tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Nhàn đang chú tâm luyện chữ, cho nên không định quấy rầy Lâm Nhàn, y rón rén vào phòng tắm rửa mặt.

Trở lại phòng ngủ, Trương Khải lẳng lặng nhìn Lâm Nhàn, trong lòng cảm giác tuyệt vọng.

Đáng sợ không phải là người ưu tú hơn mình, mà là người ưu tú đó thậm chí còn cố gắng hơn mình.

Trương Khải đang có cảm giác như thế.

Thử đổi vị trí hai bên, Trương Khải cảm thấy nếu như mình có như điều kiện Lâm Nhàn, chỉ sợ y chẳng cách ổn định tâm thần để luyện chữ.

Lâm Nhàn viết xong một chữ cuối cùng, buông bút máy xuống, thở phào một hơi.

Hơn hai mươi ngày luyện tập không gián đoạn đã làm hắn bước vào cấp độ nhập môn của lĩnh vực thư pháp bút đầu cứng.

Đợi tất cả đều tỉnh ngủ, sáu người cùng đi ra ký túc xá, dến phòng kế toán đóng tiền, sau đó lại cùng đi kéo dây mạng.

Trên đường đi, liên tục có học trưởng học chào hàng máy giặt second-hand.

Máy giặt second-hand chính là hàng mà bọn họ từng dùng, giá cả rất phải chăng, chỉ cần bốn năm trăm khối tiền.

Thấy đám Trương Khải và Tôn Gia Thành rục rịch, Lâm Nhàn vội bảo: "Các cậu không cần phải để ý đến máy giạt, đến lúc đó tôi mua một cái mới."

Dù sao cũng phải dùng bốn năm, máy giặt cũ không tốt, hơn nữa còn dễ hỏng hóc, chi bằng mua một cái mới.

Nghe vậy, Trương Khải khoát tay: "Lâm ca, sao có thể để một mình cậu bỏ tiền, chúng tôi chia đều đi!"

Lôi Hồng Quang và Tôn Gia Thành cũng gật đầu phụ họa.

"Không có gì, các cậu đều biết tôi không thiếu tiền. Nhưng mà tôi sợ phiền phức, cho nên tôi bỏ tiền, các cậu bỏ công."

Lâm Nhàn vừa nói vừa móc 3.000 khối từ trong ví tiền ra, đưa cho Trương Khải, dặn dò: "Lát nữa các cậu hãy đi mua máy giặt, nếu như không đủ tiền thì tôi lại tiếp tế nữa."

Mua máy giặt mới là do hắn muốn, đương nhiên phải do hắn bỏ tiền, tuy nhiên chuyện vất vả phải giao cho những người khác.

Trương Khải sững sờ tiếp nhận tiền, hỏi: "Lâm ca, vậy cậu đi đâu?"

“Tôi còn có chút việc, muốn đi Tân Nhai khẩu một chuyến."

Vương Trạch Cảnh vội vàng mở miệng: "Tôi rất quen Tân Nhai khẩu, tôi cùng đi với cậu!"

Thế là, sáu người chia ra hành động, bốn người Vương Khải đi mua máy giặt, còn Vương Trạch Cảnh cùng Lâm Nhàn đi Tân Nhai khẩu.

Trên xe taxi, Vương Trạch Cảnh nhịn không được hỏi: "Lâm ca đi Tân Nhai khẩu làm gì?"

"Mua đàn ghita!"

Lâm Nhàn cười trả lời.

Trong nhà hắn mặc dù có một cây đàn ghita, nhưng đó là hàng nhập môn đã mua mấy từ năm trước, lúc hắn mới vừa học đàn ghita, hiện tại kỹ năng ghita của hắn đã lên tới cấp sáu, cây đàn trong nhà đương nhiên không còn phù hợp.

Kỳ thật Tiên Lâm đại học thành cũng có cửa hàng bán đàn, tuy nhiên nơi này mấy tên ở đây toàn là hạng lòng dạ đen tối chuyên lừa gạt sinh viên.

"Cmn, Lâm ca thế mà còn biết gảy đàn ghita?" Vương Trạch Cảnh lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Tôi biết nhiều thứ lắm." Lâm Nhàn mỉm cười đáp.

