Tại sao anh lại thích tôi

Chương 60


“Không phải anh muốn rời khỏi hòn đảo này à? Ba ngày sau vào 12 giờ trưa, có một tàu hàng chở hàng tiếp tế sẽ đậu ở bến cảng phía nam của đảo. Nếu như anh có thể đưa Lăng Mặc đến đúng giờ, các anh có thể rời khỏi chỗ này, hơn nữa trong tài khoản của anh sẽ nhiều hơn 30 triệu đô la Mỹ.”

Khúc Quân nghe thấy câu ‘Nếu như anh có thể đưa Lăng Mặc đến đúng giờ’ thì hưng phấn đến mức suýt nhảy cẫng lên.

Nhưng cậu biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

“Nếu như thất bại thì sao?” Khúc Quân lạnh lùng hỏi.

“Nếu thất bại thì lấy mạng nhỏ ra chơi.”

Duke đưa cho Khúc Quân tấm bản đồ của đảo lưu đày.

Khúc Quân có thể thấy một phần ba diện tích được dùng để xây dựng căn cứ, hai phần ba còn lại là rừng rậm. Nếu như tiếp nhận nhiệm vụ này, Khúc Quân chắc chắn phải dẫn Lăng Mặc đi xuyên qua mảnh rừng rậm này.

“Tôi tin rằng nhiệm vụ này không chỉ đơn giản là sinh tồn dã ngoại.” Khúc Quân nâng mắt nhìn Duke.

“Đúng. Bởi vì trong rừng rậm này có một tổ đội canh gác, không rõ số người. Anh hẳn biết là năng lực bắn súng của bọn họ không kém anh là bao đâu, nhỉ?” Duke cười nói.

“Vậy chúng tôi có thể sử dụng cái gì? Súng?”

Duke lắc đầu “Anh chỉ có thể tự đi cướp.”

“Áo chống đạn?”

“Cái này cũng phải tự các anh đi cướp.”

“Lương khô và nước?” Khúc Quân lại hỏi.

“Tự ăn uống trong rừng.” Nụ cười của Duke làm Khúc Quân muốn đấm gã một cái.

“Tôi không có cách nào chơi trò này với các người được rồi. Thật muốn treo người lên đánh.”

Lúc này Duke bất chợt rút súng ra chỉa ngay người Khúc Quân “Nếu như anh không thể chơi cùng với chúng tôi, anh sống không còn giá trị nữa.”

Khúc Quân lạnh nhạt liếc Duke, nói “Súng của anh không có đạn.”

Mặc dù Duke kinh ngạc nhưng nét mặt vẫn không thay đổi gì.

“Làm sao anh biết súng trong tay tôi không có đạn?” Duke không hạ súng xuống, hơi ngã lưng dựa vào ghế.

“Thứ nhất, anh biết tôi nhanh hơn anh, ở khoảng cách này mà giơ súng ra, anh rất có thể bị tôi cướp mất súng. Anh là một người cẩn thận, tiến sĩ Duke. Cho nên anh sẽ không mạo hiểm cầm súng có đạn để trở thành con tin của tôi.”

“Thứ hai là gì?” Duke lại hỏi.

« Lúc anh giơ súng lên, tay hơi hướng lên trên một chút rồi hạ xuống lại. Đây là bởi vì khẩu súng không đạn nó sẽ nhẹ hơn khẩu súng có đạn mà anh hay thường sử dụng khi luyện tập, do đó anh sẽ vì quán tính mà hơi nhỏng tay lên trên. »

Duke cúi đầu cười « Anh đúng là thú vị đấy, Nghiêm Cẩn. Tôi đã điều tra anh, ăn uống chơi gái đánh bạc cái nào cũng dính, là một người vì tiền và hưởng thụ mà cái gì cũng chịu làm. Tôi nghĩ anh là kẻ liều mạng, nhưng không ngờ, đầu óc của anh cũng xài được đấy chứ. »

« Chỉ cần không dính tới toán lý hóa thì đầu óc tôi vẫn luôn tốt. »

« Nhưng tôi phải nói với anh là, anh nhất định phải chơi trò chơi này. Nếu như anh thắng, anh có thể tiếp tục ăn uống chơi gái đánh bạc, sống một cuộc sống xa hoa phung phí suốt đời, hơn nữa chúng tôi cam kết với anh, cho dù anh có thua bài ở sòng bạc bao nhiêu đi nữa, chúng tôi cũng sẽ chi trả hết cho anh. Từ nay về sau, anh cũng sẽ không cần phải nhận thêm bất kỳ nhiệm vụ kì quái nào nữa. Nhưng nếu anh không chơi, anh chính là một kẻ đã chết. » Duke nói.

