Ta không thành tiên

Chương 234: Coi như không có thù oán

Dịch giả: sweetzarbie

Hàn khí từ lòng bàn chân lan lên khắp người. Thật là đất bằng dậy sóng, sấm sét oanh tạc giữa trời quang!

Kiến Sầu vừa bước chân xuống thì ngờ đâu lại nghe thấy câu nói như vậy. Trong khoảnh khắc, nàng liền cảm thấy như có ai cầm một lưỡi đao lạnh buốt xả xuống lưng mình một cách gọn gàng linh hoạt!

Trương Thang đang đứng trước nàng hai bước, chuẩn bị khom người vấn an lão đầu lôi thôi bần hàn không rõ mặt này. Khuôn mặt lão hân hoan, vui vẻ...

Còn quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ thì lại càng không dám tiến tới. Cả hai vẫn còn rụt rè, co rúm bên cửa.

Nhưng khi vừa nghe thấy hai tiếng Nhai Sơn thì cả hai tên tiểu quỷ đều nhảy dựng lên tựa như bị ai giựt đuôi kéo một cái. Chúng đảo mắt nhìn quanh, hoảng hốt kêu to: "Nhai Sơn? Nhai sơn nào? Nhai Sơn đã đánh đến đây rồi sao?!"

"..."

Đôi tay Kiến Sầu thõng xuống hai bên thân, lặng lẽ nắm chặt lại. Nắm tay hơi thấp thoáng dưới ống tay áo rộng.

Nàng không nói một tiếng nào.

Tuy nghe thấy quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ hét lên nhưng nàng vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì mà chỉ ráng tự kiềm chế bản thân, cố giữ nét mặt của mình luôn bình thản.

Lão già ngồi trên chiếc ghế gỗ kia đã già nua đến nỗi trông không còn ra hình ra dạng gì nữa. Tóc tai bù xù, mặt mũi dày dặn gió sương tựa như đã trải qua vô số phong trần của cuộc đời nên bây giờ mới tôi luyện thành bộ dạng quỷ sứ như thế này.

Nếu nói Phù Đạo sơn nhân là lão ngoan đồng thì lão giả trước mặt nàng đây chỉ có thể được coi như là một khúc gỗ mục không còn sức sống, dường như nếu muốn, chỉ cần bóp một cái là khúc gỗ ấy sẽ tan tành ngay.

Hơn nữa, lão cũng đã tàn tạ lắm rồi. Cả người từ trên xuống dưới đều có vẻ mục nát như sắp sửa xuống lỗ đến nơi.

Chỉ có người sắp gần đất xa trời như lão mới nhìn Kiến Sầu có một lần là đã nói ra lai lịch của nàng...

Làm một người sống đã vô cùng nguy hiểm, đã vậy nếu người ta còn biết được nàng là người của Nhai Sơn thì ___

Kiến Sầu nhớ tới người chiến sĩ Nhai Sơn trong trận chiến âm dương giới mà có cảm giác là mình khó lòng rời khỏi Cực Vực.

Nàng nhìn lão một cách e dè nhưng chỉ trong một thoáng trầm mặc đó tâm tư ý nghĩ đã vượt qua vạn dặm.

Cuối cùng nàng bình tâm trở lại.

Kiến Sầu ôm quyền, khom người vái chào, trong cử chỉ bây giờ không còn chút gì e dè, ngại ngùng mà phong thái vẫn điềm tĩnh tự nhiên: "Tiền bối thật tinh mắt. Vãn bối Kiến Sầu đúng là môn hạ của Nhai Sơn, xin bái kiến tiền bối Vụ Trung Sơn."

"Tinh với thô cái gì ở đây. Cái túi càn khôn trên người ngươi còn không đủ biết hay sao chứ..."

Giọng nói vang lên sàn sạt, vẫn luôn khó nghe đến cực điểm.

Đôi con ngươi đục ngầu của lão đảo qua đảo lại dưới lớp màng mù dầy đặc, giống như bầu trời Cực Vực vĩnh viễn không bao giờ được chiếu sáng. Bộ râu như cỏ dại và tóc tai bù xù cùng lúc rung rinh, lay động. Dường như lão khẽ cười vì cảm thấy thú vị trước cái câu "thật tinh mắt" của Kiến Sầu.

Nhưng Kiến Sầu nghe vậy thì lại hơi giật mình.

