Tân tiếu ngạo giang hồ

Chương 9: Trong tửu quán gặp Tam Đại Tặc


Mạc Vô Phong nghe vậy thì không làm khách nữa, hắn đưa Bạch tiêu cho Doanh Doanh đồng thời kéo cây cầm về gần chỗ mình. Doanh Doanh giơ cây Bạch tiêu trắng muốt cho Lệnh Hồ Xung chiêm ngưỡng. Một tên lãng tử bợm rượu như hắn cũng phải công nhận cây tiêu này được thiết kế rất tỉ mỉ, trên thân tiêu còn được chạm khắc một đôi phượng hoàng đang cuốn lấy nhau như cặp phu thê mới thành thân nhưng đôi phượng này lại trùng màu với Bạch tiêu nếu không để ý kỹ sẽ không trông thấy được. Trông thấy cây tiêu chỉ có ba lỗ Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên hỏi Doanh Doanh

“Tiêu chỉ có ba lỗ mà cũng thổi được sao”

Doanh Doanh cười

“Tất nhiên là được, khi xưa muội cũng từng chứng kiến Khúc thúc thúc thổi tiêu ba lỗ một lần. Nghe thúc thúc nói để thổi đúng theo nhạc phổ bằng tiêu ba lỗ nhất định người thổi phải phối hợp nhuần nhuyễn cả mười ngón tay với nhau không những thế còn phải điều khí cho nhịp nhàng với từng bản nhạc”

Lệnh Hồ Xung lâu rồi mới nghe người khác nhắc tới Khúc tiền bối, hắn thở dài

“Chắc giờ đây Khúc tiền bối và Lưu sư thúc đang ở trên trời cao hàng ngày hợp tấu những giai điệu tuyệt nhất thế gian”

Doanh Doanh nắm lấy tay hắn

“Hai người họ tuy đã qua đời nhưng tâm nguyện cuối cùng của họ huynh đã làm được, muội nghĩ trên trời cao họ nghe được khúc nhạc của chúng ta sẽ rất mãn nguyện”

Cuộc nói chuyện của phu phụ họ bị cắt đứt bởi tiếng cầm của Mạc Vô Phong. Từ nãy tới giờ hắn cố nghe họ nói mà chẳng hiểu chuyện gì nên đành xăm soi cây đàn của Doanh Doanh một lúc tới bây giờ mới chịu gảy cầm. Vẫn là khúc Không Sơn Điểu Ngữ hắn thường chơi tại Côn Luân. Khúc nhạc này mới đầu vừa chậm rãi vừa ngắt quãng hồi lâu khiến mỗi âm điệu hắn gảy lên đều vang vọng vào sâu thẳm tâm hồn người nghe. Tiếng cầm càng về sau càng rõ hơn, nhịp điệu cũng nhanh hơn một chút. Khi tiếng đàn lên cao dần, từ trên không trung từ bắc đến nam không biết cơ man nào là chim cùng bay đến, chúng không hót nữa mà chỉ im bặt, tất cả cùng ngất ngây theo tiếng nhạc của người này.

Trong tửu quán ấy, ai ai cũng đều quay ra phía nam nhân đang gảy giai điệu diệu kỳ rồi trầm trồ thán phục. Chờ cho hắn chơi xong bản nhạc, Doanh Doanh mới khen ngợi

“Tiếng đàn của huynh quả thật phi phàm ngay cả hoàng oanh, đỗ quyên, hỷ thước, sơn ca, sáo sậu…những loài vốn tự hào về những tiếng hót thánh thót và du dương cũng phải sà vào hòa nhịp với tiếng đàn”

Mạc Vô Phong đáp

“Đây là khúc Không Sơn Điểu Ngữ tôi học được từ khi còn bé. Chẳng giấu gì cô nương từ đó tới giờ tôi chỉ chơi mỗi khúc nhạc này thôi. Cô nương đã quá khen rồi”

Doanh Doanh cười

“Cô nương sao? Công tử là người Tây Vực chắc không biết nữ nhân trung thổ sau khi thành thân thì búi tóc lên cao. Tôi chẳng còn là cô nương gì nữa đâu, người ngồi bên cạnh là tướng công của tôi”

Mạc Vô Phong giờ mới hiểu ra, hắn thật sự thấy rất ái ngại

“Đúng là tôi không biết trung thổ còn có phong tục này. Xin thứ lỗi vì xưng hô sai với Lệnh Hồ phu nhân”