Khúc Quân im lặng.

Duke cũng rất kiên nhẫn đợi câu trả lời của anh, bởi vì trong mắt gã, cho dù Khúc Quân có do dự hay từ chối thì đều vô dụng, bởi vì cậu chỉ có thể lựa chọn một con đường duy nhất.

Sau mười phút, Khúc Quân lên tiếng « Tôi có thể đồng ý chơi trò chơi này của các người, nhưng phải thỏa mãn tôi ba điều kiện. »

« Anh còn có điều kiện ? »

« Đương nhiên là có. Nếu không sẽ tổn hại cái lỗ mũi của ông đây mất, trong rừng không tắm không rửa, vừa dơ vừa thúi vừa mệt, hơn nữa còn phải đi nặng không được chùi, vậy chẳng thà trực tiếp chết quách ở chỗ sạch sẽ này cho rồi, đỡ rách việc. »

« Nói nghe thử xem. » Nét mặt của Duke mang theo chút trào phúng, xem ra gã đã coi thường Khúc Quân rồi.

« Thứ nhất, tôi muốn có bánh bích quy nén và thuốc men cần thiết, tôi sẽ viết danh sách ra cho các người. »

« Điều này có thể xem xét. »

« Thứ hai, tôi muốn vũ khí, bao gồm ống nhòm và dụng cụ nhìn xuyên đêm. »

« Anh quá phận. »

« Thứ ba, tôi muốn đồng hồ đeo tay mà các người đã lấy của Lăng Mặc. »

« Đồng hồ… » Duke nhíu mày hỏi « Anh muốn nó để làm gì ? »

« Các người kêu tôi đưa Lăng Mặc đi xuyên qua cái rừng đáng ghét kia, còn phải bị các người ám sát bất cứ lúc nào, tôi không nên nghĩ cách làm cậu ta ngoan ngoãn chút à ? Trông cậu ta có vẻ rất nhớ chiếc đồng hồ kia. » Khúc Quân nhún vai « Đừng nói với tôi là các người vứt nó đi rồi ? »

« Nó vẫn còn. »

« Vậy thì cứ thế đi, tôi biết anh còn phải đi hỏi lại tiến sĩ West nữa. Vì dưỡng sức cho tốt, tôi buồn ngủ rồi. »

Khúc Quân trực tiếp ngã nằm xuống giường, tỏ ý không nói chuyện với Duke nữa.

Duke há miệng, giống như bị Khúc Quân chọc cho nghẹn họng.

Nghe tiếng Duke rời khỏi, Khúc Quân thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu thầm tính toán trong lòng, cậu biết rõ đây không phải là trò chơi dã ngoại sinh tồn gì, rất có thể bọn người West vì không thể khống chế được Lăng Mặc mà đã nghĩ ra chủ ý gì đó.

Nhưng đây cũng là một cơ hội rất lớn cho cậu, một là có thể sống chung với Lăng Mặc, hai là có thể cho West thấy giá trị và năng lực của bọn cậu.

Nếu như có mai phục đánh lén, Khúc Quân cho là bọn họ có khả năng là sẽ giết cậu, từ đó cô lập Lăng Mặc.

Nếu như cậu tử vong trước thời hạn, vậy thì đành trở về báo cáo với Giang Thành vậy.

Còn bên kia, Duke đã nói lại yêu cầu của Khúc Quân cho West.

West đang đọc báo cáo chữa trị của bác sĩ Gray, vừa nghe vừa nhếch môi.

« Cái tên Nghiêm Cẩn này có phải quá kiêu ngạo rồi không ? Dám bàn điều kiện với chúng ta ! » Duke không hài lòng nói.

