Tân nương của quỷ

Chương 40


Tôi đang mải suy tính thì bất chợt một con quỷ mặt xanh nanh vàng ở bên cạnh ông ấy chui ra. Lúc tôi nhìn thấy con ác quỷ, hai chân tôi gần như đồng thời kịp phản ứng, lập tức chạy trốn thật nhanh, bàn chân như giẫm phải lửa vậy. Chạy được một lúc thì tôi quay đầu lại, phát hiện chẳng có một con ác quỷ nào chạy theo mình cả, tôi chậm rãi thu chân lại, quay đầu đi bộ đến cửa tiệm. Nhưng tôi e ngại con quỷ mà ông lão béo đó nuôi nên tôi không dám đi vào.

"Cô gái, Cô ở nơi này làm gì vậy?"

Ông chủ ở cửa tiệm đối diện nhìn thấy tôi liền hỏi. Đó chính là một ông lão gầy tong teo.

Tôi thấy có người tới, lá gan cũng liền trở nên lớn hơn, bước thẳng vào tiệm hương nến mập mạp và nói với ông lão tong teo: "Ông chủ này, ông đến phân xử giúp tôi. Hắn vu hãm tôi, nói tôi hại cả nhà lão Vương ở bên cạnh để đuổi tôi đi. Tôi có thể đi, nhưng trước khi đi tôi nhất định phải chứng minh sự trong sạch của mình."

Chủ tiệm gầy tong teo cũng nói: "Béo, có phải ông lại bắt nào con gái nhà người ta không?"

Ông chủ béo lườn tôi, nói: "Vào tuần trước, có phải cô tới tiệm hương nến ở chỗ ngã ba không?"

"Đúng vậy."

"Có phải là cô đã động tay động chân vào cửa tiệm của hắn đúng không?"

Trong nội tâm lo lắng không thôi, thầm nói một tiếng: "Không tốt, không phải là nhà hắn ta xảy ra chuyện gì đấy chứ?"

Tôi chẳng qua chỉ là chọc vào đít con Tỳ Hưu để làm rò rỉ tài lộc nhà hắn thôi mà, cùng lắm thì cũng chỉ mất tiền thôi chẳng lẽ còn xảy ra vấn đề nghiêm trọng nào khác nữa. Tôi chỉ làm điều này dựa theo phương pháp trong cuốn sách kia thôi mà.

"Nhà hắn xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi nhỏ giọng thầm nói: "Không phải là chết hết rồi đấy chứ?"

"Những chuyện cô làm mà cô còn không biết hậu quả?" Rất hiển nhiên ông béo đã tức giận: "Cả nhà bọn họ đều nhập viện rồi. Không phải sự cố bình thường, mà là có người âm thầm giở trò."

"Không thể nào đâu?" Tôi kêu lên, "Tôi chỉ dùng kẹp tóc chọc vài cái vào con Tỳ Hưu trên mặt bàn thôi mà."

"Thật sự chỉ như vậy sao?"

"Tại sao tôi lại phải lừa ông?"

"Không phải vừa rồi cô bảo không biết lão Vương là ai sao?"

Tôi giận đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng. Cái này thì cho dù tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được.

Ông lão gầy ở một bên thấy thế liền cười, kéo tôi qua: "Cái này chỉ có con lừa mới không tin cô, ta tin tưởng cô. Đi, cô có vấn đề gì thì nói với ta ta xem giúp cô, cái hắn biết rõ thì ta cũng biết. Cái hắn không biết ta cũng biết."

Đi vào trong tiệm của ông lão gầy, tôi hỏi: "Ông chủ, ông có biết nam sinh có tên là Tống Tử Kiều đi vào trong tiệm của lão béo kia để làm gì không?"

Ông chủ gầy cười nói: "Cái này đúng thật là ta biết, ta đã lén theo dõi nam sinh kia. Kỳ thật lão béo không phải là ta không biết những việc xảy ra ở nhà lão béo, bởi vì ta vẫn luôn theo dẽo nhà hắn ta mà."

Nói xong hắn nở một cười đen tối, lộ ra có chút hèn mọn bỉ ổi.

“Ha…” Tôi có chút xấu hổ cười.

"Trước hết cô trả lời ta một vấn đề, ta sẽ nói cho cô biết nam sinh kia đến đó làm gì."

"Vấn đề gì?"

"Cô có biết một con ma nam nào tên là Cố Nam Phong không?”

Tôi không nghe thấy Cố Nam Phong nhắc gì đến nơi này. Thế nhưng ông chủ này lại có thể nói ra tên của Cố Nam Phong, trong lúc nhất thời tôi không biết nên trả lời như thế nào mới tốt.

Cũng may ông chủ cũng không gặng hỏi mà nhìn tôi nở nụ cười: "Ta đã biết. Bây giờ ta sẽ cho cô biết nam sinh kia đến đây để làm gì." Ông chủ gầy gò nhẹ nhàng nói: "Nam sinh kia tới là vì muốn thoát khỏi một hồn ma nữ treo cổ trước mặt anh ta."

