Ta không phải vịt con xấu xí

Quyển 3 - Chương 3: Vô vọng



Sáng sớm hôm sau Bùi Hà lại ra ngoài, bà tìm được công việc bảo mẫu làm theo giờ, đến một gia đình nấu cơm dọn dẹp.

Trước kia Tần Bái Tường quen biết một công xưởng may khác, nhà máy vốn không bán những đơn hàng nhỏ như thế, nhưng quen biết giữa Tần Bái Tường và chủ nhiệm nhà máy không phải nhỏ, miễn cưỡng cũng được chấp nhận.

Tần Mạt đề xuất kiểu quần áo này đã quá lỗi thời, nhưng vì cuối năm phải trang trải nhiều nợ nần, trước mắt Tần Bái Tường không thể nhập thêm hàng bên ngoài, cho nên tạm thời vẫn chỉ có thể đến nhà đó nhập quần áo kiểu cũ.

Kiểu dáng cũ thật ra cũng không phải hoàn toàn không có thị trường, chí ít khoản đơn giản cũng có thể hấp dẫn nhóm nữ trung niên.

Tần Vân Chí bắt đầu trọ ở trường, khi gần đến kỳ thi trường học của nó sẽ tổ chức học thêm, hiện nay Tần Vân Chí đã học lớp 9,73; thi đè lên đầu nó, tựa hồ cũng không nhẹ nhàng hơn kỳ thi vào đại học là bao.

Có một quãng thời gian Tần Mạt không nhìn thấy đứa bé này, nàng xem chừng phải đến kỳ nghỉ đông thì họ mới gặp lại.

Tối nay Bùi Hà không để Tần Mạt đi cùng bà đến chợ đêm nữa, vì ngày mai Tần Mạt phải đến trường, trong mắt Bùi Hà và Tần Bái Tường, trẻ con học hành là quan trọng nhất, cho nên họ muốn để Tần Mạt ở nhà ôn bài thật tốt.

Bẳn thân Tần Mạt rất muốn đi chợ đêm cùng Bùi Hà, nhưng hai vị cha mẹ cùng lên tiếng, nàng không có chỗ để phản bác.

Sau khi trở lại trường học, Tần Mạt phát hiện Vương Tử Dục càng lạnh hơn trước.

Vốn quan hệ các nàng đã có cải thiện, Vương Tử Dục có lúc còn cười với Tần Mạt, ngẫu nhiên hai người chạm tay, dòng nước ngầm bắt đầu chảy mập mờ.

Nhưng từ ngày ngẫu nhiên gặp nhau ở chợ đêm đó, tất cả như đã bị đánh bạt trở lại lúc ban đầu.

Vương Tử Dục mỗi khi gặp Tần Mạt thì không khác gì thấy rắn độc, gương mặt nàng biểu hiện ra sự chán ghét rõ ràng, thế nên khiến cho người luôn lo lắng như Trần Yến San xuất hiện một cảm giác.

"Mạt Mạt, gần đây cậu và Vương Tử Dục thế nào vậy?" Trần Yến San đã hỏi như thế.

Mà Tần Mạt đáp lại là: "Trên trời ánh trăng khuyết một nửa, bản thân cậu ấy ngượng không muốn nói." Vương Tử Dục lúc ấy đi qua bên cạnh các nàng, nghe thấy Tần Mạt nói vậy, sắc mặt trầm xuống bỗng bắt lấy tay Tần Mạt, liềnàng ra ngoài ký túc xá.

Bây giờ là giữa trưa, các nàng vừa ăn cơm trưa, trên con đường náo nhiệt đầy ắp người.

Vương Tử Dục kéo Tần Mạt lao thẳng đến vách tường ở sân bóng, mới chọn chỗ vắng người dừng lại.

Gió lạnh gợi lên, khuôn mặt Tần Mạt đỏ rừng rực trong mùa đông, nàng cho hai tay vào áo bông, hơi nghiêng đầu cười nhìn Vương Tử Dục.

Cô bé với vẻ mặt lạnh lùng lẳng lặng nhìn Tần Mạt thật lâu, cuối cùng thấp giọng hỏi: "Cậu đến chợ đêm làm gì?" "Bán quần áo..." Tần Mạt cười tít mắt nói "Cái quán nhỏ cậu chọn quần áo đó, thật ra là mình bán." Nàng nở nụ cười nhìn khuôn mặt lạnh lùng như sương của Vương Tử Dục dần tan vỡ, ánh mắt nhìn nàng mở to, sắc mặt chuyển sắc xanh… thế là, Tần Mạt cười đến trong trẻo.

"Nói thật, ngày đó chỉ là buôn bán nhỏ thôi mà.

Thật là, cậu chạy cái gì, mình cũng không phải gian thương, mình cũng không ăn thịt người..." Vương Tử Dục bỗng tiến lên từng bước, nâng mặt Tần Mạt lên đối mặt với nàng, đôi môi đỏ mọng hung hăng dán xuống! Đầu óc Tần Mạt trống rỗng trong nháy mắt.