« Cậu nói anh ta đang ngủ ? »

« Đúng vậy. »

« Như vậy anh ta nghiêm túc chơi trò chơi này. Tôi rất hài lòng về điểm này, bởi vì chúng ta sẽ cần một kẻ giúp đỡ Lăng Mặc ngầm thừa nhận tính chân thật của trò chơi này. Thỏa mãn mọi điều kiện của anh ta đi. »

« Đã rõ. »

Sáng sớm hôm sau, Khúc Quân hưởng thụ bữa sáng phong phú, có thịt bò bít tết, có khoai tây nghiền, còn có cả mì ống (nui).

Khi Duke tới đón cậu, Khúc Quân giơ tay nói « Đợi tôi ăn nốt súp lơ và đậu Hà Lan đã. »

« Anh còn ăn được ? Sau khi đi vào mảnh rừng rậm kia, nói không chừng chưa tới một tiếng anh đã ngoẻo. »

« Nếu như là bữa cơm cuối cùng thì tôi đương nhiên phải hưởng thụ thất tốt. Còn nếu như tôi còn sống thì phải nhai bánh bích quy nén lạt thếch như sáp đèn suốt ba ngày trời. Anh nói xem tôi có nên ăn hết thức ăn trong khay này không đây ? »

Duke cười lạnh.

Ăn cơm xong, Khúc Quân thay bộ rằn ri, khoác áo chống đạn, đeo ba lô lên vai « Đi thôi. »

Khi cánh cửa nơi cuối hành lang mở ra, ánh nắng sáng ngời chiếu vào, Khúc Quân hơi nheo mắt thích ứng.

Trong gió biển mặn nồng có một luồng hơi thở thanh đạm, Khúc Quân nhìn thấy một bóng người thon dài cao nhất dưới ánh mặt trời.

—Tồn tại độc nhất vô nhị trên cõi đời này.

Khúc Quân không nghi ngờ cho dù ở bất cứ đâu hay bất cứ khi nào, cậu đều có thể nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đây là lần đầu tiên Khúc Quân thấy Lăng Mặc mặc đồ rằn ri, anh hoàn toàn khác hẳn bọn người Duke và West quanh năm ở trong phòng nghiên cứu, toàn thân anh từ trên xuống dưới tràn đầy mị lực của một người đàn ông, giống như một vách đá được vót nhọn, đâm thẳng lên trời cao.

« Hey, chào cậu, tôi là Nghiêm Cẩn, người hợp tác lần này với cậu. Chúng ta phải nương tựa nhau mà sống sót trong ba ngày sắp tới. » Khúc Quân cong môi cười.

Lăng Mặc chỉ lạnh nhạt ‘ừ’ một tiếng như trong dự đoán của Khúc Quân.

« Tôi biết cậu rất thông minh, tinh thông tất cả toán lý hóa. Nhưng khi đã tiến vào cánh rừng kia, phiền cậu nghe lời tôi. » Khúc Quân nghiêm túc nhìn Lăng Mặc.

Lăng Mặc không đáp lại.

Lúc này, West và đám cảnh vệ của gã đi tới chỗ Lăng Mặc, cười nói « Đứa trẻ, cậu chắc chắn cậu muốn chơi trò chơi này à ? Trước khi nó bắt đầu, cậu có cơ hội nói không, nhưng khi đã tiến vào đó rồi, cho dù cậu có quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng sẽ không có ai tha cho cậu đâu. »

« Các người có quyền quyết định trò chơi bắt đầu thế nào. Nhưng còn kết thúc, chưa chắc quyền quyết định nằm trong tay các người. »

Trong giọng nói Lăng Mặc tựa như thế gian vạn vật đều không có kí lô nào.

« Vậy thì lên xe đi. » West lộ ra vẻ mặt tiếc nuối giả tạo, Khúc Quân có thể thấy rõ sự hưng phấn trong mắt gã, gã muốn bẻ gãy kiêu ngạo của Lăng Mặc, muốn đè cổ bắt anh phải cúi đầu.

Ngu ngốc, Lăng Mặc mà không vui thì sẽ khiến mi phải khóc ré lên đấy.

Khúc Quân và Lăng Mặc leo lên xe chuyên dụng chạy trên cát, hai người ngồi bên cạnh nhau, trước và sau chỉ có mỗi chiếc xe này họ đang ngồi

Bọn cậu bị đưa đến trước rìa rừng rậm, khi bọn cậu bước xuống xe, mười mấy cây súng đồng loạt chỉa thẳng vào bọn cậu.