Doanh Doanh trả lại hắn Bạch tiêu đúng lúc tên tiểu nhị đem rượu ra chỗ của họ. Hắn nói với Mạc Vô Phong

“Lần đầu tiên tiểu nhân được nghe thấy khúc nhạc hay như vậy, không biết công tử chơi đàn lâu chưa”

Lệnh Hồ Xung nói với tên tiểu nhị

“Huynh ấy là người Tây Vực không nghe ngươi nói gì đâu”

Tên tiểu nhị há hốc mồm ngạc nhiên

“Lại là người Tây Vực sao? Mấy ngày hôm nay cũng có rất nhiều người Tây Vực tới trung nguyên họ đều dừng chân ở quán rượu này”

Doanh Doanh đưa mắt nhìn Lệnh Hồ Xung hỏi

“Giang hồ lại có biến động gì sao, Xung ca. Tây Vực nổi tiếng là nơi có nhiều kỳ nhân dị sỹ đa số bọn họ đều rất độc ác hung hăng, giờ lại còn kéo theo nhau tới trung thổ nữa”

Lệnh Hồ Xung cầm hũ rượu lên một hơi uống cạn, hắn cười thản nhiên

“Chỉ là người Tây Vực tới trung thổ thôi sao muội lo lắng như vậy, vị huynh đệ đây không phải cũng là người Tây Vực sao. Hơn nữa giang hồ hiện giờ rất yên bình đâu dễ xảy ra biến động”

Doanh Doanh không hiểu sao trong lòng vẫn rất bất an

“Nếu thật sự xảy ra chuyện gì muội chỉ lo cho Hướng thúc thúc. Thúc ấy tuy là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo nhưng bản tính lại không dữ dằn như cha muội”

Lệnh Hồ Xung nói

“Muội đừng lo lắng quá nhiều. Dù sao chúng ta cũng đã quyết sẽ rời xa giang hồ cùng nhau sống những ngày tháng yên bình muội không nên suy nghĩ nhiều như thế”

Cánh cửa tửu quán bị đập nghe ‘ầm’ một tiếng. Bước vào bên trong là ba tên nam nhân, tên cầm đầu cao lêu khêu, tên thứ hai trông thấp hơn một chút tới tên thứ ba thì chỉ có một mẩu. Bọn chúng trong giang hồ gần đây cũng có một chút tiếng tăm với chút bản lãnh đi ăn hiếp những người yếu đuối ai cũng gọi chúng là Tam Đại Tặc. Cả ba tên này chân đều đi khập khiễng, bọn chúng lộ rõ sự tức giận trên khuôn mặt.

“Tiểu nhị, mang rượu ngon ra cho bọn ta”. Một tên đặt ầm thanh kiếm lên mặt bàn quát lớn

Tên tiểu nhị trông thấy rất sợ hãi nên nói lắp bắp “Rượu…sẽ mang tới ngay cho ba vị đại gia”

Tên cao nhất hiệu Nhất Tặc quát “Được rồi, cút mau”

Tên cao thứ hai hiệu Nhị Tặc đưa đôi chân bẩn thỉu của hắn lên trên bàn trông vết thương mà khóc thút thít vì đau. Tên lùn nhất hiệu Tam Tặc có giọng nói chẳng khác gì trẻ con, hắn bắt đầu chửi rủa

“Cô ta mà là thần y cái gì chứ, còn ghê gớm hơn cả tên sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ”

Nhất Tặc đập bàn nói

“Dám khiến chúng ta ra nông nỗi này, chờ cho vết thương lành lặn ba huynh đệ chúng ta nhất định phải quay lại Thủy Phong cốc tìm cô ta tính sổ”

Nhị Tặc vẫn tiếp tục mếu máo

“Đại ca muốn hỏng luôn đôi chân còn lại thì đi một mình đi. Giờ đệ mà trông thấy cô ta thì hồn vía cũng bay mất hết rồi còn đánh đấm gì nữa”

Tam Tặc trấn an hắn

“Nhị ca lần này chúng ta sẽ quay lại vào ban đêm nhân lúc cô ta ngủ say sẽ một kiếm đâm xuống, cô ta sẽ chết mà không biết vì sao mình chết”