Sau đó mới phản ứng, nàng bị một cô bé cưỡng hôn! Thật sự mà nói, kỹ thuật hôn của Vương Tử Dục cũng không tệ, chắc không phải mới học nghề, nhưng với Tần Mạt quần lụa phong lưu ngắt hoa bẻ cành ngao du quaác khóm hoa mà nói, nàng còn kém xa.

Theo bản năng, Tần Mạt ôm lấy sau gáy Vương Tử Dục, sao đó kéo cả người nàng lại, từ bị động biến thành chủ động, hung hăng hôn lại nhiệt tình! Nụ hôn này không hề dịu dàng, nụ hôn này tràn ngập biết bao áp lực điên cuồng phóng túng của Tần Mạt, nụ hôn này nóng bỏng như lửa, mang theo xu thế hừng hực, cơ hồ muốn đốt cháy tất cả những gì có thể chạm vào! Mãi cho đến khi Vương Tử Dục hô hấp khó khăn, toàn bộ thân thể mềm nhũn xuống, Tần Mạt mới thở dài ngẩng đầu, một bên đỡ lấy nàng, một bên khẽ thơm vào môi nàng, dịu dàng nói: "Vương Tử Dục, cậu chơi với lửa có ngày chết cháy." Vương Tử Dục mở to mắt phảng phất như nước, nàng chớp mắt, như yêu như mị.

Tần Mạt lờ đờ uể oải khép hờ đôi mắt, nâng tay nhẹ lướt qua sợi tóc rối vương trên trán Vương Tử Dục, sau đó nói bên tai nàng: "Cậu muốn gì?" "Cậu có ý gì?" Vương Tử Dục như bị câu này kích thích, thân thể bỗng căng thẳng.

Nàng khẽ vươn tay đẩy Tần Mạt ra, lại ngẩng đầu nhìn nàng, "Câu vừa rồi của cậu là ý gì? Sao lại hỏi mình muốn gì?" Tần Mạt chống tay, cười nhạt nói: "Nếu như nói kích động không lý do, kích động xong sẽ thế nào? Cậu đừng nhớ lại kích động đó? Nếu như cậu chẳng muốn gì, thì vì sao cậu lại kích động? Cậu chỉ muốn trút giận thôi sao?" "Mình..." Vương Tử Dục không tự chủ lui về phía sau từng bước, ánh mắt đề phòng như một con nhím nhỏ quật cường.

Tần Mạt hứng thú nhìn nàng, thấy dáng vẻ nôn nóng của nàng, liền nhếch môi, lại bước lên trước từng bước: "Cậu thích mình?" Hai hàng lông mày của Vương Tử Dục cong lên, giống như con mèo xù lông, đẩy mạnh hai vai Tần Mạt ra, đẩy nàng đến thân cây, lạnh lùng nói: “Da mặt cậu đúng thật là dày!” Tần Mạt thong thong dong dong cười hỏi: "Cậu không thích thật?" Hai mắt sáng như sao đêm của nàng nhìn chăm chú gương mặt của Vương Tử Dục, giống như trong ngoài nàng không còn chỗ nào để che giấu.

"Không thích!" Vương Tử Dục quay đầu đi, sau khi ngừng một chút lại quay lại, hung tợn nhìn chằm chằm Tần Mạt nói: "Thích thì sao? Cho dù thích, cũng không có nghĩa là cậu sẽ thắng!" "Trước giờ mình không nghĩ bị cậu thích được coi là thắng." Tần Mạt khẽ cười khổ, khẽ thở dài: "Thích, thật ra chỉ là một loại gánh nặng, cậu không thấy thế sao?" Vương Tử Dục trầm mặc không nói, mắt nhắm lại, lông mi dài nhẹ nhàng run, đẹp như cánh bướm.

Tần Mạt vươn tay đến, dịu dàng nắm tay nàng trong tay mình, nói bên tai nàng: “Mình không thể hứa hẹn gì với cậu, mình không biểu vì sao cậu lại thích con gái, nhưng mình chỉ có thể tiếp nhận, không thể hứa hẹn." Tay Vương Tử Dục khẽ run trong bàn tay Tần Mạt, môi nàng khẽ nhếch, sắc mặt lờ mờ tái nhợt vài phần.

Tần Mạt dịu dàng nhỏ nhẹ, nhưng lại tàn khốc vô tình: "Trong lòng mình, đã từng có một người, đến nay không thể quên nửa phần.

Mình chỉ biết thích, nhưng tình cảm không thể khắc sâu hơn nữa, mình cũng chỉ biết tiếp nhận, nhưng không thể vì cậu mà chống lại người đời.