Khúc Quân không hài lòng nhìn Duke « Này, vũ khí đã nói đâu ? »

« Treo ở nơi đó. » Duke chỉ chỉ cái cây ở phía xa xa khoảng mười mấy mét trong rừng, trên đó có treo lủng lẳng hai cây súng.

Khúc Quân khẽ hừ, đi tới quẹt mấy nhánh cây dày đặc ra, tiếng giày giẫm cát đá và lá rụng phát ra tiếng vang xào xạc.

Những nhánh cây bị quẹt ra lại từng lớp từng lớp trở lại vị trí cũ, tựa như ngăn cản cho bọn cậu, nhưng Khúc Quân biết bọn cậu không có rời khỏi phạm vi quan sát của Duke.

Bọn cậu vừa đi được mấy bước thì Khúc Quân bỗng giơ tay cản Lăng Mặc lại.

« Chú ý dưới chân. »

Dưới chân bọn cậu là một quả lựu đạn đã bị kéo ngòi nổ ra hơn phân nửa, nếu như ở trong trạng thái nửa nổ thế này, một khi mà phát nổ thì sẽ kèm theo tia lửa dữ dội, phối hợp thêm đất cát tung tóe xung quanh nữa là chết đẹp.

Nhưng cánh tay của Khúc Quân còn chưa đụng vào Lăng Mặc thì anh đã sớm chú ý tới rồi.

« Anh biết anh không nên ôm hy vọng. » Lăng Mặc lạnh lùng nói.

« Hy vọng gì ? » Khúc Quân làm phất tay ra hiệu, Lăng Mặc đứng im tại chỗ đợi cậu đi lấy súng.

« Anh cho là bọn chúng sẽ không giết tôi, anh chỉ cần bảo vệ cho bản thân mình là được. Nhưng thật sự cái bẫy này cho thấy bọn chúng không quan tâm tôi có bị nổ chết hay không. » Giọng nói của Lăng Mặc vẫn lạnh lùng và khách quan.

Khúc Quân nghe thế thì cảm thấy đau đầu.

Lăng Mặc không thể chết ở trong thế giới này, cậu nhất định phải vắt óc nghĩ cách để anh sống sót.

Khúc Quân không trả lời Lăng Mặc, mà là vượt qua cái bẫy, từng bước đi về phía cái cây kia, ngay tại thời điểm nào đó, trong chớp mắt Khúc Quân bỗng nhiên rút con dao bên hông ra, dùng sức ném ra ngoài, chỉ nghe ‘xạt’ một tiếng, cách đó không xa có người rớt xuống, trên cổ có cắm một con dao, gã sờ cổ ngã xuống đất, đôi mắt gã vẫn luôn dán chặt vào Khúc Quân.

« Đây là bản lãnh của kẻ không thua kém gì tôi ? » Khúc Quân lắc đầu.

Trên áo chống đạn của Khúc Quân có gắn một camera ở trước ngực.

West ngồi trước máy tính nhìn Duke cười nói « Trò vặt vãnh của cậu không có chỗ dùng rồi. Ngay cả việc anh ta lén mang theo dao cắt thịt bò bít tết mà cũng không phát hiện ra à ? »

Sắc mặt của Duke có chút khó coi.

« Trò chơi, phải như vậy mới thú vị chứ. » West thờ ơ nói.

Lúc này Khúc Quân đã lấy được hai cây súng, ném một cây cho Lăng Mặc, dẫn anh tới núp phía dưới một tán cây bên cạnh.

Khúc Quân cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, khi chắc chắn không có người ẩn nấp gần đây, cậu nghiêng mặt hỏi « Có biết dùng súng không ? »

« Biết. » Lăng Mặc trực tiếp tháo ổ đạn của cây súng mà Khúc Quân vừa mới ném cho, sau đó nói một câu làm Khúc Quân muốn đập đầu vào gối « Không có đạn. »

Khúc Quân cũng kiểm tra cây súng còn lại, sau đó dựa lưng vào thân cây, nhỏ giọng mắt « Nếu như tôi còn sống, tôi chắc chắn sẽ lấy hai cây súng này nhét vào người thằng chó Duke kia ! »

Lăng Mặc im lặng không nói gì.

