Ta là chí tôn

Chương 681: Nàng vốn là giai nhân, sao lại làm kẻ trộm!


- Chúng ta chính là huynh đệ, là huynh đệ sinh tử không gặp nhau, nói vậy, tin rằng Vân Tôn đại nhân có thể hiểu.

Ngô Ảnh nói.

- Đúng vậy, ta hiểu.

Vân Dương thở dài.

Khó trách, Tất tiên sinh để mọi người biết hắn là Tất tiên sinh, nhưng lại chưa từng có ai biết tên hắn là gì.

Chỉ vì, ba chữ Tất Trung Lưu này, là cái tên cấm kỵ không thể nhắc tới.

Tất tiên sinh là phụ tá của Thái tử, dù cầm đầu đám phụ tá, thì vẫn chỉ là phụ tá, không thực sự tiến vào quan trường!

- Sau đó, không biết vì sao mà Tất Trung Lưu gia nhập Tứ Quý lâu.

Ngô Ảnh thản nhiên nói:

- Khi đó ta đang tu luyện Âm Sát Độc Thể, cũng đã có chút thành tựu, lại vẫn luôn áy náy với hắn, nên lập thức theo sau, gia nhập Tứ Quý lâu.

- Mấy năm sau, hắn được phái đến Thiên Đường thành, không lâu sau đó, ta... Cũng đến Thiên Đường thành.

- Sau đó chính là cảnh tượng, đứng xa xa nhìn nhau, hắn lựa chọn làm phụ tá cho hoàng thất Ngọc Đường, mà ta thì trở thành thành viên quân đội, chúng ta chưa từng trực tiếp đối mặt, nhưng từ đó về sau, Tứ Quý lâu lại thêm một truyền thuyết, truyền thuyết về Văn thừa Võ tướng.

Ngô Ảnh lại nhẹ nhàng vẩy một ly trà xuống đất, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

- Lấy phong cách hành sự mà nói, sau khi trải qua biến cố năm đó, tính tình Tất Trung Lưu đã biến đổi rất nhiều. Nhưng dù biến hóa thế nào cũng không quan trọng. Hắn có biến thế nào, thì đó vẫn là hắn, vẫn là huynh đệ của ta. Tất Trung Lưu!

- Cho dù hắn chọn nhắm vào Cửu Tôn, ta vẫn sẽ đứng bên hắn, hiệp trợ hắn. Dù lương tâm có bất an thì sao... Một đời người hai huynh đệ, dù hắn có muốn xông xuống Địa Ngục, ta cũng phải cùng hắn đi theo!

Ngô Ảnh nói nhạt, ngữ điệu trà đầy vẻ nhẹ nhõm.

- Mặc dù biết rõ là không đúng, mặc dù biết rõ là nghiệp chướng nặng nề, mặc dù lương tâm cảm thấy hổ thẹn. Nhưng, ta vẫn làm, vẫn đi theo hắn, không hối hận.

Vân Dương lại thở dài.

Đối mặt với một người như vậy, hắn lại lần nữa cảm thấy bản thân không còn gì để nói, không thể phản bác được.

Biết rõ thiện ác, nhưng lại cố chấp làm chuyện xấu.

- Kỳ thực ngày đó ta cũng từng nhắc hắn, ta nói cho hắn biết, Cửu Thiên trận rơi xuống Ngọc Đường, chính là thiên ý ban ơn, như vậy muốn đối phó Cửu Tôn, lại còn muốn tuyệt diệt Cửu Tôn, chính là chuyện không có khả năng thành công, bởi thiên ý tất sẽ không cho phép.

- Nhưng hắn không trả lời, quyết ý nghịch thiên mà đi.

- Vậy ta cũng theo hắn, nghịch thiên mà đi.

- Thế là, ta bắt đầu đi sau, giúp hắn xóa bỏ mọi dấu vết, tiêu trừ mọi chứng cứ!

- Tin rằng, chuyện Cửu Tôn chịu phục kích thế nào, ngươi cũng biết rõ đại khái. Ta cũng chỉ bỏ sung thêm một chuyện... Toàn bộ chuyện này là do ta cung cấp tình báo, sáng tạo cơ hội. Sau đó Tất Trung Lưu mới bố trí kế hoạch, siết chặt sát cục. Sau đó mới lợi dụng một số người, đem tin tức truyền đến cho Xuân Hàn, có điều đó cũng chỉ là phụ, hai chúng ta hợp tác đã hoàn thành hơn nửa chuyện kia, sự thực chứng minh, người cũng có thể thắng thiên, hắc hắc...

Ngô Ảnh không ngừng nói, dùng một giọng điệu như đang khoe khoang để miêu tả toàn bộ bố cục.

Vân Dương thì lại bắt đầu so sánh.

Trong thời gian qua, những tin tức mà hắn thu được liên quan với Tứ Quý lâu quá nhiều, cần phải sắp lại rõ ràng.

Từ Thái tử, Tất tiên sinh, Băng Tôn Giả, Dương Ba Đào, Xuân Hàn Tôn Chủ... Vân vân...

Vân Dương thầm thở dài, trong này là một cái bẫy.

Vô số sợi chỉ, đan lại với nhau, tạo thành một tấm thiên la địa vọng nhắm vào Cửu Tôn.

