Tâm tự diệu ngôn

Chương 53



Tám năm không ngắn, đủ cho một thành phố, một đường phố, một người thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Năm đó phố Văn Xương không có danh tiếng gì, thậm chí ngay cả trên bản đồ cũng không được đánh dấu rõ ràng, từ lâu đã trở thành quận mới ở phía Tây thành phố. Những khu nhà lều giản dị cũng dỡ bỏ xây dựng lại hết, biến thành từng căn nhà kiểu phương Tây đẹp đẽ, hộ gia đình thay đổi nhóm này đến nhóm khác, những tin đồn về tội phạm bao phủ xung quanh, cũng bị người ta quên đi từng chút một theo thời gian trôi qua.

Cũng không nên nói là đã quên, mà là những người năm đó để ý những chuyện kia cũng từ từ lớn lên, Trác Hàng đã bỏ ra ba nghìn tệ để mua tài khoản diễn đàn, cũng bởi vì moderator quá lâu không đổi mới giai thoại về Văn Xương, cứ vậy trôi theo dòng nước. Một topic cuối cùng vẫn là lão đại mang theo thiên kim nhà giàu đi xa quê người, đời này cũng không biết còn có thể nhìn thấy kết cục hay không.

“Tháng sau tao sẽ về, bây giờ mày sống ở đâu?” Mấy năm nay Trác Hàng vẫn luôn phát triển ở nước ngoài, cố gắng phấn đấu vì đàn chị năm ấy, vậy mà ném đi trò chơi và sự nghiệp không tệ. Cậu ta và Lâm Duật Ngôn xa cách từ năm đó, lại chưa từng gặp nhau, nếu không phải thỉnh thoảng video nói chuyện phiếm, đoán chừng đã quên mất dáng dấp của nhau.

Hôm nay Lâm Duật Ngôn ra ngoài tuyển sinh, đặt hai cái bàn trên quảng trường ở quận Văn Xương mới xây, đang kẹp điện thoại cầm bút, vẽ vẽ xóa xóa lên tấm vải quảng cáo màu trắng, trả lời: “Khu trung tâm, lúc mày trở về nói trước một tiếng, tao đến đón mày.”

“Được.” Trác Hàng vừa định tắt điện thoại, lại nghe giọng Lâm Duật Ngôn khàn khàn, hỏi: “Cổ họng mày sao lại khàn rồi? Một người dạy vẽ tranh, cũng không cần mỗi ngày gào thét với học sinh chứ?”

Ngoài trời có gió thổi qua, thổi đến mặt Lâm Duật Ngôn hơi đỏ, tìm đại cái cớ, cúp điện thoại.

Thời tiết tháng năm bắt đầu nóng lên, Lâm Duật Ngôn trái ngược với trạng thái bình thường, mặc áo dài liền mũ, bình thường phéc-mơ-tuya chỉ kéo đến một nửa, làn này trực tiếp kéo hết cỡ, nhưng vẫn không ngăn được chấm đỏ mập mờ ở cằm.

Không cần nghĩ cũng biết do người nào tạo thành, bên dưới quần áo còn có một mảng lớn, chắc hẳn trong hai tuần cũng không thể mặc áo ngắn tay, đều phải che như thế này.

“Thầy Lâm? Sao anh không ngồi?”

Hôm cùng cùng tới đây tuyển sinh với Lâm Duật Ngôn còn có thầy Từ, được tuyển vào giai đoạn đầu thành lập của phòng vẽ tranh, hai mươi mấy tuổi, vừa tốt nghiệp học viện mỹ thuật không lâu. Thầy Từ trẻ tuổi nóng tính, vốn cho rằng sau khi tốt nghiệp có thể trở thành họa sĩ lớn nổi tiếng thế giới, ai ngờ tốt nghiệp tức là thất nghiệp, ở nhà sáng tác một năm rưỡi, cái rắm cũng không vẽ ra được, vẽ ra được cũng không ai mua, ăn mì tôm hết ba ngày, vẫn là mặt mày xám xịt ra ngoài tìm việc làm. Phần lớn sinh viên nghệ thuật đều có thể gặp phải trạng thái này của thầy Từ, lúc ấy Lâm Duật Ngôn cũng muốn trở thành họa sĩ nổi tiếng như Tăng tiên sinh, nhưng Tăng tiên sinh là thật sự chịu đựng đến ba mươi mấy tuổi mới bắt đầu thành danh, bây giờ cậu mới hai mươi sáu tuổi, lại không giỏi bằng thiên phú nghệ thuật của Tăng tiên sinh, con đường còn phải đi rất dài.

Mặc dù không trở thành họa sĩ lớn, nhưng bây giờ có thể tiếp tục làm công việc mình thích, Lâm Duật Ngôn đã vô cùng thỏa mãn.