Khúc Quân kiểm tra súng lục, lại bị tức đến không nói nên lời « Tôi có nói muốn ống hãm thanh, Duke cũng chưa đưa. »

« Trong súng lục có đạn chính là ân huệ lớn nhất mà gã cho anh. » Lăng Mặc nói xong, bỗng nhiên cướp lấy súng lục trong tay Khúc Quân, rồi chỉa vào cậu.

Tốc độ quá nhanh, nhưng đổi lại là những người khác, Khúc Quân tuyệt đối có thể đề phòng, nhưng anh là Lăng Mặc.

Cho dù hai người có ở chung với nhau, Khúc Quân cũng suýt quên mất thân phận bây giờ của cậu là Nghiêm Cẩn, là một kẻ phục vụ cho tổ chức Hắc Tước.

« Tôi biết cậu ghét người của Hắc Tước, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một điều, chỉ dựa vào một mình cậu thì không thể nào đến được bến tàu phía nam đâu. »

Khúc Quân giơ hai tay lên, ánh mắt không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Lăng Mặc, hy vọng Lăng Mặc biết cậu rất vô tư rộng rãi.

« Cởi ra. » Lăng Mặc chỉ nói hai chữ.

« Cái gì ? » Khúc Quân trợn to mắt nhìn Lăng Mặc.

Người này… Ở trong tình huống nguy hiểm này còn muốn làm gì ?

« Cởi áo chống đạn của anh ra. » Trong mắt Lăng Mặc không hề có chút tình cảm nào « Ném qua đây. »

Khúc Quân chỉ có thể làm theo lời anh.

Khi áo chống đạn bị ném tới dưới chân Lăng Mặc, anh lập tức đạp mạnh xuống, camera quay lén bị vỡ vụn.

« Cởi hết những thứ còn lại. » Lăng Mặc nâng súng lên.

Khúc Quân đã biết Lăng Mặc muốn làm gì.

« Hey, người anh em, nếu cậu muốn loại bỏ những thiết bị có khả năng theo dõi trên người tôi thì tôi đây cũng rất vui lòng. Nhưng cậu có thể đừng chỉa súng vào người tôi được không ? »

« Cởi ra. » Lăng Mặc vốn không quan tâm Khúc Quân nói cái gì.

Khúc Quân không thể làm gì khác đành phải cởi ra bộ rằn ri của mình ném cho Lăng Mặc.

« Quần. »

Khúc Quân bất đắc dĩ cúi người cởi quần, cũng may là đứng dưới tán cây, nếu không ban ngày ban mặt, Khúc Quân cảm thấy… Không còn mặt mũi mà sống nữa !

Quần cũng bị ném tới dưới chân Lăng Mặc, lúc này cả người Khúc Quân lộ ra đôi chân dài thanh mảnh và áo lót ngụy trang, cậu nhìn Lăng Mặc.

« Áo lót. » Lăng Mặc nói tiếp.

Khúc Quân sắp điên lên « Cậu đây là muốn nhìn cơ bụng của tôi phải không ? »

Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lăng Mặc đã lên đạn.

Khúc Quân liếc trắng mắt, cởi áo lót ném cho đối phương.

« Cậu có muốn tôi tạo hình khoe cơ bắp cho cậu xem không ? »

Khúc Quân thầm nghĩ trong đầu: Nếu mà rơi vào tay ông đây, tôi chắc chắn sẽ bắt anh cởi truồng phơi nắng chơi trong cái rừng chết tiệt này !

« Cởi xuống. » Lăng Mặc nghiêng mặt sang.

Khúc Quân muốn phát điên.

« Tôi chỉ còn lại mỗi cái này thôi ! »

Khúc Quân rất muốn lớn tiếng chất vấn: Không phải anh chỉ yêu có mỗi Lộ Kiêu thôi sao ? Sao bây giờ lại muốn ngắm thằng khác ?

« Cởi xuống. »

Lăng Mặc hạ súng xuống, mục tiêu chính là tiểu Khúc Quân.

Uy hiếp như vậy không hề đùa.

Khúc Quân tức giận đùng đùng cởi phăng quần lót ném cho Lăng Mặc, dĩ nhiên không quên bụm tay che lại.