Mục đích, chính là ép Cửu Tôn lên Thiên Huyền nhao.

Một vòng lại một vòng, một bước lại một bước, từng vòng từng bước ép sát Cửu Tôn, thiên y vô phùng.

Vân Dương nghe Ngô Ảnh nói, mồ hôi sau lưng cũng không kìm được mà chảy ròng ròng. Cửu Tôn chi Trí Tôn, sau khi nghe xong kế hoạch như thế, lần đầu tiên cảm thấy đại não có chút không đủ dùng, dù giờ có trở lại lần nữa, e là huynh đệ bọn hắn cũng chưa chắc có thể đào thoát được.

Toàn bộ bố cục, trong số những người mà bọn hắn lợi dụng, có rất nhiều người còn không rõ tình hình. Thậm chí còn là người tử trung với Ngọc Đường, tử trung với Cửu Tôn, chẳng qua bởi vì bị lợi dụng truyền tin tức, mà biến thành một mắt xích nhỏ trong toàn bộ bố cục...

Thường thường phải có ba bốn tin tụ cùng một chỗ, mới có thể chắp vá thành một tin tương đối hoàn chỉnh.

Thế nhưng nào ai nghĩ đến, dụng ý trong đó lại có huyền cơ?

Xuất động tướng quân ra ngoài đại biểu điều gì đó. Sau đó lại phát động một chuyện khác nhằm đại biểu một điều gì đó. Làm chuyện gì biểu lộ ý đó... Sau đó có người sẽ tập hợp, hình thành tin tức cần thiết.

Sự phức tạp trong đó, thực khó mà tưởng tượng nổi!

Khó trách, hắn truy xét bao lâu nay, vẫn chỉ có thể tìm được Xuân Hàn Tôn Chủ là chủ sự tại Thiên Đường thành.

Bởi vì, tất cả những tin tức này, không có cái nào liên quan tới Tất tiên sinh cùng Ngô Ảnh.

Thậm chí, coi như hiện tại Vân Dương đã biết tất cả, biết rõ hết thảy là vì đối phó hắn, đối phó Cửu Tôn, lại vẫn cảm thấy, kế sách này, quả thực là một kiệt tác không thể phỏng chế!

- Quả là bố cục nghịch thiên, có thể làm được việc mà người khác không thể!

- Quả là thiên tài tuyệt thế!

Vân Dương nhẹ nhàng thở dài:

- Nàng vốn là giai nhân, tại sao lại làm tặc.

Ngô Ảnh thản hiên nói:

- Nếu không có năng lực, sao có thể trở thành đại tặc. Những hạng người tầm thường kia, có tư các trở thành đại tặc sao?!

Vân Dương nói:

- Ngày hôm trước, Tất Trung Lưu mới có một cái chết ly kỳ, phải chăng bắt nguồn từ cấm cế thần bí nào đó? Tỉ như cấm chế trước kia của Xuân Hàn Tôn Chủ?

Ngô Ảnh lặng lễ nói:

- Người trong Tứ Quý lâu, có ai mà không có cấm chế? Ngay cả Niên tiên sinh mà ngươi biết, trên người cũng có cấm chế a? Hắc hắc...

Vân Dương nghe vậy, không khỏi chấn động mãnh liệt:

- Không phải hắn là thủ lĩnh cao nhất của Tứ Quý lâu sao? Sao trên người hắn cũng lại có cấm chế?

Ngô Ảnh nói:

- Niên tiên sinh là thủ lĩnh cao nhất, điều này không sai. Nhưng Niên tiên sinh không có cấm chế thì chỉ có một, còn những Niên tiên sinh còn lại, lại không biết có bao nhiêu.

Vân Dương trầm tư:

- Thì ra là thế. Hóa ra đây mới là chân tướng về Niên tiên sinh! Ừm... Nói như vậy, trên người ngươi cũng có cấm chế sao?

Ngô Ảnh cười lạnh một tiếng:

- Trên người ta đúng là cũng có cấm chế, cầm chế này đã sớm hòa cùng một thân công lực, một khi xúc động cấm chế, như vậy công sức tu luyện cả đời cũng mất tám phần, phàm là tu giả, có ai chịu bỏ qua công sức cả đời? Nhưng mà năm đó ta gia nhập Tứ Quý lâu, liền đã bắt đầu suy tính phương án. Sau khi đến Thiên Đường thành, ta lập tức hủy Âm Sát Độc Thể, chuyển tu Minh Thánh Tâm Pháp, cái cọi là cấm chế đã sớm không còn...

- Mà cái này, cũng chính là nguyên nhân mà mấy chục năm nay ra không rời tiểu viện này.

Ngô Ảnh nhìn quanh sân nhỏ, bi thương nói:

- Thế nhưng, dù ta tân tân khổ khổ trù tính, lại cuối cùng vẫn là vô công. Tất Trung Lưu, đến cùng vẫn chế...

Nói đến đấy, Ngô Ảnh thở dài, kinh ngạc đứng dậy.

Thật lâu, trong mắt nhỏ xuống hai giọt nước mắt, buồn bã nói:

- Hắn, cuối cũng vẫn chết...

...

Giải nghĩa: Nàng vốn là giai nhân, sao lại làm kẻ trộm! - Ý là có năng lực, lại dùng năng lực vào việc xấu!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status