Thông tin truyện
Ta có kỹ năng đặc biệt cao lãnh
Đánh giá: 9.7/10 từ 3 lượt.
Truyện Ta có kỹ năng đặc biệt cao lãnh nói về Cố Thiên Thụ là người thể kỷ 21, mẹ mất bạn gái chia tay. Ở thế giới đó Cố Thiên Thụ không còn ai là người thân hết. Nhưng mà vì sao khi xuyên vào thế giới trong hệ thống đó Cố Thiên Thụ lại muốn “ về nhà”?
Cố Thiên Thụ xuyên qua làm thành chủ Kính thành, Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng là huynh đệ song sinh. Vì mối thù hận đời cha mà Sở gia dàn bẫy từ 6 tuổi đã bắt Địa Tàng đưa vào Kính Thành làm nô lệ. Cò Sở Thiên Hoàng cũng năm 6 tuổi bị đưa đi huấn luyện địa ngục, khiến bản thân trở nên thâm tàng. Sở gia muốn lấy “ cây lan quế” – bảo bối vừa cứu người vừa có thể giết ngưòi của Cố Thiên Thụ . Đến thời cơ thì thu lưới , chỉ là thứ bọn họ muốn không còn là “ cây lan quế” mà là “ tâm” là “ thân” của Cố Thiên Thụ.
Sau khi Sở Thiên Hoàng cùng Sở Địa Tàng bắt được Cố Thiên Thụ về. Có yêu , có điên cuồng, có cố chấp, càng có thật tâm hơn. Cái mà Thiên Hoàng và Địa Tàng sai duy nhất đó chính là yêu quá sâu, yêu mà không biết cách bày tỏ, yêu mà làm Cố Thiên Thụ tổn thương sâu sắc , làm hắn trong tâm niệm vẫn muốn trốn khỏi hai ác ma này, muốn được” về nhà”. Lúc tui đọc đến đây tui thật sự tiếc hận lắm , vì sao cả ba dây dưa, khiến ai cũng đều đau khổ , dày vò? Nếu yêu Thiên Thụ thật , hắn muốn tự do , cả hai không thể vì hắn mà buông tay sao? Sau đó tui mới biết bản thân mình đã lầm, vì sau khi Thiên Thụ rời đi, cả hai phát điên lên, cũng giống như đoạn trên (1) mà tui cap lại. Thế giới vì Thiên Thụ mà duy trì, Thiên Thụ bỏ đi thế giới đó dường như biến mất.
Không ngày không đêm, không có tiếng ngưòi, mọi thứ đều dừng lại. Chỉ còn có hai con ngưòi bị bỏ lại ở đó là Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng. Nếu một con người bị bỏ rơi ở không gian đó mà còn vì thương nhớ một người, thương tâm vì bị ngưòi ta bỏ rơi liệu ai còn đủ bình tĩnh, ai lại không điên ? Lúc này tui mới thấy cả hai thật tội nghiệp, trước đó tui không cảm nhận được tình cảm của Thiên Hoàng hay Địa Tàng dành cho Thiên Thụ, nhưng giờ đây tui cảm nhận được sâu sắc rồi. Có một thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm, một khi mất đi giống như bị tước đoạt cả sinh mạng vậy, cướp đi hơi thở, cướp đi hy vọng được sống.
Nếu như đã không thể nào có kết cục hạnh phúc bên nhau răng long đầu bạc. Thì hà cớ gì lại cho bọn họ gặp nhau. Kiếp này đếu kiếp khác cả ba người cứ gặp nhau. Cố Thiên Thụ cũng rời bỏ bọn họ mà đi, một lần đến hai lần và rất nhiều lần. Từ nổi lo lắng, bất an khiến tâm tư họ càng trở nên điên cuồng, muốn độc chiếm Cố Thiên Thụ và đó là câu trả lời vì sau Thiên Hoàng và Địa Tàng chấp niệm thật sâu đối với Thiên Thụ. Cả hai đều muốn níu giữ , níu kéo Cố Thiên Thụ, muốn cho hắn chú ý đến cả hai một lần. Nhưng mà sau rất là nhiều kiếp ấy, có lần nào Thiên Thụ thật lòng yêu hai vị nam nhân này không?
Cố Thiên Thụ xuyên qua làm thành chủ Kính thành, Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng là huynh đệ song sinh. Vì mối thù hận đời cha mà Sở gia dàn bẫy từ 6 tuổi đã bắt Địa Tàng đưa vào Kính Thành làm nô lệ. Cò Sở Thiên Hoàng cũng năm 6 tuổi bị đưa đi huấn luyện địa ngục, khiến bản thân trở nên thâm tàng. Sở gia muốn lấy “ cây lan quế” – bảo bối vừa cứu người vừa có thể giết ngưòi của Cố Thiên Thụ . Đến thời cơ thì thu lưới , chỉ là thứ bọn họ muốn không còn là “ cây lan quế” mà là “ tâm” là “ thân” của Cố Thiên Thụ.