« Quay một vòng. » Lăng Mặc nói.

Khúc Quân thầm mắng một đống câu thô tục chợ búa, thật muốn một phát hy sinh anh dũng cho rồi, nhưng cậu lại không có cốt khí lo lắng Lăng Mặc sẽ chết trong rừng rậm này, nên cậu chỉ có thể giống như chim cánh cụt lạch bạch quay một vòng cho Lăng Mặc xem.

Sau đó, Lăng Mặc dùng mũi chân hất quần áo về lại cho Khúc Quân.

« Mặc vào. »

Khúc Quân vội vàng mặc quần áo vào, xem ra cậu không hợp khẩu vị của Lăng Mặc, đối phương không muốn ăn mình.

Lúc này, Lăng Mặc cởi áo chống đạn của mình ra, cởi luôn cả áo rằn ri lẫn áo lót, rồi xoay lưng lại.

Khi anh cởi áo, đường cong nơi cơ vai của anh hiện ra cực kỳ đẹp, làm Khúc Quân cảm thấy cổ họng hơi khô.

« Này… Cậu không cần trả lễ lại cho tôi đâu… »

Khúc Quân xua tay nói.

Mặc dù… Rất muốn xem.

« Trên lưng của tôi bị bọn chúng cấy vào thiết bị theo dõi. » Lăng Mặc nói.

Lúc này Khúc Quân mới phát hiện, trên lưng Lăng Mặc có một vết thương, đã được may lại, và cũng sắp lành hoàn toàn, có lẽ được cấy vào ngay sau khi Lăng Mặc bị bắt đến hòn đảo này.

Khúc Quân chậm rãi đi tới, ấn ngón tay lên, có chút đau lòng.

« Đau không ? » Khúc Quân nhẹ giọng hỏi.

Khi ngón tay của cậu chạm lên, sống lưng của Lăng Mặc hơi cứng ngắc.

Mấy giây sau, anh mới trả lời « Không đau. »

« Tôi nhớ lúc giao cậu cho chúng, cậu không có bị thương. »

« Bọn chúng mổ tôi không phải vì lấy gen. »

« Không có thuốc tê, cậu nhất định muốn tôi lấy nó ra ? »

« Tôi chắc chắn. »

« Được rồi. »

Ngón tay của Khúc Quân đè xung quanh miệng vết thương, xác nhận xem dưới lớp da có cái gì không, sau đó cậu ấn trúng một vật cứng to cỡ bằng hạt gạo.

« Thằng Duke khốn kiếp, ngay cả dao nhỏ cũng không cho chúng ta. »

« Anh đã sớm đoán được nên mới trộm dao ăn. »

Đây là lần đầu tiên cậu và Lăng Mặc nói chuyện đàng hoàng như vậy, điều này làm cho Khúc Quân vui mừng nho nhỏ.

Hơn nữa vừa rồi, Lăng Mặc bắt cậu cởi hết là vì muốn xác định trên người cậu có bị cấy thiết bị theo dõi giống anh không, chứ không phải vì nguyên nhân đen tối gì, Khúc Quân lại vui vẻ lần hai.

« Bị cấy vào thứ này, chậc, chúng ta chính là con mồi bị truy đuổi trong trò chơi này rồi. » Khúc Quân thở dài một hơi « Cậu chờ một lát, để tôi đi nhìn xem cái tên bị tôi giết hồi nãy có thứ gì dùng được không. »

« Anh đi đi. »

Lăng Mặc ngồi xuống dựa lưng vào cây.

« Trên người cậu có thiết bị theo dõi, tôi lo lắng người của Hắc Tước sẽ trực tiếp đến tìm cậu. » Khúc Quân trả lời.

« Bởi vậy, mời anh đi nhanh về sớm dùm. » Lăng Mặc lạnh giọng nói.

Khúc Quân thầm tính toán trong lòng, bọn cậu vừa tiến vào rừng rậm này chưa tới năm phút, không đến mức bị đám người đó sớm tìm thấy.

« Lên cây. » Lúc này tới lượt Khúc Quân dùng hai chữ nói chuyện với Lăng Mặc.