Trên phương diện sự nghiệp Cố Diệu Dương chưa bao giờ quản cậu, tùy cậu lăn qua lăn lại ầm ĩ như nào. Nếu những phương diện khác cũng thả lỏng một ít thì tốt hơn, Lâm Duật Ngôn đỡ eo đi đến trước bàn, nói cảm ơn với thầy Từ: “Không ngồi, tôi đứng nghỉ một lát.”

Cậu đứng liên tục ba ngày, mỗi tối đi ngủ đều là nằm úp trên người Cố Diệu Dương, không dám nằm ngửa.

Bốn giờ chiều, là thời điểm người đến người đi trên quảng trường. Rất nhiều người già dẫn theo cháu trai cháu gái ra ngoài tản bộ, đi ngang qua trước bàn sẽ cầm hai tờ rơi nhìn một chút, có vài người sẽ hỏi tình huống cụ thể, thuận tiện xin cách liên lạc. Lâm Duật Ngôn sắp xếp tờ rơi bị lật lộn xộn, một cánh tay vừa đen vừa gầy đột nhiên duỗi ra, cậu vừa ngẩng đầu, cái tay kia run rẩy rút về.

Là một cậu trai mặc đồng phục, đầu tóc rối bù xù, mười bốn mười lăm tuổi, trên mặt hơi bẩn.

Lâm Duật Ngôn đối mặt với nó mấy giây, cầm lấy một tờ rơi đưa cho nó, cậu trai vừa định nhận, liền thấy một người đàn ông cường tráng to mập từ xa chạy tới, hung thần ác sát mà quát: “Cái thằng ranh con mày, để xuống cho tao! Đã nói không có tiền cho mày học vẽ tranh, đi cho tao!” Vừa dứt lời, người đã chạy tới, nắm chặt quai đeo cặp của cậu trai.

Cậu trai liều mạng giãy giụa, nhìn chằm chằm vào tờ rơi trên tay Lâm Duật Ngôn. Xem ra nó rất bướng bỉnh, bất kể người đàn ông cường tráng lôi thế nào nó cũng không đi, thậm chí bị kéo lê trên đất, vẫn muốn bò trở lại.

Rất nhiều người nghe thấy động tĩnh tới vây xem, nhưng lại vì là chuyện gia đình cũng không ai tiến lên ngăn cản, quan trọng nhất nom người đàn ông cường tráng kia không giống loại lương thiện, vạn nhất nói sai câu nào, rước phiền vào người thì gay go.

Tiếng chửi của người đàn ông càng lúc càng lớn, thậm chí đạp một cước lên bả vai của cậu trai, lần này nhìn như không nhẹ, cậu trai lập tức khóc to, khóc đến là rất thảm, khiến người ta lộ vẻ xúc động.

Thầy Từ không nhìn nổi, đang định tìm công cụ phòng thân lao ra can ngăn, thấy Lâm Duật Ngôn đã cầm một cây gậy gỗ chống giá vẽ, đi tới trước mặt người đàn ông cường tráng, “Tôi cảnh cáo anh bây giờ thả cậu bé này ra, nếu không thì tôi lập tức báo cảnh sát.”

Người đàn ông cường tráng ngông cuồng, vén tay áo lên: “Mẹ kiếp đây là con tao, tao muốn đánh thì đánh, Thiên Vương lão tử cũng không quản được!” Rõ ràng gã muốn tiếp tục động thủ, đám người vây xem đều lùi một bước.

(thiên vương lão tử chỉ người có tôn quý, có quyền uy nhất)

Thầy Từ hơi sợ hãi, đứng xa xa bảo Lâm Duật Ngôn đừng lo chuyện bao đồng.

Ai ngờ Lâm Duật Ngon căn bản không sợ, vẫn cầm gậy gỗ chỉ vào người đàn ông, thậm chỉ chỉ vào chóp mũi của gã, “Tôi chẳng cần biết nó là con ai, anh đánh người trên đường là không được.”

Khí thế của cậu rõ ràng mạnh hơn một bậc, mặc dù gầy hơn người đàn ông cường tráng vài vòng, nhưng ánh mắt kiên định, cũng giống không dễ trêu, “Nếu anh không sợ cảnh sát cũng được, Trâu Ngọc Linh chủ của phố bar phía trước là chị họ ruột của tôi, nếu anh muốn cụt tay gãy chân, nói trước với tôi một tiếng, tôi giúp anh.”

Người đàn ông này có thể là sống lâu ở Văn Xương, không sợ cảnh sát, nghe thấy tên của chị Linh ngược lại hơi sợ. Quận Văn Xương cũng không có ai dám gọi tên chị Linh ở trên đường, gã nhìn kỹ Lâm Duật Ngôn, lùi lại mấy bước.

Muốn chạy, ngay trước mặt nhiều người thế lại không thể kéo mặt*, kéo cậu trai đứng lên nói: “Không phải cậu chỉ muốn nhận nó là học sinh à, kiếm tiền từ những người cùng khổ như chúng tôi hả?”