Nàng đưa mắt liếc nhìn chiếc túi càn khôn giắt bên hông mình. Ký hiệu nho nhỏ thuộc về Nhai Sơn rành rành trên túi chẳng sai. Tuy là ám văn nhưng người tinh ý sẽ có thể phát hiện ra rất dễ dàng.

Lần này nàng đã phạm vào một sai lầm chí mạng.

Kiến Sầu vốn vẫn còn nghi hoặc tự hỏi không biết Vụ Trung Tiên đã vận dụng thủ pháp gì để tra ra thân phận của nàng. Rốt cục hóa ra là chỉ nhờ vào chiếc túi càn khôn nho nhỏ này mà thôi.

Sau khi biết rõ ngọn ngành, nàng nhíu mày, bình tĩnh gỡ cái túi xuống, giấu vào trong tay áo.

"Đa tạ tiền bối chỉ điểm."

Khá thú vị.

Chỉ vọt miệng nói túi càn khôn mà con bé đã biết đáp lại thành "chỉ điểm".

Môn hạ Nhai Sơn...

Vụ Trung Tiên vẫn ngồi yên như cũ, năm ngón tay từ từ lơi ra, cho thấy hình dáng những viên đá vụn lạnh ngắt trong trong lòng bàn tay.

Lão liếc mắt nhìn hai tên tiểu quỷ đang đứng đằng sau rồi lại nhìn Trương Thang: "Ngươi dẫn người tới đây là muốn cầu chuyện gì?"

Trương Thang nhíu mày, trong lòng kỳ thật cũng hơi kinh ngạc.

Y đã từng gặp Kiến Sầu trong Sát Hồng tiểu giới nhưng lại không biết nàng từ đâu đến, thân phận ra sao. Chỉ cách đây nửa ngày đột nhiên gặp lại nàng, y cũng chưa từng hỏi nàng về chuyện sư phụ, môn phái.

Bây giờ nghĩ lại, nàng ta đúng là cố tình không nói đến.

Nhai Sơn là chỗ nào vậy?

Lúc trước Trương Thang chưa từng tiếp xúc với giới tu sĩ nên không biết hai chữ Nhai Sơn đối với Cực Vực có ý nghĩa như thế nào nhưng bây giờ, một khi y đã đọc qua các ghi chép về chuyện này thì bỗng nhiên chợt cảm thấy lạnh buốt từ tận đáy lòng.

Trong trận chiến âm dương giới cách đây mười giáp, Côn Ngô và Nhai Sơn đều cùng xuất chinh, nếu tính cả ba ngàn môn phái trong trung vực và hai phái theo phật môn nữa thì trên chiến trường Cực Vực dạo đó người ta giết nhau đến không thấy được mặt trời.

Hiện tại, dưới hoàng tuyền xương cốt vẫn còn chồng chất, hơn phân nửa trong số đó chính là của tu sĩ Nhai Sơn!

Trong hồ sơ của Tiếp Dẫn ty có lưu lại vài dòng ghi chép về Nhai Sơn, giọng văn vẫn còn vương ký ức sợ hãi, kinh hoàng ngày ấy.

Một ngàn năm trước đây, phân nửa tu sĩ đại năng trên thập cửu châu phi thăng được lên thượng giới đều xuất thân từ Nhai Sơn!

Bạt kiếm mà xông trận, đã chiến thì không lùi. Điều đó đã khiến không ít bao quỷ tu Cực Vực mới nghe tin đã sợ mất mật rồi?

Hôm nay, trong căn tiệm nhỏ tồi tàn này trớ trêu sao Trương Thang lại bất ngờ nghe thấy bốn chữ "môn hạ Nhai Sơn" ấy.

Nhất thời, cảm giác này thật là khá khó tả.

Trương Thang là người từ trước đến nay có phong ba bão tố gì thì cũng giấu ở tận đáy lòng nên y đáp lời Vụ Trung Tiên với vẻ mặt vẫn điềm nhiên như trước: "Người muốn cầu tiền bối giúp đỡ tuyệt không phải là Trương Thang."

"Người đó chính là vãn bối."

Nếu người ta đã nói thẳng ra như vậy thì Kiến Sầu cũng tự nhiên đáp lại.