Nếu như có một ngày, người nhà bạn hoặc người nhà mình phản đối chúng ta, mình sẽ buông cậu ra..." "Người bị chó cắn mất đầu mới đi thích cậu!" Vương Tử Dục bỗng rút khỏi tay Tần Mạt, hung hăng liếc mắt một cái, xoay người chạy đi.

Mãi cho đến khi bóng dáng nàng biến mất trong tầm mắt, Tần Mạt mới nghiêng đầu, nở nụ cười.

Nếu như nói nàng đã từng động tâm với Vương Tử Dục, tất cả một khắc vừa rồi, đã bị băng tuyết của nàng ta làm tan tất cả.

Trước hoa dưới trăng hứa hẹn giai nhân, dù là cảnh đẹp, nhưng nàng có điểm chán ghét.

Nếu như không phải muốn quý trọng người kia cả cuộc đời, cho dù có buông tay, cũng chỉ còn tư vị nhạt nhẽo.

Sức quyến rũ của Vương Tử Dục với Tần Mạt không nói cũng hiểu, nhưng dù bị hấp dẫn cũng không nhất định phải trầm luân.

Mê hoặc cũng không thể lâu dài, mà dù có lâu dài… đến bây giờ Tần Mạt cũng không thể làm được.

Thật ra dao động trong nháy mắt vừa rồi của Tần Mạt, nếu Vương Tử Dục không chọn xoay người rời đi, mà không cần quan tâm nhào người vào, Tần Mạt chắc chắn sẽ nắm chắc tay nàng, vì nàng dũng cảm một lần! “Mình không phải người tốt, nhất định muốn người khác phải ngỏ lời trướcrong lòng Tần Mạt dâng lên tự giễu, nàng lắc đầu, lại cho hai tay vào áo, sau đó từ từ dạo bước chân đến phòng học.

Sân bóng mùa đông quạnh quẽ, cỏ khô vàng nhạt ỉu xìu dán lên mặt đất, thỉnh thoảng có vài người bước qua, một người đá cầu cũng không có.

Tần Mạt đi quanh đường cổ, thấy phía trước có một người đang lại gần.

Người đến vóc người cao lớn, mặc quần bò, một chiếc áo khoác tím bên ngoài, vạt áo mở rộng, lộ ra chiếc áo len đen bên trong, tất cả quần áo làm toát lên sự anh tuấn rõ ràng.

Tần Mạt không ngờ người này lại ngăn mình lại, sửng sốt trong chốc lát, mới nhớ ra người này từng cảnh cáo nàng không được đến gần Vương Tử Dục, Lôi Tĩnh An.

"Vừa rồi tôi đã nhìn thấy tất cả!" Lôi Tĩnh An hung ác nhìn chằm chằm Tần Mạt, tư thái phảng phất như lúc nào cũng có thể xông đến cấu xé Tần Mạt thành mảnh nhỏ.

Tần Mạt bỏ hai tay vào túi áo, nheo mắt lại nhìn Lôi Tĩnh An, giễu cợt cười nói: "Vậy anh chuẩn bị thế nào?" "Tôi đã nói với cô, muốn cô rời xa Vương Tử Dục!” Lôi Tĩnh An duỗi một tay mạnh mẽ nắm vạt áo Tần Mạt, "Cô coi lời cảnh cáo của tôi là gió thoảng bên tai à? Cô tưởng tôi nói đùa? Tần Mạt, cô có tin hôm nay tôi có đập cô đến chảy máu bên trong cũng không có ai đến cứu cô!” “Rất đơn giản.” Tần Mạt cười nhạt, vui mừng không e ngại, "Nhưng nếu như tôi là anh, tôi sẽ không ở đây ghen tỵ mà lãng phí thời gian.

Bây giờ đuổi theo Vương Tử Dụcên so sẽ hiệu quả hơn những cách làm khác." "Nực cười! Tôi ghen với cô?" Sắc mặt Lôi Tĩnh An tái xanh, bỗng vung tay đẩy Tần Mạt ngã xuống đất! Tần Mạt cau mày, đau đớn truyền thẳng vào óc nàng, đau đến mức nàng chỉ có thể cử động tay, lại không thể đứng dậy.

Lôi Tĩnh An bước chân nặng nề lên trước một bước, giầy da đạp lên sàn xi măng tạo nên tiếng vang trong trẻo, giống như nhịp trống.

Hắn ngồi xổm xuống, một tay kìm chặt vai Tần Mạt, tay kia nắm lấy cổ áo nàng, cười lạnh nói: "Tôi muốn làm gì, cần cô dạy chắc? Con nhóc, tôi đánh người trước giờ không phân biệt nam nữ.

Cô dám chọc đến Vương Tử Dục, thì hãy để Lôi Tĩnh An này đẩy xuống địa ngục đi!" "Anh biết tất cả về Vương Tử Dục ư?" Tần Mạt thay đổi thật nhanh, cũng cười lạnh, "Anh cho rằng Vương Tử Dục là người gì? Anh hiểu rõ cậu ấy hơn tôi?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.5 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status