Tôi nhịn không được mà hỏi lại: "Con ma nữ treo cổ trước mặt anh ta?"

Chẳng lẽ vì cái đó mà Tống Tử Kiều đã trở thành một người quái gở, không thích giao lưu, tiếp xúc với mọi người? Nhưng cái này thì có liên quan gì đến tôi? Vì sao Tống Tử Kiều lại đến tìm tôi?

Ông chủ gầy gật đầu: "Con ma nữ kia đã theo hắn suốt tám năm rồi, hắn đã đi xem ở rất nhiều nơi nhưng đều vô dụng. Cô đoán vì sao nó lại vô dụng?"

Tôi lắc đầu: "Tôi làm sao biết được, tôi cũng không phải là người trong cuộc."

"Bởi vì con ma nữ kia chết rất thảm, oán khí trên người rất nhiều, người bình thường quả thực không phải là đối thủ của cô ta. Bùa chú bình thường đối với cô ta cũng không gây tổn thương lớn."

Con ma nữ kia đã theo hắn ta tám năm, đã đối phó đủ thể loại rồi. Nhưng điều khiến tôi tò mò chính là rốt cuộc Tống Tử Kiều có quan hệ gì với nữ quỷ kia?

Tôi biết rõ không bao giờ có chuyện một con ma sẽ vô duyên vô cớ nhìn chằm chằm vào một người mà không có lý do. Trong tám năm, có rất nhiều người không có cách nào để bắt con ma nữ đó, nhưng Tống Tử Kiều vẫn bình yên vô sự, không thể không nói mạng hắn cũng thật lớn.

Tôi hiếu kỳ nói: "Sau đó thì sao?"

“Sau đó, hắn đã tới đây. Tìm lão béo để lão Béo giúp hắn trấn áp con ma nữ kia."

"Ồ." Tôi nhẹ gật đầu, như vậy xem ra, Tống Tử Kiều bảo tôi tới tiệm của lão béo chết tiệt kia là có ý tốt. Nhưng tôi vẫn không rõ vì sao tự nhiên Tống Tử Kiều lại thân thiện với tôi như vậy, hắn cho tôi cảm giác hắn không hề đơn giản và tử tế như vậy.

Rất nhanh, tôi đã biết nguyên nhân Tống Tử Kiều bảo tôi tới bạch phố. Tôi thật sự không nghĩ tới, một người vừa có thể làm chuyện xấu, vừa có thể nhiệt tình giúp bạn nghĩ kế.

Lúc gần đi, tôi hỏi ông chủ gầy: "Ông chủ, ông tên là gì vậy?"

Ông chủ tiệm cười hì hì, chỉ chỉ vào tấm biển trên cửa chính, trên đó viết: "Văn phòng Viên Tam."

Không ngờ trên bạch phố này lại còn có cả văn phòng, tôi mới chỉ nghe qua có văn phòng luật sự, văn phòng kế toán, còn chưa nghe qua có cả loại văn phòng này.

"Ông chủ, thì ra ông họ Viên." Tôi cười nói: "Văn phòng này là làm gì vậy ạ?"

Viên Tam cười nói: "Cái văn phòng này của ta bao trùm nhiều nội dung hơn. Bất luận là cô xem phong thủy, hay là xử lý tang sự, dù chọn ngày tốt hay là xemn vận mệnh, văn này của ta đều có thể có cô một vài lời khuyên hữu ích."

Thần sắc hắn có vài phần đắc ý, tôi không khỏi cảm khái nói: "Ông chủ. vậy ông cũng hiểu biết thật nhiều."

"Ta cũng chỉ biết sơ sơ, hời hợt mà thôi."

Mặc dù nói như vậy, nhưng lúc nói chuyện, lông mày của hắn vẫn rướn lên lộ ra vẻ đắc ý làm người ta buồn cười. Nói xong hắn nhìn về phía tôi, hỏi: "Cô gái, có muốn ta giúp cô xem đường tình duyên không? Xem vạn đào hoa?"

"Không cần, tôi phải trở về rồi."

Tôi có chút xấu hổ gỡ bỏ cánh tay của ông ta ra, rồi lập tức rời đi.

Sau lưng truyền đến tiếng nói của ông chủ gầy: "Cô gái, cô đừng đi, tôi còn chưa nói hết mà. Tôi thấy cô có thiên phú dị bẩm, cốt cách đáng kinh ngạc, có lẽ là kỳ tài học thuật trăm năm khó gặp."

Ông gài này có phải bị bệnh không vậy? Toàn nói những lời điên khùng. Nhưng mà tại sao hắn ta lại biết rõ cái tên Cố Nam Phong như vậy? Đi đến chỗ quẹo, tôi quay đầu lại nhìn hắn thì thấy hắn vẫn còn đứng ở đó nhìn tôi cười.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status