Nàng nhân đó tiếp lời y: "Vãn bối vô tình phá giới mà đến đây. Thân hãm trong Cực Vực, không sao thoát ra. Hôm nay nguy cơ trùng trùng. Nghe nói tiền bối thường chấp thuận người hữu duyên mà phù trợ giúp đỡ cho. Kiến Sầu muốn cầu phương pháp che dấu thân phận người sống của mình nên đêm khuya đến đây, kính xin ngài thứ lỗi."

Vụ Trung Tiên vẫn ngồi yên. Không biết tại sao đá bên cạnh chân lão lúc này đã vỡ vụn hết cả. Trong gian phòng la liệt những đá là đá, cảnh tượng ấy khiến cho người ta có cảm giác là lão chôn người trong đá.

Vụ Trung Tiên nghe Kiến Sầu trình bày mục đích của mình xong thì cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào.

Một người sống đến đây còn có thể vì điều gì khác nữa?

Chỉ là...

Vụ Trung Tiên hỏi: "Xem ra đúng là ngươi vô tình mà đến chứ không phải là Nhai Sơn có địch ý... Nhưng sau chiến tranh, Cực Vực đã thiết lập thích thiên tạo hóa trận tại giao giới âm dương, lấy sinh tử làm ranh giới. Ngay cả bậc đại năng thông thiên cũng không thể tự mình xông vào. Còn ngươi bất quá chỉ là một tu sĩ kim đan nho nhỏ, làm sao lại phá giới mà đến đây được chứ?"

"..."

Kiến Sầu bỗng im lặng. Mãi một hồi lâu sau nàng mới thốt ra ba chữ___

"Nhất nhân đài."

Ngay khi vừa nghe thấy ba tiếng kia, đôi mắt đục ngầu của lão giả dường như sáng thêm một chút.

Vụ Trung Tiên vẫn ngồi trên chiếc đôn gỗ, cái đầu từ nãy đến giờ vẫn luôn bất động cuối cùng rồi cũng chậm rãi ngẩng lên. Lão nhìn vào mắt Kiến Sầu với ánh mắt tra xét mà trước nay chưa từng có.

Nhất nhân đài.

Đây là ba từ hầu như sẽ không thể nghe nói đến ở Cực Vực.

Nhưng hiện tại, sự thật rành rành ngay trước mắt, từ ngay trong miệng con bé này. Dưới sức nặng của thông tin này, Vụ Trung Tiên cảm thấy thẫn thờ, ngơ ngẩn, một hồi lâu sau mới bình tâm trở lại.

Đôi con ngươi lão chầm chậm đảo qua đảo lại. Hốt nhiên, lão bỗng cảm thấy có chút hứng thú đối với Kiến Sầu.

"Hóa ra là vậy. Ngươi đã từng lên Nhất nhân đài sao?"

Hóa ra là vậy?

Nàng chỉ mới nói "Nhất nhân đài", không ngờ lão lại hiểu ngay nàng phá giới bằng cách nào nên mới nói như thế...

Trong lòng Kiến Sầu đã rõ, vị Vụ Trung Tiên này đối với sự tình Trung vực quen thuộc như vậy thì hẳn lúc còn sống lão chắc chắn là tu sĩ thập cửu châu, tuyệt không phải là phàm nhân ở cô đảo nhân gian!

Với tâm tư nhạy bén, nàng đáp lời cũng rất lưu loát, ngắn gọn: "Hơn tháng trước, vãn bối may mắn được vấn đỉnh."

"May mắn?"

Nghe thấy hai tiếng này, Vụ Trung Tiên thế mà lại cười lên một tiếng khó hiểu. Tiếng cười vẫn giống như tiếng đao mài xoèn xoẹt trên đá khiến cho người ta hãi hùng trong lòng.

Lão nhìn Kiến Sầu với ánh mắt, khí thế ngời ngời kiêu ngạo. Trong tâm chí cũng như trong tâm trí, lão vô cùng tự tin. Hai chữ "may mắn" đối với lão thật sự không đúng. Lão nghe không lọt tai chút nào.

"Trên đời này có bao giờ có cái gì gọi là may mắn chứ? Thắng được chính là nhờ có bản lĩnh thật sự. Được làm vua thua làm giặc, ngươi cũng không cần khiêm tốn trước mặt lão già lụ khụ này đâu..."