Sau khi Sở Thiên Hoàng cùng Sở Địa Tàng bắt được Cố Thiên Thụ về. Có yêu , có điên cuồng, có cố chấp, càng có thật tâm hơn. Cái mà Thiên Hoàng và Địa Tàng sai duy nhất đó chính là yêu quá sâu, yêu mà không biết cách bày tỏ, yêu mà làm Cố Thiên Thụ tổn thương sâu sắc , làm hắn trong tâm niệm vẫn muốn trốn khỏi hai ác ma này, muốn được” về nhà”. Lúc tui đọc đến đây tui thật sự tiếc hận lắm , vì sao cả ba dây dưa, khiến ai cũng đều đau khổ , dày vò? Nếu yêu Thiên Thụ thật , hắn muốn tự do , cả hai không thể vì hắn mà buông tay sao? Sau đó tui mới biết bản thân mình đã lầm, vì sau khi Thiên Thụ rời đi, cả hai phát điên lên, cũng giống như đoạn trên (1) mà tui cap lại. Thế giới vì Thiên Thụ mà duy trì, Thiên Thụ bỏ đi thế giới đó dường như biến mất.
Không ngày không đêm, không có tiếng ngưòi, mọi thứ đều dừng lại. Chỉ còn có hai con ngưòi bị bỏ lại ở đó là Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng. Nếu một con người bị bỏ rơi ở không gian đó mà còn vì thương nhớ một người, thương tâm vì bị ngưòi ta bỏ rơi liệu ai còn đủ bình tĩnh, ai lại không điên ? Lúc này tui mới thấy cả hai thật tội nghiệp, trước đó tui không cảm nhận được tình cảm của Thiên Hoàng hay Địa Tàng dành cho Thiên Thụ, nhưng giờ đây tui cảm nhận được sâu sắc rồi. Có một thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm, một khi mất đi giống như bị tước đoạt cả sinh mạng vậy, cướp đi hơi thở, cướp đi hy vọng được sống.
Nếu như đã không thể nào có kết cục hạnh phúc bên nhau răng long đầu bạc. Thì hà cớ gì lại cho bọn họ gặp nhau. Kiếp này đếu kiếp khác cả ba người cứ gặp nhau. Cố Thiên Thụ cũng rời bỏ bọn họ mà đi, một lần đến hai lần và rất nhiều lần. Từ nổi lo lắng, bất an khiến tâm tư họ càng trở nên điên cuồng, muốn độc chiếm Cố Thiên Thụ và đó là câu trả lời vì sau Thiên Hoàng và Địa Tàng chấp niệm thật sâu đối với Thiên Thụ. Cả hai đều muốn níu giữ , níu kéo Cố Thiên Thụ, muốn cho hắn chú ý đến cả hai một lần. Nhưng mà sau rất là nhiều kiếp ấy, có lần nào Thiên Thụ thật lòng yêu hai vị nam nhân này không?
Danh sách chương
- Chương 51
- Chương 52: Cúc hoa tàn, rơi rụng đầy đất, chỉ số thông minh của ngươi đã ố vàng
- Chương 53: Yên ổn làm người, tranh thủ sớm đến ngày được cải tạo
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56: Không phải tên công nào cũng đều có thể thần kinh như thế
- Chương 57: Đại gia, cầu xin ngài thương xót cho mấy miếng thịt đi
- Chương 58: Ở ngọn núi bên này và bãi biển bên kia, có hai tên đại ngốc
- Chương 59: Ăn cơm rồi đi ngủ
- Chương 60: Thường xuyên về thăm nhà*
- Chương 61: Hợp nhất tim của ta và ngươi làm một
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64: Mẹ ơi, thế giới này thật đáng sợ
- Chương 65: Không cho ăn thịt chính là đại địch nhân sinh
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68: Không cảm nhận được tình yêu? Vậy thì hận đi
- Chương 69: Ma quỷ mê hoặc
- Chương 70: Mỗi một nhân vật phản diện đều có một trái tim thủy tinh
- Chương 71: Cái đám tiểu nhân vụng tay gãy hoa này!
- Chương 72
- Chương 73: Nói đi chứ
- Chương 74: Không lên tiếng — Bọn họ nói không lên tiếng là không nên
- Chương 75: Ta là một thiên thần nhỏ
- Chương 76: Hôm nay cũng cố gắng hạnh phúc nhé =3= (chém bừa)
- Chương 77: Tác giả, ngươi đúng là một người tốt đó
- Chương 78: Nhìn ta dùng chiêu hầu tử trộm đào nè
- Chương 79: Người đâu tới mau, có chuyện ma quái hu hu hu hu
- Chương 80: Hạnh phúc? Có sao
- Chương 81: Ký ức phủ bụi (chém)
- Chương 82
- Chương 83: Halo mí cưng, ta đã trở về
- Chương 84: Ngươi đã hủy đi cơ hội để ta làm người tốt…
- Chương 85: Tác giả thật đói
- Chương 86: Ngọt ngào, ngươi cười thật ngọt ngào
- Chương 87: Ngươi muốn đứa trẻ này sao
- Chương 88: Giấc mộng đẹp kia
- Chương 89: Trở về