(*gốc là 拉不下脸: chỉ tình huống không thể từ chối hoặc không tiện để nói)

“Tôi cho cậu biết đòi tiền không có, nếu cậu thật sự thấy nó đáng thương, cậu dạy nó miễn phí đi, không thì đừng ở đây giả mù sa mưa.” Lời này có vẻ không thèm nói lý lẽ, nhưng quần chúng vây xem lại có phần tán thành?

Bàn tán sôi nổi một lúc, nói gì mà muốn giúp thì giúp đứa trẻ một đời, không muốn thì đừng quản. Còn nói gì mà dù sao phòng vẽ tranh nổi tiếng thế kia, cũng không thiếu một hạn ngạch miễn phí, có tiền cũng không để bụng chút học phí đó.

Lời này nếu đặt ở tám, chín năm trước, có lẽ Lâm Duật Ngôn còn thật sự miễn phí. Có thể cậu cũng không cần miễn phí, vì cậu căn bản sẽ không quản chuyện bạo lực này, đừng nói can ngăn, cậu tuyệt đối là người đầu tiên chạy ra xa, báo cảnh sát có lẽ vẫn sẽ báo, nhưng tuyệt đối trong phạm vi an toàn của mình.

Nhưng hiện giờ, nghe người đàn ông cường tráng nói xong, vậy mà khinh thường cười cười, lập tức chuyển đề tài, lại lớn tiếng nói: “Anh nghĩ hay lắm! Con của mình nuôi không nổi còn muốn bảo tôi miễn phí cho? Tôi thiếu anh hay nợ anh? Không có tiền còn đúng lý hợp tình như thế mà đánh con? Con của anh cũng xui xẻo! Có bản lĩnh sinh không có bản lĩnh nuôi anh tìm ai miễn phí đấy? Loại người như anh nên tháo hai cánh tay xuống, để anh biết cái gì gọi là đau!”

Nói xong “bộp” một tiếng ném gậy gỗ xuống đất, lấy điện thoại ra.

Gậy gỗ vốn cũng không rắn chắc, rơi xuống đất trực tiếp gãy làm đôi.

Người đàn ông cường tráng bị dọa khẽ run rẩy, còn tưởng là cậu thật sự muốn gọi điện thoại cho chị Linh, kéo cậu trai đe dọa vài câu, vội vàng hấp tấp chạy ra khỏi đám người.

Lúc này, một chiếc xe con màu đen đỗ bên lề đường gần quảng trường, Cố Diệu Dương ngồi trong xe, vắt chéo chân xem toàn bộ quá trình.

Thiệu Chinh vẫn giúp hắn lái xe, cũng xem hết theo, vẻ mặt phức tạp hỏi: “Lâm Duật Ngôn… có phải thay đổi quá nhiều không?”

“Hử?”

“Tao nói là lá gan của cậu ấy, trước kia không phải cậu ấy là người rất nát gan rụt rè sao?” Thiệu Chinh nói: “Sao bây giờ cảm thấy…giống thiếu gia hơn, so với lúc cậu ấy là thiếu gia của Lâm gia?”

Cố Diệu Dương nói: “Không tốt sao?”

Thiệu Chinh nói: “Cũng không phải, cứ cảm thấy sau khi cậu ấy ở bên mày, trở nên vui tươi sinh động hơn, không co rúm lại như lúc mới gặp. Nhưng lúc đó Lâm gia là nhà giàu nhất, cũng không để cậu ấy trải qua cuộc sống khổ thì phải?”

“Không phải vấn đề tiền bạc.” Cố Diệu Dương nói: “Tiền chỉ có thể làm cho cuộc sống của em ấy càng sung túc hơn.”

Nhưng mà tình yêu, lại có thể làm cho cậu càng dũng cảm thiết tha đối mặt với cuộc sống hơn.

Thiệu Chinh nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thấy Cố Diệu Dương lấy điện thoại ra, “Cũng đúng, mấy năm nay mày quá cưng chiều cậu ấy, mới có thể để cậu ấy không kiêng nể gì cả.” Dẫu sao có người làm chỗ dựa, làm gì cũng có khí phách.

Cố Diệu Dương thản nhiên liếc hắn ta: “Vợ tao tao không cưng chiều, chẳng lẽ để mày cưng chiều?”

“Tao…” Thiệu Chinh nhất thời nghẹn lời, lập tức giơ tay đầu hàng, lại nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện Lâm Duật Ngôn run run rẩy rẩy ngồi xổm trên mặt đất, vội vàng hỏi: “Cậu ấy… cậu ấy sao vậy?”

Cố Diệu Dương bình tĩnh: “Bị dọa rồi.”

Chốc lát, điện thoại đổ chuông.

Lâm Duật Ngôn quả nhiên hoàn toàn không có khí thế, khóe miệng run rẩy che lấy nhịp tim đập điên cuồng không ngừng bảo: “Chồng, chồng ơi, số điện thoại của chị Linh là bao nhiêu? Em quên lưu lại rồi…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status