Kiến Sầu thật không ngờ là Vụ Trung Tiên sẽ nói như vậy, nhưng không hiểu sao câu nói đó lại có chút hợp ý nàng.

Thắng được nhất nhân đài tất nhiên là nhờ Tạ Bất Thần không tới. Nhưng nếu hắn có mặt, không lẽ nàng hoàn toàn không có cơ hội thắng sao?

Chưa chắc như vậy.

Thắng là thắng, thế sự đã định, không cách nào sửa lại được nữa.

Nàng khẽ cười, chắp tay đáp: "Vãn bối xin thụ giáo."

Vụ Trung Tiên lại không để ý tới mà chỉ nói: "Ta xưa nay giúp người đều có nguyên tắc. Trương Thang có nói cho ngươi biết chưa?"

Kiến Sầu liếc nhìn Trương Thang đang ở bên cạnh. Từ nãy đến giờ y vẫn im lìm, bất động, chỉ nghe hai người bọn họ đối đáp nói chuyện với nhau chứ tuyệt không có ý xen vào.

Vì thế Kiến Sầu liền đáp: "Trương đại nhân có nói cho vãn bối biết đôi điều. Chỉ là không biết có thể xin tiền bối giúp che giấu thân phận được không. Nếu được thì cái giá phải trả là như thế nào?"

Vụ Trung Tiên không đáp mà hỏi ngược lại nàng: "Ngươi muốn giấu diếm thân phận là vì còn phải ở lại Cực Vực để tìm cách trở về thập cửu châu phải không?"

"Thật đúng vậy."

Kiến Sầu không biết lão có ý gì, chỉ thành thực trả lời.

"..."

Không gian chìm trong thinh lặng một lúc lâu.

Chỉ có điều sự im lặng này không phải do Kiến Sầu mà là do Vụ Trung Tiên, lão đầu đã sắp gần đất xa trời kia.

Ngọn đèn bên cửa sổ trông không thấy dầu thắp đâu mà chỉ có bấc đèn cháy đỏ, chiếu sáng mọi thứ xung quanh.

Kiến Sầu không biết cái vị lão đầu này là người có thể đối đầu với các vị diêm quân của bát phương thành hay không, cũng không biết bây giờ lão đang suy nghĩ cân nhắc điều gì, lại chẳng thể quấy nhiễu lão nên đành im lặng đứng cạnh bên.

Trương Thang thì nhíu chặt mày. Vết chàm giữa mi tâm phảng phất sát khí.

Y đã từng tiếp xúc với Vụ Trung Tiên, biết lão là người rất kiệm lời, lại chẳng coi tu sĩ đại năng ra gì.

Ai lại cầu kiến mà lão có hứng thì ra giá. Đối phương nếu có thể trả nổi thì lão mới ra tay.

Thành thử chỉ cần nói chuyện đôi câu là đã xong việc rồi.

Đây là lần đầu tiên y thấy Vụ Trung Tiên nói nhiều như vậy, thậm chí lão còn chưa ra điều kiện với Kiến Sầu. Chẳng lẽ dù sao lão cũng đã từng là tu sĩ thập cửu châu nên đối với Kiến Sầu Nhai Sơn đặc biệt có hứng thú?

Trương Thang không tài nào biết được.

Y liếc nhìn Kiến Sầu nghi hoặc: một người là tu sĩ thập cửu châu muốn rời khỏi Cực Vực. Kế đến y lại đưa mắt nhìn Vụ Trung Tiên: còn người kia thì đã từng là tu sĩ thập cửu châu...

Trong đầu y, từng mảnh chi tiết bắt đầu tự động tìm cách ráp lại với nhau.

Nhưng ngoài mặt, y vẫn đứng yên tâm tĩnh như nước.

Trong lúc Trương Thang đang suy ngẫm thì lão già dường như cũng đã cân nhắc, tính toán xong.

Vụ Trung Tiên cúi đầu, tóc tai rối bù dài gần như quết đất. Lão nhìn viên đá vụn trong lòng bàn tay mình rồi từ từ thả nó ra.

Lão cất tiếng, có lẽ vì từ lâu ít trao đổi với người khác nên giọng nói vẫn rề rà, khô cứng như trước.

"Ta với Nhai Sơn coi như không có thù oán. Ngươi chính là môn hạ Nhai Sơn thì ta có thể giúp một tay. Còn cái giá phải trả thì..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status