Tân Nhai khẩu là phố buôn bán phồn hoa nhất Kim Lăng, ở đây có một con đường nghệ thuật, chuyên bán đủ loại nhạc cụ chất lượng cao.

Hai người xuống xe taxi về, Lâm Nhàn liền rảo bước về cửa hàng lớn nhất.

Cửa hàng này hiện đang rất quạnh quẽ.

Ông chủ là một trung niên để tóc dài và râu quai nón, lộ ra vẻ văn nghệ kèm theo chút chán chường.

Hiện tại, ông chủ đang ngồi ở sau quầy thu ngân chơi điện thoại.

Thấy có người vào cửa hàng, ông ta liền đứng lên hô: "Hai người muốn mua cái gì? Tùy tiện xem đi!"

"Có bán đàn ghita không?" Lâm Nhàn mở miệng hỏi.

"Có, ở chỗ này!"

Ông chủ dứt lời, mang theo hai người tới một chỗ tủ kính.

Trong tủ kính có hơn mười cây đàn ghita tạo hình khác nhau.

Lâm Nhàn dò xét một phen, rất nhanh liền chọn trúng một cây, hỏi: "Có thể thử được không?"

"Có thể, tuy nhiên cậu phải nhẹ nhàng, đừng làm hỏng."

Lâm Nhàn cầm đàn ghita, gảy dây đàn mấy lần để thử cảm xúc, sau đó liền đàn một bài.

Nhất thời, giai điệu êm tai vang lên giữa cửa hàng.

Âm sắc của cây ghita này rất tinh khiết, không hề có chút tạp âm nào. Đồng thời âm sắc cũng rất tốt, âm cao sáng tỏ rõ ràng, âm trung hoa lệ nhu hòa, âm trầm hùng hậu có lực. Tăng thêm kỹ năng đàn tấu cao siêu của Lâm Nhàn, bởi vậy Vương Trạch Cảnh cùng ông chủ của hàng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ hưởng thụ.

Một ca khúc đàn xong, Lâm Nhàn cười nói: "Ông chủ, chính là nó!"

Ông chủ tỉnh lại, vội đáp: "Cây này là kỷ niệm 60 năm Hồng Miên, thấy cậu cũng là người biết chơi, tôi chỉ lấy cậu một vạn sáu, chỉ kiếm lời hai trăm khối thôi."

"Được!"

Lâm Nhàn không nhì nhằn, trực tiếp móc thẻ ngân hàng ra, đưa tới.

Ông chủ thật sự không lừa hắn, đàn ghita kỷ niệm 60 năm Hồng Miên có giá bán chính thức trên mạng là 16.800, giá mua vào khả năng sẽ rẻ hơn một ít, nhưng cao lắm là rẻ hơn một ngàn mà thôi.

Bởi vậy ông chủ nói chỉ kiếm lời hai trăm khối quả thật không phải chém gió.

...

Khi hắn trở lại trường học đã là hơn bốn giờ chiều.

Hai người mang hộp ghita trở lại phòng ngủ, phát hiện dây mạng còn chưa lắp xong, mà bốn người Trương Khải cũng chưa về.

Thấy vậy, Lâm Nhàn hào hứng lấy laptop ra, hỏi: "Lão Vương, biết chơi LOL không?"

"Đương nhiên, tôi là thách đấu đấy!" Vương Trạch Cảnh tự hào.

Lâm Nhàn sững sờ cộng kinh ngạc: "Được đó lão Vương, thách đấu cơ đấy, có từng thử đăng ký đấu chuyên nghiệp chưa?"

Vương Trạch Cảnh gật đầu, nghiêm túc đáp: “Tôi có ý định đánh nghề nghiệp, chẳng qua trước mắt tôi mới là bạch ngân hai, chờ đến lúc lên được thách đấu rồi mới liên hệ các đội tuyển sau."

Cái quỷ gì?

Bạch ngân hai?

"Cậu mẹ nó không phải nói cậu là thách đấu sao?" Lâm Nhàn nhíu mày.

“Tôi quả thật có thực lực thách đấu, nhưng quá xui xẻo nên cứ luôn gặp đám đồng đội óc heo, bởi vậy tạm thời bị kẹt ở bạch ngân hai."

Nhìn bộ dáng nghiêm trang của Vương Trạch Cảnh, Lâm Nhàn không khỏi rơi vào trầm tư...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...