Lệnh Hồ Xung từ bấy tới giờ ngồi nghe chúng chửi rủa bản tính đại hiệp lâu ngày trong người hắn lại nổi lên, hắn cố nói vọng lại cho ba tên đó nghe thấy

“Doanh Doanh, muội xem thời bây giờ mà vẫn còn có chuyện ba tên nam nhân lựa đêm tối lén lén lút lút hại một nữ nhân. Đúng là mất hết luân thường đạo lý rồi”

Doanh Doanh nói

“Bị người ta đánh cho ra nông nỗi này chúng còn không biết ngượng lại muốn quay lại tìm người ta thanh toán thì luân thường đạo lý đối với chúng có là gì”

Tam Đại Tặc biết ngay mấy người này đang nói về mình liền tức giận quát lớn

“Hai ngươi thì biết cái gì hả. Cô ta được giang hồ gọi là thần y vậy mà bọn ta tới đòi chữa bệnh lại bị cô ta đánh cho ra nông nỗi này. Ngồi đấy mà bàn bạc luân thường đạo lý”

Lệnh Hồ Xung lại nói

“Ta trông bộ dạng các ngươi như vậy chắc khi tới chữa bệnh mà còn hống hách phải không? Như vậy người ta đuổi đánh là phải”

Tam tặc bước ra khỏi ghế ôm cái chân đau nhảy lò cò tới chỗ phu phụ Lệnh Hồ, hắn ngước thân hình nhỏ bé lên trợn mắt nhìn Lệnh Hồ Xung

“Tại sao bọn ta lại phải đôi co với ngươi nhỉ, ngươi là ai chứ có giỏi thì nói tên cho Tam Đại Tặc bọn ta nghe nào”

Lệnh Hồ Xung đứng lên đi tới chỗ Tam tặc ngắm nghía hắn từ đầu tới chân, tên này chỉ cao tới thắt lưng của hắn là cùng

“Vị tiểu huynh đệ này năm nay bao nhiêu tuổi vậy”

Tam tặc đẩy hắn ra

“Lão tặc ta đã gần tứ tuần rồi”

Lệnh Hồ Xung nói

“Vậy mà ta cứ tưởng. Trông bộ dạng đại ca chỉ bằng ta hồi mới lên 7 thôi”

Doanh Doanh nghe hắn nói cũng phải phì cười. Tam tặc nhảy lò cò lại chỗ Đại tặc

“Đại ca tên tiểu tử kia dám trêu ghẹo đệ”

Lúc này Nhị tặc cũng thôi mếu máo hắn rút kiếm ra chĩa về phía Lệnh Hồ Xung

“Tên vô danh tiểu tốt như ngươi dám coi thường bọn ta. Hôm nay dù đôi chân không lành lặn bọn ta cũng quyết đòi lại danh dự của Tam Đại Tặc”

Bỗng nghe ‘coong’ một cái thanh kiếm hắn đang cầm trên tay rơi xuống đất, hắn rụt tay lại kêu la ầm ĩ. Hóa ra từ nãy tới giờ Mạc Vô Phong tuy không hiểu bọn họ đang nói gì nhưng dựa vào nhãn quan của bản thân hắn đoán định ba tên này chẳng có gì tốt đẹp. Vừa rồi là hắn dựa sức bật của dây đàn bắn một luồng nội lực đâm thẳng vào mu bàn tay của Nhị tặc.

Tam tặc thấy thế thì hết hồn hết vía tưởng trong tửu quán có ma hiện hồn hắn nhảy lò cò nấp sau lưng Đại tặc ngay lập tức. Lần này Doanh Doanh không nhịn nổi nữa phải phá lên cười. Lệnh Hồ Xung biết chiêu vừa nãy tới từ chỗ bằng hữu Tây Vực kia hắn được đà trêu ngươi Tam Đại Tặc

“Đó ngươi thấy chưa..ngươi thấy chưa. Cứ hở một tý là động tay động chân, nhất là ngươi” hắn chỉ tay vào Tam tặc “Ngươi mồm mép liến thoắng như vậy lát nữa người ta sẽ nhắm thẳng vào răng ngươi mà xuất chiêu đấy”

Tam tặc lấy tay bịt miệng lại hắn nói lí nhí

“Đừng có lấy đi hàm răng của ta. Ta không muốn ăn cháo cả đời đâu”

