Ta không phải vịt con xấu xí

Quyển 2 - Chương 6: Không ngộ



Trần Yến San vừa vào lớn lối đến thế, từ khi lọt lòng tới nay, lần đầu tiên Tần Mạt ở cùng một người bạn cùng trường, lại dưới tình huống thế này.

"Con không muốn ở đây!" Lúc ấy bạn nhỏ Trần sửng sốt, bị cảnh tượng trước mắt dọa, nên liên tục kháng nghị, "Con không muốn ở đây đâu! Mẹ, cho con về nhà được không?" Trong lòng Tần Mạt lúc này nổi giận, bọn họ phải làm vệ sinh còn không oán hận, vậy mà con nhóc này còn ở đó gào to, nàng ta cho nàng ta là ai? Công chúa cao cao tại thượng hay là nữ vương chân đạp giang sơn? Thời đại này đã không thịnh hành nhân vật quý tộc đó nữa rồi, ngay cả nàng Tần đại công tử này, quý tộc cổ xưa chân chính cũng phải bỏ tư thái đi, sắn áo lên mà làm việc, mà cái con nhóc được chiều chuộng này còn muốn ra vẻ sao? Trong lòng càng tức, gương mặt Tần Mạt ngược lại càng nở ra một nụ cười rạng ngời.

Cánh tay cầm giẻ lau vung lên hướng về Trần Yến San, nàng cười dài nói: "Chào bạn, mình là Tần Mạt, còn bạn? Cái quạt này không tệ lắm, bạn có muốn đến đây cùng lau không?" Phản ứng của Trần Yến San vượt ra ngoài dự liệu của Tần Mạt, nàng ta không tỏ ra yếu đuối lẫn ra vẻ cả kinh, chỉ mở to hai mắt, có chút ngây thơ hỏi: "Mình là Trần Yến San, bạn cũng ở ký túc xá này à? Bạn đang làm vệ sinh? Trước giờ sao mình chưa gặp bạn nhỉ, bạn muốn mình giúp ư, giúp thế nào?" Tần Mạt lại có cảm giác khó thở, mắt nàng nhìn chằm chằm Trần Yến San không chớp, khoảnh khắc, sau đó đuôi lông mày cong nhẹ, hỏi ngược lại: "Bạn muốn ở đây?" "Ai da!" Trần Yến San lắc đầu liên tục, "Sao lại thế? Mình không muốn ở đây.

Thật ra, mình coi giúp người là niềm vui, bạn muốn mình giúp không?" Nàng nói xong, lại cẩn thận đi vài bước vào phòng ngủ, nhìn dáng vẻ của nàng, giống như đang lo giày của mình sẽ bị Tần Vân Chí quét rác bẩn vào.

Ấn tượng đầu tiên của Tần Mạt với Trần Yến San dần dần bị phá hủy, nàng phát hiện cô bé yếu ớt này rất thẳng tính, lại không thiếu phần ngây thơ thiện lương, tính tình này cũng thật thú vị.

Thật ra mỗi người đều có rất nhiều nét mặt, chỉ dùng ấn tượng đầu tiên để nhận xét một người vốn chỉ là phiến diện mà thôi.

Có vài người tương đối đơn giản, tiếp xúc vài liền bị nhìn thấu, nhưng lại có những người như một câu đố, có lẽ tiếp xúc cả đời, cũng chưa chắc thông hiểu được.

Kiếp trước của Tần Mạt quá ngắn, cuộc sống mới này lại vừa mở ra, nàng có thể nhìn thấu cái gì kia chứ? Có lẽ chỉ mùi vị thế gian, là không thể nhìn thấu thôi.

Vì không nhìn thấu, cho nên mới có nhiều tham lam giận dữ si mê chán nản, yêu hận vui ghét như thế, thế gian muôn màu muôn vẻ, mới có vô số người tình nguyện khóc khóc cười cười.

Tung kinh niệm phật, chỉ vì để được giải thoát, nhưng nếu muốn giải thoát, cần gì phải một lần đi trên cõi đời này làm chi? Con người từ nhỏ, đã chìm nổi trong bể khổ nhân gian, ngộ hay không ng chỉ là trong ý niệm.

Nếu như không ngộ, vậy thì hãy gắng chịu đựng bể khổ.

Cho đến khi luyện được bách độc bất xâm trong chốn nhân gian muôn màu muôn vẻ, có thể xem như là một kiểu tu thành chính quả khác.

Tần Mạt nhìn không thấu, nàng cũng chưa từng nghĩ đến ngộ hoặc không ngộ, nàng chỉ biết, dù là kiếp trước kiếp này, nàng phải sống tốt hơn.

Năm đó dưới chuẩn mực xã hội của Đại Tống, cuộc sống xa hoa lãng phí, hiện giờ cuộc sống ở thời đại này hoặc sáng hoặc tối có đủ mọi quy định.

Ở thời đại này, Tần Mạt tuy sống bần khổ, nhưng trước mắt nàng hi vọng, so với kiếp trước phải sáng hơn gấp trăm lần.

Đây không phải là thời Gia Hựu cũ kỹ nữa, ở thời đại này, Tần Mạt có thể có tương lai không giới hạn.

Cho nên hai đời làm người, đối mặt một cô bé xinh đẹp, nàng ngại gì không khoan dung một chút? Huống chi, nàng vốn có thói quen thương hương tiếc ngọc mà.

"Bạn giúp mình mang một chậu nước đến được không?" Tần Mạt cười nhu hòa, tùy tiện nói một yêu cầu đơn giản.

Nếu như quả thật gọi Trần Yến San đến giúp lau quạt, thì hiển nhiên là không hiện thực, Tần Mạt cũng không muốn làm nàng ta khó xử.