Nếu như Lăng Mặc ở trên cây, cho dù không may mắn đụng phải đám người săn giết bọn cậu, nhưng ít ra cũng có cơ hội từ chỗ cao nhảy xuống đánh lén chúng.

Lăng Mặc không nghi ngờ gì trực tiếp trèo lên.

Nhìn anh nghe lời như vậy làm cậu hơi mất mác.

Tư thế leo cây vừa nhanh vừa tự nhiên, cũng không cần Khúc Quân truyền thụ bí kiếp leo cây, mất mác tập hai.

Khúc Quân ghìm súng đi tới cách cái xác khoảng mấy mét, quả nhiên nhìn thấy người của Duke còn đứng ngoài bìa rừng, nếu như cậu tới lấy cái xác thì chắc chắn bị bắn thành tổ ong.

Khúc Quân thở hắt ra một hơi, nhìn quả lựu đạn còn chưa có nổ trên đất, cậu nã một phát súng, nghe ‘Ầm—‘ một tiếng, đất đá văng tứ tung, khói bụi mịt mù, chấn động này khiến đám người kia không khỏi lui về sau mấy bước.

Khi bọn chúng phản ứng lại thì Khúc Quân đã kéo cái xác kia đi, khi Khúc Quân núp phía sau tảng đá lớn, trong tích tắc bọn chúng lập tức xả đạn càn quét.

Cái xác không kịp kéo xuống ló nửa người ra ngoài, bị bắn nát bét.

Khúc Quân vẫn cố lôi cái xác xuống, vừa vặn dao quân dụng trên đùi người này bị bắn rớt xuống, suýt chút nữa nện trúng đầu Khúc Quân.

Đến khi tiếng súng dừng lại, Khúc Quân bò lổm ngổm, mang những thứ này trở về tìm Lăng Mặc.

Khi cậu về tới chỗ cái cây kia, ngửa đầu nhìn thấy một cái chân gập lại của Lăng Mặc, một cái thì duỗi thẳng, anh ngồi ở trên cây không khác gì đang nghỉ phép, thật là khó chịu mà.

« Này, xuống. Đổi chỗ. »

Lăng Mặc cúi đầu nhìn Khúc Quân, ánh mắt kia vẫn trong trẻo lạnh lùng, nhưng tựa hồ có chút nhiệt độ nơi đáy mắt.

Khúc Quân toét miệng cười « Có muốn gia bế cậu xuống không ? »

Lăng Mặc trực tiếp thả tay, một quả dại chưa chín lập tức rớt xuống, suýt rơi vào miệng Khúc Quân.

« Cậu mà cứ như vậy là khiến người ta ghét lắm đó, sẽ không có ai thích cậu nổi đâu ! »

Khúc Quân nhỏ giọng chửi thầm, sau đó bi ai phát hiện, chẳng phải có cậu thích anh đó sao ?

Khúc Quân tìm được một ít băng đạn trên cái xác, ném mấy cái cho Lăng Mặc nói « Cất đi. »

Hai người không mở miệng nói gì, đi khoảng mười phút tới một vị trí lõm ở trong một sườn núi.

Nếu như có người ở bên kia sườn núi phát hiện ra thì sẽ không bắn trúng bọn cậu. Mà nếu ở phía đối diện thì Khúc Quân cũng có thể đề phòng.

Lăng Mặc cởi áo khoác ra, đeo áo chống đạn ở trước ngực.

Khúc Quân còn lấy được dao quân dụng trên cái xác, dứt khoát mổ phần lưng của Lăng Mặc ra, sau đó dùng mũi dao khều thiết bị theo dõi to bằng hạt gạo kia ra ngoài.

===Hết chương 60===

Tác giả có lời muốn nói : DAY 60.

Khúc Quân : Anh muốn kiểm tra trên người em có thiết bị theo dõi không thì cứ nói thẳng ra cho rồi, bộ khó lắm hả ?

Lăng Mặc : Cái anh muốn xem không phải là thiết bị theo dõi.

Khúc Quân : Chứ là cái gì ?

Lăng Mặc : Anh muốn xem xem vóc dáng lần này của em có đẹp không.

Khúc Quân : …Anh biết đây là cái gì không ?

Lăng Mặc : Em đang khen nơi đó của anh tuyệt vời.

Khúc Quân : Tôi đang giơ ngón giữa với anh đấy !
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status