Đại tặc tức giận đẩy Tam tặc ra

“Hắn dọa ngươi vài câu mà đã sợ hãi như vậy hả. Vậy mà ban nãy còn đòi theo ta tới tìm nữ nhân đó tính sổ”

Đại tặc tức giận rút kiếm phi thẳng tới chỗ Mạc Vô Phong. Lệnh Hồ Xung nhanh nhẹn xoay người đón luôn thanh kiếm, hắn với lấy hũ rượu trên bàn đổ ộc từ chuôi kiếm xuống mũi kiếm

“Lâu rồi ta mới được cầm kiếm trên tay. Không biết ba người các ngươi muốn lên từng người một hay lên hết đây”

Tam Đại Tặc đều đồng loạt đứng lên hô to “Lên hết”. Cả ba tên cứ thế xông thẳng tới chỗ Lệnh Hồ Xung, tuy đã thoái ẩn giang hồ một thời gian nhưng Độc Cô Cửu Kiếm của hắn vẫn không hề suy giảm thực lực, chỉ với một đường kiếm hắn đã hất văng cả ba tên này. Trông thấy chiêu kiếm ảo diệu của hắn Mạc Vô Phong không khỏi ngạc nhiên, đúng như những gì A Nhĩ đại ca nói khi xưa trung thổ đầy rẫy cao thủ mà hắn không ngờ tới.

Tam Đại Tặc lồm cồm bò dậy hét lớn

“Tiểu tử kia, hôm nay nếu bọn ta không bị thương thì ngươi chẳng thắng dễ dàng như vậy đâu. Chúng ta đi thôi”

Doanh Doanh nói

“Huynh đó, vẫn không bỏ được bản tính đại hiệp của mình vậy mà còn nói không quan tâm tới chuyện giang hồ”

Lệnh Hồ Xung cười trừ

“Tại mấy tên đó hống hách quá huynh không chịu nổi. Huynh thấy cô nương gì đó dạy cho chúng một bài học là đáng lắm”

Tên tiểu nhị bấy giờ mới dám chạy ra, hắn luôn miệng

“Đa tạ đại hiệp đã đuổi ba người này đi giúp chúng tôi. Ba tên đó chỉ dám bắt nạt những kẻ yếu thế hơn mình, nghe nói gần đây bọn chúng còn dám tới sinh sự với thần y cô nương không ngờ lại bị cô nương ấy khắc chế”

Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung cùng hỏi

“Thần y cô nương là ai vậy?”

Tên tiểu nhị ngạc nhiên

“Đại hiệp võ công giỏi như vậy tôi còn tưởng huynh là người trong giang hồ. Hóa ra huynh không biết cô nương ấy là ai sao?”

Lệnh Hồ Xung nói

“Ta và nương tử đã quy ẩn giang hồ một thời gian thực sự những nhân vật mới nổi danh gần đây bọn ta không biết đến”

‘Ầm’. Lại thêm một tiếng đạp cửa cắt đứt cuộc nói chuyện của họ. Bước vào trong là một lão bà quái dị cùng đi với bà ta chỉ có một nữ nhân trẻ tuổi. Bà ta chống gậy bước từng bước khó chịu vừa đi miệng vừa cằn nhằn chửi bới bằng tiếng Tây Vực. Trông thấy bà ta bước vào Mạc Vô Phong khẽ nhíu mày lại hắn cố quay mặt đi nơi khác tránh để bà ta nhận ra. Hồi còn ở Tây Vực đã không ít lần đệ tử Côn Luân và lão quái xích mích với nhau nay gặp bà ta ở đây hắn bất ngờ thì ít, lo lắng thì nhiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Vẻ đẹp của loài hoa này đã chạm đến tâm hồn của đa dạng thi sĩ, chính vậy mà mang vô cùng đa dạng bài thơ về hoa lan rất hay cứ tuần tự ra đời... Các kỹ thuật trồng và chăm hoa lan được chia sẻ từ trang Vườn Lan Huyền Vinh chẳng hạn như lan ngoc diem rung, benh thuong gap Thú chơi lan cũng là một niềm đam mê của rất nhiều tầng lớp quý tộc hay các quý anh, quý ông đam mê hương sắc tinh khiết của núi rừng này.Hoa lan tựa như một nàng trinh nữ thảo thơm. Đẹp. Ma mị

loading...
DMCA.com Protection Status