"Được." Trần Yến San cười ngọt ngào, kiễng chân đi vào phòng rửa mặt.

"Ai da, San nhi!" La Quyên vội vào cùng, giữ chặt tay Trần Yến San lại, "Đứa con này, cái chuyện dơ bẩn này sao con có thể làm chứ? Thật là...

Mau ra đây mau.

Chuyện này, quên đi, để mẹ làm giúp con, con ra ngoài nghỉ ngơi đi, chú ý không được làm bẩn Tần Mạt vẫn đang lau quạt, khóe môi không tự chủ liền lộ ra một nụ cười khổ.

Lời nói của La Quyên vào tai nàng, cũng quen thuộc lại xa lạ như thế.

Năm đó bên tai Tần đại công tử luôn nghe những câu nói tương tự: "Công tử gia, thân phận ngài tôn quý, nô tỳ đáng chết..." "Tần công tử, nơi dơ bẩn như vậy, không dám để ngài đặt chân vào." "Tiểu Hầu gia, cống hiến sức lực cho ngài, là vinh hạnh của hạ quan." "Đại thiếu gia..." "..." Ngàn năm sau, lại có một người mẹ nói với con gái mình như thế: “Cái chuyện dơ bẩn này sao con có thể làm chứ?” Thảo nào trên tv nói rất nhiều, giờ địa vị của trẻ em ở nhà, đều tương đương với tiểu đế vương, tiểu công chúa! Hoàng đế chân chính Tần Mạt từng gặp một lần, công chúa chân chính Tần Mạt cũng gặp không ít.

Hoàng đế ra sao, không phải là chuyện Tần Mạt có thể đoán biết được, nhưng số phận của công chúa, Tần Mạt lại tận mắt nhìn thấy—từ nhỏ các nàng đã thành vật hi sinh của các cuộc cung đấu và hôn nhân chính trị, công chúa chân chính, mỗi một người là một tấm bi kịch thời đại.

Tiểu công chúa hiện đại thật là hạnh phúc a...

Ý nghĩ này bỗng lóe lên trong đầu Tần Mạt, nàng không nghĩ nhiều nữa.

Nhân sinh khó lường, ai biết rõ về sau sẽ thế nào? "Lau xong rồiPhương Triệt bỗng nói.

Hắn đáp khăn lau lên giường, vịn vào khung giường, nghiêng người nhảy xuống mặt đất, động tác nhanh nhẹn như một con báo.

Tần Mạt là lần đầu nhìn thấy bản lĩnh này của Phương Triệt, trong lòng liền nghĩ: “Tên tiểu tử không biết xấu hổ này thường đánh nhau, quả nhiên là thiếu niên bất lương…” Phương Triệt nhăn mày, lạnh lùng nói: "Ngớ ngẩn, ngây ra ở đó làm gì? Không còn chuyện gì tôi đi trước!" Tần Mạt nhe răng, xem thường nói: "Cậu có bệnh à, con mắt nào thấy tôi ngẩn người? Muốn đi thì đi đi, không ai giữ đâu!" Thật ra nàng đang muốn nói cảm ơn, nhưng lời Phương Triệt quá ác độc, bằng công lực hiện tại, Tần Mạt thật sự là nói không ra lời cảm ơn.

Nàng thậm chí có thể đoán ra được, nếu như nàng nói cảm ơn, Phương Triệt sẽ dùng lời gì để đáp lại nàng.

Ví dụ như: "Ngu ngốc quả nhiên là ngu ngốc, nói ra lời này càng ngu ngốc." Hay là: "Tuy cô rất cảm kích tôi, nhưng tôi cũng không cần cô lấy thân báo đáp đâu, tôi thấy cô chướng mắt lắm..." Hoặc là: "Thật ra thì giúp chó mèo ven đường cũng là giúp, giúp cô cũng là giúp, tôi nghĩ thỉnh thoảng có thể hạ người thử cảm giác làm người hiền lành ….” Tần Mạt tuy đã rèn được lực miễn dịch, nhưng lời nói trời đánh như thế, dẫu có phải nghe, thì nghe ít đi vẫn tốt hơn.

Về thuyết pháp trời đánh, vẫn là Khổng Triết nói cho Tần Mạt.

Tần Mạt từ đó đã ghi nhớ mãi, ở thời đại này, "trời đáà cái từ này rộng nghĩa nhất.

Hán ngữ, quả nhiên là ngôn ngữ biến hóa tinh thâm nhất.

Phương Triệt khẽ hừ nhẹ, nghiêng lườm Tần Mạt một cái, sau đó không coi ai ra gì nghênh ngang mà đi.

Trần Yến San bỗng thấp giọng duyên dáng gọi to: "Ai da, là ai kia, thật là đẹp trai quá!" Tần Mạt còn chưa nói câu nào, lại bị câu này của Trần Yến San này giáng cho một cú "trời đánh"...

"A? Tần Mạt, bạn quen anh ấy hả? Anh ấy là gì của bạn? Hôm anh ấy đã giúp bạn làm những gì? Không lẽ anh ấy cũng giống như học trưởng Giang Phi, cũng là học trưởng đi hướng dẫn cho bạn?" "Chị..." Giọng nói yếu ớt của Tần Vân Chí vang lên, nó tha thiết mong chờ nhìn Tần Mạt, "Em về trước đây, em về nhà ăn cơm cũng được.

Chờ khi chị tập quân sự xong thì chúng ta gặp lại, tạm biệt nhé!" Tần Mạt gật đầu, Tần Vân Chí vung chân, cơ hồ chạy trối chết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.5 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status